Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C10: Tìm hiểu

Suốt bữa sáng hôm nay, bà Vương và Tiêu Chiến vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Vương Nhất Bác chỉ cặm cụi ăn cho xong bữa. Hắn không nói một câu nào. Hay chính xác hơn cả bữa dù có muốn chen vài câu thì cũng chẳng có khoảng trống nào cho hắn trong cuộc đối thoại của hai người kia.

Ăn xong bữa sáng Vương Nhất Bác liền đi lên phòng. Tiêu Chiến vẫn dành việc dọn dẹp, rửa chén bát với bà Vương. Đúng lúc này, ngoài cổng có tiếng xe máy đang đi vào. Bà Vương nghe tiếng xe này đã biết là ai tới. Bà từ tốn bước ra ngoài. Tiêu Chiến sắp xếp xong chén đũa lên kệ cũng liền đi theo bà. Anh trông thấy người tới là một bà cô với nét đẹp mặn mà, ăn mặc như bao người thôn nữ khác. Nhưng trong ánh mắt hằn rõ một sự lãnh khốc mà cũng có chút quen mắt.

Bà Vương:" Cô Lục vào đây đi"

Bà Lục mỉm cười gật đầu rồi đi vào nhà. Lúc này nhìn thấy Tiêu Chiến bà đoán ngay đây chính là cậu bạn mà Trác Thành đã nói tới.

Bà Lục:" Cháu là Tiêu Chiến, bạn A Thành phải không?"

Tiêu Chiến:" A...à dạ. Cháu là Tiêu Chiến. Cô là..."

Bà Lục:" Dì là mẹ của A Thành đây
Cháu cứ gọi dì là dì Đồng là được rồi"

Tiêu Chiến:" À vâng. Cháu chào dì ạ. A Thành không lên cùng dì à?"

Bà Lục:" Nó đi ra đồng rồi. Nhờ dì lên đón cháu về cùng. Dì cũng có việc ở đây nên sẵn tiện chở cháu về cùng luôn."

Tiêu Chiến :" Vâng. Làm phiền dì quá rồi"

Bà Lục:" Không có gì đâu"

Tiêu Chiến:" Vậy dì với bà nói chuyện đi ạ. Cháu lên phòng xếp đồ. Khi nào xong việc dì gọi cháu một tiếng nhé"

Bà Lục mỉm cười gật đầu rồi ngồi xuống ghế đối diện bà Vương bắt đầu câu chuyện. Tiêu Chiến nói xong cũng cúi đầu chào hai người rồi đi lên cầu thang. Căn phòng vẫn vậy. Không thấy bóng hắn đâu. Chắc chắn lại ngồi ngoài ban công rồi. Nắng giờ này đã bắt đầu nóng hơn. Con người kia không sợ cháy nắng thì phải. Anh nghĩ thầm. Lắc đầu rồi sắp xếp lại tất cả đồ đạc của bản thân. Vừa lúc anh đặt vali đã xếp xong mọi thứ xuống sàn thì Vương Nhất Bác trở vào phòng. Tiêu Chiến liền mở lời:

Tiêu Chiến:" Cám ơn cậu vì chuyện hôm qua. Sau này hi vọng sẽ còn gặp lại cậu"

Nói rồi Tiêu Chiến chìa tay ý muốn bắt tay cám ơn và cũng là để tạm biệt với hắn. Còn hắn nhìn tới bàn tay kia rồi lại nhìn thẳng mặt anh. Nhưng không hề bắt tay mà chỉ gật đầu rồi nói một câu không có gì. Sau đó lại chầm chậm đi xuống dưới nhà. Bàn tay của Tiêu Chiến cảm giác như thật lạnh lẽo vì bị đối phương từ chối. Anh hạ xuống lắc đầu mặc kệ hắn ta. Hắn là quá đẹp trai nên mới có chút chảnh đây mà.

Hơn một tiếng sau, bà Lục mới gọi vọng lên. Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy khỏi chiếc ghế và xách chiếc vali đi xuống. Bà Vương đã đứng sẵn đợi anh. Trên tay bà cầm sẵn một cái túi ni lông đựng vài thứ. Tiêu Chiến đi lên nắm lấy một cánh tay bà như không nỡ rời đi.

Tiêu Chiến:" Bà ơi. Cháu đi đây. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Cám ơn bà rất nhiều ạ"

Bà Vương:" Cháu đừng nói thế. Ta có gói một ít hoa hoè khô làm thuốc và một gói hoa hồng khô làm trà. Cháu cầm về nhớ dùng nhé. Ta hi vọng cháu đừng coi ta là người lạ. Sau này có dịp lại lên đây thăm bà già này nhé"

Tiêu Chiến:"Trước khi lên thành phố lại. Cháu sẽ sang ăn chực nhà bà một bữa. Hì hì"

Bà Vương:" Được rồi. Cháu cứ qua đi. Ta đợi"

Nói rồi Tiêu Chiến ôm lây bà Vương một cái. Sau đó tạm biệt bà rồi leo lên yên sau chiếc xe moto phân khối vừa của bà Lục. Thanh niên cao gần 1,85m ngồi sau được chở bởi một người phụ nữ trung niên thật khiến cho người ta có cảm giác buồn cười. Ban đầu Tiêu Chiến khá e ngại nhưng anh lại không biết lái xe nên đành để cho bà Lục lái. Dáng người bà Lục cũng thuộc kiểu người cao hơn 1,75m. Nên chiếc xe moto có chút cũ này không hề làm cho bà nhỏ bé. Mà ngược lại có thể thấy bóng dáng bà thật mạnh mẽ và rất ngầu khi lái một mình. Nhưng ngay lúc này, chở một cậu thanh niên cao hơn gần 10 phân sau lưng trông bà tự khắc trở nên nhỏ bé hẳn.

Đi qua những đoạn đường xuống dốc ngoằn ngoèo thì địa hình dần bằng phẳng hơn khiến Tiêu Chiến khẽ thở nhẹ nhàng. Anh thật sự sợ thót tim mỗi khi đi qua những đoạn đường nhỏ vòng vèo đó. Anh thầm cảm thán tay lái của bà Lục thật sự quá đỉnh rồi. Có một chút hổ thẹn vì bản thân anh xe đạp còn không đi được. Anh chỉ có thể lái ô tô mà thôi. Suốt dọc đường anh để ý được rằng nhà Vương Nhất Bác thật cách biệt với toàn bộ người dân trong thôn. Bởi không hề tìm được nhà hộ dân nào từ đoạn xuống dốc vừa rồi. Chỉ khi tới đoạn đường bằng phẳng anh mới để ý thấy những ngôi nhà đã san sát hơn nhiều.

Nhà của Trác Thành cách nhà Vương Nhất Bác chỉ hơn 5km mà thôi. Nhưng do địa hình khó đi nên phải mất 35 phút mới về tới nhà của cậu ta. Bà Lục dừng xe trước cổng sắt rồi lôi ra chùm chìa khoá đưa cho Tiêu Chiến mở giúp. Anh cầm lấy mở một bên cánh cổng, đứng sát vào đó nhường đường cho bà Lục chạy xe vào. Anh cài cánh cổng rồi bước chầm chậm vào nhà. Một ngôi nhà xây nhỏ hai tầng rất đơn giản. Sân nhà khá rộng, có một cây táo khá lớn gần cổng vào. Nền sân si măng màu xám trắng, còn có những mảnh rêu bám đầy thành sân. Bà Lục dựng xe dưới gốc cây táo rồi nhanh chóng mở cánh cửa đi vào. Tiêu Chiến bước vào theo sau bà. Quan sát tổng thể thì đúng là trong nhà vô cùng giản dị đến đáng thương.

Bà Lục:" Cháu lên phòng cất đồ và nghỉ ngơi đi. Dì đi làm cơm trưa đã"

Tiêu Chiến:" Vâng ạ"

Nói rồi bà mỉm cười đi vào nhà bếp. Tiêu Chiến lại nhìn cái cầu thang bằng sắt thở dài. Bước từng bước đi lên phòng. Đặt vali xuống rồi tùy ý nằm bệt vào chiếc giường gần cửa ra vào. Thời tiết khá nóng nhưng trần nhà lại khá thấp. Mồ hôi thi nhau chảy ra khiến Tiêu Chiến vô cùng khó chịu. Anh đành đi xuống dưới nhà và ra ngoài ngồi trên chiếc ghế dưới cây táo. Cành táo không quá rậm rạp nhưng đủ để cho anh cảm thấy mát hơn một chút. Anh lôi điện thoại ra gọi cho Trác Thành thì nghe tiếng nhạc chuông gần mình. Không ai bắt máy cho tới khi anh ngước lên nhìn thì thấy Trác Thành và một cậu nhóc đang đi vào sân.

Trác Thành:" Có quà cho cậu đây"

Trác Thành giơ chiếc giỏ đựng đầy ốc cho Tiêu Chiến xem mà không quên nhếch mép. Tiêu Chiến trợn đôi mắt xinh đẹp nhìn vào chiếc giỏ nói:

Tiêu Chiến:" Ốc hả? Nhiều quá. Trông  ngon đấy"

Trác Thành:" Còn có tôm đất. Tôi sẽ đãi cậu một bữa thật no"

Bồi Hàm nhảy vào:" Biết nấu đâu mà mạnh miệng vậy đại ca?"

Trác Thành:" Im miệng. Cút vào nhà. Không có chỗ cho mày nói chuyện"

Tiêu Chiến:" Chào em. Là Bồi Hàm phải không? Anh là Tiêu Chiến"

Bồi Hàm:" Vâng ạ. Anh vào nhà đi. Ngồi dưới phòng khách cho mát. Ở đây nắng nóng không quen dễ bệnh lăm. Nào đi vào với em"

Nói rồi cậu nhóc kéo tay Tiêu Chiến đi vào nhà mặc kệ Trác Thành đang đứng đó tức sôi máu . Nó có phải em mình không đấy. Chưa bao giờ thấy nó quan tâm anh trai mình như vậy. Thật là đáng ghét. Trác Thành nghĩ thầm.

Lại một bữa ăn diễn ra vô cùng chóng vánh. Những thanh niên trai tráng ăn vừa nhanh vừa chất lượng. Cả nồi ốc luộc và tôm đất xào cay đã được xử lý sạch sẽ. Cả ba chàng trai xoa xoa chiếc bụng no căng tròn với vẻ mặt hả hê vô cùng. Bồi Hàm là người phải dọn dẹp, rửa sạch chén đũa. Ban đầu Tiêu Chiến có dành lấy nhưng rất mau lẹ được bà Lục can lại kêu anh đi nghỉ trưa ở sau vườn. Trác Thành dẫn Tiêu Chiến đi ra sau vườn đến gốc cây hoa hoè thì thấy sẵn ở đấy có một cái sạp tre khá lớn đủ 3 người lớn nằm. Trác Thành trải chiếc chiếu cậu đem theo trên tay.

Tiêu Chiến:" Sao cậu không phủi đám hoa trước mà trải đè lên nó như vậy?"

Trác Thành:" Đè lên nát sẽ thơm hơn khi nằm xuống. Nằm nghỉ đi. Gối tạm lên cánh tay đi. Tôi lười biếng lên lấy gối quá"

Tiêu Chiến:" Ừm"

Đợi cho Tiêu Chiến yên vị Trác Thành mới tiếp tục:

Trác Thành:" Kể về sự cố hôm qua tôi nghe đi. Cậu vì sao lại ở nhà bà Vương"

Nghe thế Tiêu Chiến kể lại tường tận những gì anh chứng kiến lúc trên tàu lửa và tất cả những chuyện anh gặp phải từ lúc xuống tàu. Thỉnh thoảng Trác Thành lại hỏi vài câu hỏi và Tiêu Chiến cứ vậy trả lời tất cả. Phải hơn 30 phút thì câu chuyện của Tiêu Chiến mới kết thúc. Đến lúc anh hỏi lại Trác Thành:

Tiêu Chiến:" Chị gái và bố cậu đi đâu rồi. Tôi không thấy họ đâu cả"

Trác Thành:" Chị Tuyên Lộ và bố tôi có chút việc phải lên thị trấn. Sẩm tối mới về kịp"

Tiêu Chiến:" À... Ra thế"

Nghĩ nghĩ lại một hồi, Tiêu Chiến lại hỏi thêm thông tin về một người:

Tiêu Chiến:" Cậu có biết nhiều về hắn không?"

Trác Thành quay mặt nhìn phía anh với vẻ tò mò hơn.

Trác Thành:" Ý cậu là Vương Nhất Bác, cháu nội bà Vương?"

Tiêu Chiến:" Đúng vậy"

Trác Thành:" Sao tự nhiên lại tò mò về hắn ta vậy? Bình thường tôi chưa bao giờ thấy cậu tò mò về một người lạ nào cả"

Tiêu Chiến:" Thì tôi dù sao cũng đã ngủ lại nhà cậu ta một đêm. Còn có bà Vương rất tốt với tôi. Nên tôi muốn biết chút thông tin về cậu ấy để sau này tôi dễ nói chuyện hơn. Cậu ta rất kì quặc nữa. Làm tôi tò mò đôi chút về cậu ấy"

Trác Thành:" Hắn ta nói chung là một kẻ lãnh khốc. Nên cậu đừng dây dưa với hắn ta làm gì. Hắn ghét ai hắn sẽ không muốn nói chuyện. Còn có hắn có vẻ ghét phụ nữ"

Tiêu Chiến:" Ghét phụ nữ?"

Trác Thành:" Tôi nghĩ vậy. Tôi nghe đám nhóc kể lại hắn cực ghét các cô gái trẻ ở trong thôn.Mà tôi không hiểu sao các cô gái ở đây lại bất chấp đem lòng ngưỡng mộ hắn cơ chứ. Mơ tưởng hão huyền"

Tiêu Chiến:" Vì hắn đẹp xuất xắc hihi"

Trác Thành:" Tôi không phủ nhân sự thật đấy. Tôi là đang nói về tính cách kì quặc ấy. Hắn chỉ mới 22 tuổi thôi nhưng lại không hề giống với bọn nhóc cùng tuổi khác. Sống khép kín hoàn toàn. Cậu nói xem. Sao có thể nhốt mình mãi một chỗ như vậy chứ. Tôi mà đẹp như hắn tôi lên thành phố làm người mẫu cho nhàn hạ. Cắm mình ở cái nơi khỉ ho cò gáy này chỉ có uổng thanh xuân"

Tiêu Chiến:" 22 tuổi thôi ư? Cậu ta trông thật chững chạc hơn tuổi thật. Cậu quên mất cậu ta còn bà nội sao. Làm sao cậu ấy có thể bỏ bà một mình để lên thành phố chứ?"

Trác Thành:" Đó là tôi chỉ nói quá lên chút thôi. Thật ra hắn ta cũng đáng thương. Bố mẹ hắn sớm ly hôn. Hắn ta chọn sống với bà nội thay vì đi theo bố hoặc mẹ lên thành phố sống. Hắn thật sự là một người cháu hiếu thảo."

Tiêu Chiến thôi không hỏi thêm nữa. Anh đặt cánh tay lên trán như suy nghĩ điều gì đó. Cánh hoa hoè vẫn rơi lất phất trong không gian. Mùi thơm dễ chịu làm cậu đi sâu vào giấc ngủ nhanh chóng. Trác Thành thấy im lặng biết là anh đã ngủ. Cậu cũng nhắm mắt và cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ trưa. Những tán lá rộng che kín ánh nắng mặt trời làm cho không gian dưới gốc cây vô cùng mát mẻ.

" Anh hai anh hai"

Trác Thành mở đôi mắt nhìn về phía người trước mắt. Bồi Hàm mặt vẫn thiếu đòn cố gắng lay lay vai cậu mà gọi nhỏ như sợ làm Tiêu Chiến tỉnh dậy. Cậu lười biếng hỏi:

Trác Thành:" Gọi tao làm gì?"

Bồi Hàm:" Mẹ gọi anh vào nhà nhờ chút việc. Mau đi đi"

Lười biếng đến đâu thì khi nghe thấy lệnh của mẹ cậu là đôi chân tự động bước nhanh vào nhà. Nhưng vẫn không quên quăng ánh mắt khinh khi nhìn tới Bồi Hàm. Cậu nhóc thấy thế cũng nhếch mép hất cằm đáp trả. Sau đó cũng nhanh chóng nằm xuống, lôi điện thoại ra chơi game.

15 phút tiếp theo Tiêu Chiến cũng cựa mình tỉnh dậy. Cậu quay sang nhìn thấy Bồi Hàm thay vì Trác Thành. Cũng không buồn hỏi. Bồi Hàm cũng chỉ nhìn anh mỉm cười thật tươi một cái rồi lại tập trung vào điện thoại của mình. Tiêu Chiến lôi điện thoại ra xem giờ. Đã là 4giờ. Anh đã ngủ một giấc khá là lâu. Cảm thấy đầu có chút nhưng nhức. Anh xoa xoa hai bên thái dương và cố gắng ngồi dậy. Bồi Hàm thấy anh xoa xoa đầu thì cũng bật dậy quay sang anh hỏi:

Bồi Hàm:" Anh thấy đau đầu hả?"

Tiêu Chiến:" Ừm. Có chút nhức đầu"

Bồi Hàm:" Có thể anh chưa quen với thời tiết ở đây. Anh mau vào nhà uống nước đi. Thành ca cũng đang ở trong nhà. Đi anh?"

Tiêu Chiến chỉ gật đầu không nói thêm câu gì. Anh đứng dậy bước theo sau Bồi Hàm đi vào bên trong. Cổ họng anh có chút khô rát. Có lẽ là anh sắp bị ốm thật rồi. Nếu vậy kể cũng lạ. Anh có dầm mưa cả đêm không hề ốm lần nào. Vừa về nơi này đã thấy trong người khó chịu như sắp hôn mê đến nơi. Thời tiết cũng không có gì gọi là khắc nghiệt. Thật phiền phức làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyxszd