Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P5 Anh không cho phép

Liên Sinh Tán ngồi cầm tách trà, lát nữa thôi anh phải lấy người con gái khác làm vợ, triệt để phải quên đi người anh yêu, anh biết điều anh đang làm là đúng, anh phải bảo vệ cậu, anh biết cậu là Vương Gia, càng biết nếu anh và cậu đến với nhau cậu sẽ mất tất cả, ba anh nói : Tiểu Tán! Con là con trai duy nhất của Liên Gia, con không vì con thì cũng vì gia đình này chứ? Con biết cậu ta là ai? Là Vương Gia Đấy? Là hoàng thân quốc thích, con lại nói con yêu thương cậu ta, nam nhân yêu nam nhân phạm tội tày trời đó, con và cậu ta mà đến với nhau? Không có con nối dõi tông đường là cậu ta phạm tội chém đầu, còn ảnh hưởng tới nhà ta chu di tam tộc đó,
Cha! Có phải người quan trọng vấn đề quá không? Không phải chúng con yêu nhau hạnh phúc là được sao?
Tiểu Tán! Hắn là Vương Gia, con muốn hắn bị chém đầu sao? Muốn cả nhà ta chôn theo các con sao? Liên Lão gia vừa nói vừa ho sụ sụ, ông nói : Tiểu Tán à , ta già rồi chết không sao nhưng con nhìn xem? Phủ ta có bao nhiêu người? Già có trẻ có con muốn họ tất cả vi con mà phải chết sao?
Liên Sinh Tán vốn là người lương thiện y nghe mọi người có thể vì y sẽ chết liền hốt hoảng, không! Hắn yêu Tống Lam Điềm nhưng không thể vì cậu mà hại chết nhiều người như vậy!
Cứ như vậy hắn đồng ý với sự an bài của ba , kết hôn với con gái Triệu Gia Triệu An Kì!
Hắn không hề hay biết, bản thân hắn vì quá lương thiện lên bị ba hắn gạt. Tống Lam Điềm là 1 vương gia quyền lực, chuyện y lằm ai dám ngăn cản, hơn nữa y là Vương Gia không phải hoàng thượng, y không có con không sao hết! Nhưng Liên gia thật sự cần con nối dõi tông đường.
Có trách trách Liên Sinh Tán quá lương thiện! Luôn nghĩ cho người khác. Nhưng anh không ngờ được hành động của anh giết chết người anh yêu nhất.
Lâm Quân! Mọi thứ chuẩn bị xong chưa!
Liên Sinh Tán quay người gọi tên người hầu của mình, gọi mấy tiếng cứ thấy hắn ngây ra, anh vỗ bàn!
Lâm Quân! Ngươi sao vậy!?
Dạ! Thiếu gia! Thiếu gia dặn dò gì ạ?
Mọi việc chuẩn bị xong chưa? Ngươi hôm nay bị sao vậy?
Dạ đã xong hết ạ, chờ giờ lành thì rước dâu thôi ạ!
Được rồi! Từ giờ tới giờ rước dâu còn 1 canh giờ nữa, anh đột nhiên muốn ra ngoài đi dạo 1 chút!
Lâm Quân, chuẩn bị xe ngựa ta muốn ra ngoài 1 chút!
Lâm quân hốt hoảng! Cái gì Thiếu gia muốn ra ngoài hôm nay sao? Ngoài kia mọi người đang ầm ĩ chuyện Tống công tử?! Phải làm sao bây giờ!
A! Thiếu gia, xe ngựa đã chuẩn bị cho đoàn rước dâu hết rồi, không thể lấy ra ạ
Vậy ta đi bộ cũng được!
A thiếu gia không phải người lên nghỉ ngơi 1 chút sao? Tiệc hôm nay sẽ kéo dài tới khuya sẽ rất mệt!
Vừa nói Lâm Quân vừa cúi gằm mặt xuống!
Lâm Quân hôm nay là có chuyện gì? Ta thấy ngươi rất lạ! Ngươi có gì dấu ta phải không?
Dạ ! Không có gì ạ!
Nói!
Dạ!! Là ... là...
Ngươi có nói hay không ạ
Là em nghe người ta nói hôm nay lúc sáng thấy Tống công tử nảy núi tự vẫn ạ!
Lâm Quân nói 1 mạch không dám ngẩng đầu!
Liên Sin Tán rụng rời chân tay , túm lấy cổ áo Lâm Quân hét: ngươi nói gì? Nói lại ta nghe! Ai tự tử? Ai?
Lâm Quân chưa bao giờ thấy vị Thiếu gia ôn nhu nhà mình nổi giận cũng thập phần kinh hãi: Tống...
Hắn  chưa nói hết lời Liên Sinh Tán đã buông hắn á loạng choạng chạy ra cửa: thiếu gia còn hôn lễ
Nhưng Liên Sinh Tán giờ này còn nghe được gì chứ!
Hắn chạy nhanh tới hướng ngọn núi mà hắn và cậu hay chơi đùa ở đó, khi hắn vừa tới chân núi, một đám người khiêng trên cáng 1 người mà thành tro hắn cũng nhận ra , là Tống Lam Điềm! Thật sự là cậu.
Liên Sinh Tán vô thức bước lại phía thi thể kia khiến mọi người ai lấy đều ngạc nhiên! Đây không phải là Liên thiếu gia sao? Tại sao cậu không ở nhà làm hôn lễ mà chạy tới đây?
Liên Sinh Tán quỳ sụp trước thi thể lạnh lẽo ấy, Điềm Điềm, em tỉnh lại đi, đừng doạ anh, em nghe anh nói không?
Nước mắt nối đuôi nhau rơi xuống, mọi người vào kéo anh ra nhưng không sao kéo được, tiếng khóc thê lương của Liên Sinh Tán làm ai xem cũng không khỏi đau lòng!
Điềm Điềm, em dậy xem, anh về bên em đây, không phải em nói, em chỉ cần anh ở bên sẽ vui vẻ sao? Em đừng ngủ, đừng ngủ có được không?
Anh sẽ đưa em đi xem kinh kịch, sẽ cùng em cưỡi ngựa, bắn cung... không em muốn làm gì anh cũng sẽ làm cùng em!
Em không muốn kết hôn với cô ấy sao? Anh không kết hôn! Em tỉnh lại anh liền cưới em!
Đến đây nghe được những gì Liên Sinh Tán nói ai lấy đều cảm thán, trước giờ cứ nghĩ họ là bạn thân không ngờ là yêu đương, vậy tại sao còn kết hôn với người khác để ra nông nỗi này? Thật đáng thương!
Liên lão gia , Liên phu nhân nghe tin cũng liền chạy tới , thấy con họ như vậy họ thật sự đau lòng!
Tiểu Tán bình tình lại con! Cậu ấy mất rồi!
Hai người đừng qua đây, đừng qua đây, đừng làm phiền cậu ấy. Cậu ấy đang ngủ! Im lặng nào!
Liên Sinh Tán nở nụ cười ngây dại làm ai cũng hoảng hốt, liên lão gia  nói người hầu tách hai người bọn họ ra , đưa về phủ,
Khi Liên Sinh Tán mở mắt ra là chuyện của 3 ngày sau: Điềm Điềm đâu?
Lâm Quan thấy  anh tỉnh liền nói : thiếu gia cậu tỉnh rồi còn thấy mệt ở đâu không?
Anh dường như không nghe thấy Lâm Quân  nói gì mà chỉ quan tâm Tới Điềm Điềm!
Tống thiếu gia đã được lão gia chôn cất rồi ạ!
Không! Cậu ấy chưa chết tại sao tại sao chôn cậu ấy!!
Thiếu gia xin ngài đừng kích động, bớt đau buồn!
Liên Sinh Tán vùng vẫy khỏi giường hắn lê chân ra ngoài tìm kiếm Điềm Điềm, sau hồi nháo loạn mọi người bất lực bèn dẫn anh ra mộ của Điềm Điềm!
Đột nhiên Liên Sinh Tán trở lên bình tĩnh đáng kinh ngạc!
Mọi người về đi! Con muốn ở đây với cậu ấy 1 lát!
Lão phu nhân định nói gì nhưng lão gia ngăn lại, mọi người ra về! Còn lại đây 1 mình Liên Sinh Tán!
Điềm Điềm! Em thật ngốc! Tại sao em lại làm như vậy? Em
Có biết anh làm tất cả là muốn bảo vệ em bảo vệ mọi người không?
Anh lại sai rồi đúng không? Anh muốn bảo vệ em, sợ em bị người đời dèm pha, sợ em bị hoàng thượng trách tội, nhưng... anh sai rồi!
Chính anh hại chết người anh yêu! Anh là kẻ tồi tệ!
Điềm Điềm! Em còn nhớ không? Anh đã từng nói dù em ở đâu anh cũng sẽ ở bên em, bảo vệ em, yêu em! Đó là lời thật lòng của anh! Chỉ có điều anh không ngờ vì muốn bảo vệ em lại vô tình giết chết em! Anh cứ ngỡ chỉ cần anh kết hôn với người khác, em được bình an, chỉ cần em còn sống, mỗi ngày nhìn em là đủ!
Điềm Điềm,tại sao em lại ngốc vậy? Em chết rồi anh sống làm sao?
Đừng buồn, anh sẽ đi gặp em ngay thôi, kiếp này là anh sai , anh sẽ dùng tất cả kiếp sau để bù đắp cho em!
Một con dao sáng loáng được rút từ tay áo ra, một vệt máu dài chảy theo cổ tay, Liên Sinh Tán mỉm cười, đời này, kiếp này, đời sau Kiếp Sau, dù qua bao đời bao kiếp Nhất định anh sẽ tìm thấy em! Điềm Điềm! Đợi anh! Anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xiu