Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh kết hôn

Từ hôm Liên Sinh Tán rời đi, Tống Lam Điềm tìm đủ mọi cách gặp mặt nhưng anh đều từ chối gặp,
Xin lỗi Tống công tử Liên thiếu gia đã ra ngoài
Xin lỗi Tống công tử Liên thiếu gia đang bận tiếp khách,
Tống công tử xin lỗi thiếu gia nhà tôi bị ốm...
Hết lần này tới lần khác Tống Lam Điềm bị từ chối, trái tim cậu đau, thất sự rất đau, anh cứ thế tuyệt tình với cậu,
Ai đã từng nói dù thế nào cũng vẫn bên cậu, yêu thương che trở cậu.
Hôm nay, cậu lại tới của Liên gia, người làm của Liên gia quá quen với cậu , tới nỗi bất lực luôn: Tống thiếu gia à, cậu làm ơn về đi, thiếu gia chúng tôi không muốn gặp người, bao nhiêu ngày qua cậu tới đây rồi cậu trả lẽ không mệt mỏi ư?
Tống Lam Điềm vẻ mặt bất đắc dĩ: làm ơn báo giúp tôi, nhất định tôi phải gặp anh ấy, tôi tin anh ấy sẽ gặp tôi,
Một người hầu Liên gia mất bình tĩnh quát : Tống thiếu gia cậu tự tin quá rồi đấy? Cậu là gì mà thiếu gia nhà chúng tôi phải gặp, ngài ấy bây giờ đang bận chuẩn bị hôn lễ thời gian đâu mà gặp cậu!!!
Đôi chân Tống Lam Điềm loạng choạng đứng không vững nữa, cậu vừa nghe cái gì? Ai kết hôn? Không! Liên Sinh Tán không thể kết hôn được.
Đôi mắt gằn lên tia máu túm cổ tên gia nô nói: ngươi nói ai kết hôn ? Ai?
Tên gia nô bất ngờ bị hành động của Tống Lam Điềm doạ sợ lắp bắp : là ... là.. tôi nói là Liên thiếu gia ngài ấy sắp kết hôn với Triệu tiểu thư Triệu An Mỹ!
Ngươi nói náo, làm sao anh ta có thể kết hôn chứ !
Thấy vẻ mặt hung dữ của Tống Lam Điềm, 1 tên gia nô khác chạy vào bẩm báo ,
Bên trong phủ Liên Gia , Liên Lão gia ,Liên lão phu nhân cùng Liên Sinh Tán đang ngồi uống trà, thấy tên gia nô chạy vào, hốt hoảng nói: lão gia, lão phu nhân, mau ra ngoài, Tống Lam Điềm đang náo loạn,!!
Ly trà trên tay Liên Sinh Tán tí rơi xuống đất:  ngươi nói cái gì? Ai làm loạn hả?
Là Tống công tử thưa thiếu gia!
Liên lão gia tức giận gõ chiếc gậy trong tay, mau đỡ ta ra đó, tên tiểu tử đó muốn làm gì chứ?
Liên Sinh Tán đưa tay ngăn ông lại; ba để con đi, cậu ấy là đến tìm con, chuyện của con hãy để con giải quyết!
Được! Con hãy nhớ những gì con đã hứa với ta, đừng làm ta thất vọng!
Ngoài cửa Tống Lam Điềm đang gào hét đòi gặp Liên Sinh Tán thấy anh ra cậu ngừng mọi hành động chạy lại: Tán Ca Ca em biết anh nhất định sẽ gặp em mà,
Liên Sinh Tán đưa mắt ra dấu cho người hầu đi vào, còn lại 2 người anh dẫn cậu đi ra phía xa: Tống Lam Điềm ! Cậu quậy đủ chưa?
Tán ca! Em! Chỉ là em muốn gặp anh! Họ nói anh không chịu gặp em, nói cái gì mà anh sắp kết hôn, đều là giả đúng không?
Là thật! Cậu đừng giả ngốc nữa có được không? Tôi đã nói với cậu là chúng ta chấm dứt rồi mà?
Tán ca ca! Em không đồng ý! Em không sợ người đời dèm pha, em chỉ cần anh, chỉ cần anh là đủ!
Cậu không sợ nhưng tôi sợ! Tại sao cậu ích kỉ vậy? Chỉ biết nghĩ cho bản thân cậu? Cậu có từng nghĩ nếu tôi và cậu đến với nhau? Gia đình tôi từ tôi, công danh sự nghiệp tôi sẽ vì cậu mà tiêu tán, cậu có nghĩ không?
Tán Ca Ca, dù anh không làm gì em sẽ nuôi anh, em thừa sức nuôi anh, có 1 chuyện em luôn dấu anh thật ra em là Vương gia đương triều, tiền tài địa vị em đều có! Em đảm bảo thứ anh muốn nhất định em sẽ cho anh được!
Haha!!! Vương Gia thì thế nào? Cậu muốn tôi trở thành tình nhân cậu bao nuôi sao? Cậu làm ơn tỉnh lại đi, những thứ đó tôi không cần, hơn nữa bây giờ tôi đã có vị hôn phu, tôi rất thích cô ấy: tôi xin cậu thành toàn cho tôi có được không?
Tán ca ca! Anh cầu xin em thành toàn cho anh với người khác sao? Anh đừng mơ!
Vậy cậu định làm gì? Muốn bắt tôu về phủ? Giam cầm tôi hay cưỡng bức tôi?
Tán ca! Anh thừa biết em sẽ không làm gì tổn thương anh mà!
Vậy làm ơn hãy buông tha cho tôi! Hãy để tôi có cuộc sống mới .
Nói tới đây Liên Sinh Tán quay Mặt đi, trong trái tim anh thật sự rất đau: Điềm Điềm anh xin lỗi, xin em! Sau này nhất định em sẽ hiểu tấm lòng của anh!
Có 1 điều mà Liên Sinh Tán nói hôm nay lại là những lời cuối cùng anh nói được với Tống Lam Điềm sau này họ thật sự tách ra, tách ra 1000 năm!
Trái tim Tống Lam Điềm vì  những lời cầu xin của Liên Sinh Tán trở lên quặn thắt! Là người cậu yêu đang van cầu cậu buông tha cho anh ấy, hy vọng cậu chúc phúc cho anh sao? Cậu có thể làm được sao?khuôn mặt đẹp tới hoàn mỹ mà khiến người ta tưởng đây là ảo ảnh: cậu khẽ mỉm cười mà nước mắt thì cứ từ từ rơi: Liên Sinh Tán, anh thật sự muốn rời đi! Nếu hôm nay anh rời đi chúng ta mãi mãi không bao giờ gặp lại!
Trái tim Liên Sinh Tán đau nhói, cố kìm nén cảm xúc, khoé môi mấp máy: không cần gặp lại!
Hay lắm! Hay cho một Liên Sinh Tán! Người nói yêu tôi là anh! Người tàn nhẫn bóp nát trái tim tôi cũng là anh! Anh thật tuyệt tình!
Liên Sinh Tán: thật sự anh đã từng yêu tôi sao?
Yêu! Là rất yêu! Vì yêu cậu điều gì anh cũng chấp nhận! Nhưng lời này làm sao cậu có thể nói ra đây!
Không! Tôi chưa từng yêu cậu, chỉ là cảm giác mới lạ, lên cùng cậu chơi đùa cũng rất vui, nhưng bây giờ, tôi đã gặp người con gái tôi yêu, xin lỗi cậu Điềm Điềm!
Trái tim Tống Lam Điềm lúc này dường như dừng đập, ngay cả cảm giác đau cậu cũng không còn cảm nhận được nữa.
Liên Sinh Tán anh thật giỏi, cả đời tôi oanh oanh liệt liệt, chiến tích hào hùng, nay lại thua bởi anh! Hahhahaha, giọt nước mắt rơi xuống cậu quay lưng lại với Liên Sinh Tán bước đi: người đi đi, ta trả lại tự do cho người, thế giới của người từ nay ta không can dự,
Cậu bước đi như cái xác không hồn, thế là hết, là chấm dứt, tình yêu của cậu, lẽ sống của cậu, linh hồn của cậu, từ hôm nay đã triệt để biến mất! Hận anh ư? Cậu không hận anh, cậu hận chính bản thân mình mù quáng mà yêu thương anh! Hận mình ngu dốt tin vào cái gì là thiên trường địa cửu! Cậu sai rồi, sai lầm lớn nhất cuộc đời này của cậu là trao trái tim cho anh! Một đời quang minh lỗi lạc người người yêu quý, nể trọng, vì ham vui lưu lạc tới thành Thanh Hoa này, kết quả là bị người ta làm bị thương tới mức không đứng lên được! Hahaha!
Tay cầm bình rượu, Tống Lam Điềm cứ thế uống, cậu mong sao men say có thể làm cậu xoá đi hình ảnh của Liên Sinh Tán ! Nhưng càng uống càng say cậu càng nhớ anh!
Cậu thật sự điên rồi! Chẳng phải chỉ 1 người nam tử sao? Cậu thiếu sao!
Dù nói là như vậy nhưng cậu không tài nào thoát ra khỏi ma trận tình ái này
Cũng đã trôi qua 1 tháng, hôm nay thành Thanh Hoa nhộn nhịp bởi hai hôn lễ long trọng của hai đại gia tộc Triệu gia và Liên Gia, mọi người trong thành đều hân hoan , không khí quả thật là rất nhộn nhịp mọi người bàn tán xôn xao,: oa, thật ngưỡng mộ quá đi, đúng là 1 đôi trai tài gái sắc, họ thật đẹp đôi....
Mọi lời bàn tán đều rơi vào tai một con ma men đang ngồi trong góc bàn của quán trọ: phải rồi họ thật đẹp đôi, cuối cùng hôm nay đã tới, Tán Ca Ca, hôm nay chính thức anh làm chồng người ta rồi? Có phải là giờ anh đang hạnh phúc không?
Cậu cầm bình rượu vưa đi vừa ngâm nga cái gì thì không ai hiểu, chỉ là càng lúc cậu càng cách xa thế giới nhộn nhịp kia, nơi người ta vui vẻ hân hoan lại là nơi cậu đau tới tột độ, trước mặt cậu là 1 vực thẳm, gió trên này thật sự rất mạnh, nơi này là nơi cậu và anh hay cùng nhau lên ngắm cảnh phía dưới: hôm nay cậu ở đây còn anh thì đang hạnh phúc bên ai kia.
Tán Ca Ca! Liên Sinh Tán! Ngày hôm nay tôi Tống Lam Điềm: trả lại cho anh tất cả, tình yêu, thương cảm, mến mộ! Tôi trả lại cho anh hết! Sau hôm nay! Sẽ không còn Tống Lam Điềm yêu anh! Sau hôm nay triệt để không còn ai vì anh mà rơi lệ, giải thoát rồi! Giải thoát cho anh! Cũng là cho tôi! Tạm biệt! Thế giới của tôi.
Này ! Vị công tử kia, cậu làm gì vậy?
Một lão nông đi qua thấy bộ dáng kì lạ liền hét lên,
Tống Lam Điềm quay mặt nhìn ông lão, nở 1 nụ cười bi ai, vừa kịp để ông lão nhận ra cậu chưa kịp nói gì thì cậu đã nhảy xuống: Tống công tử!
Ông lão gào hét nhưng vô vọng, vực sâu thẳm , người đã rơi xuống chỉ có thịt nát xương tan.
Ông vội vã leo theo đường mòn về trấn thông báo, nghe tin mọi người ai lấy đều kinh ngạc, tại sao cậu ấy lại nhảy xuống vách núi, rồi mọi người cử 1 nhóm thanh niên đi tới khe núi mà lão kể để tìm kiếm xác,
Một bên thì đám cưới đang rầm rộ , một bên thì đang hiện hữu chết chóc tang thương.
Ai da, không hiểu sao vị Tống công tử ấy dại dột vậy? Thanh niên trai tráng mà lại tự tử, rơi xuống như thế chắc là không toàn thây rồi!
Nghe nói cậu ta tới trấn này có mấy năm thôi, không có người nào ở đây hết, mà tôi nghe nói cậu là chỉ chơi với mỗi Liên thiếu gia, hôm nay Liên Thiếu gia cưới, mà không biết cậu ta sao lại tự tử này! Ai da, thật tội nghiệp, tên nô bộc thân tín của Liên Sinh Tán nghe được mọi người bàn tán xì xầm liền ghé vào hỏi: có chuyện gì vậy mọi người!
Cậu không biết à, vị công tử Tống Lam Điềm Ý, có người phát hiện cậu ta nhảy núi tự tử, giờ đang đi kiếm xác kìa, !
Cái gì? Mọi người nói ai? Tống Lam Điềm sao? Làm sao có thể chứ!
Ông Trần đi qua nhìn thấy rõ ràng mà, nghe ông ấy kể cậu ấy trước khi nhảy còn quay mặt lại nhìn ông ấy cười cơ! Ai da nổi hết cả da gà đây này.
Tên nô bộc thân tín của Liên Sinh Tán nghe mà chân tay cũng bủn rủn hắn cũng biết chuyện của Thiếu gia và Tống công tử kia, nhưng giờ cậu ta chết rồi hắn có lên nói cho thiếu gia nhà hắn biết không? Nhưng hôm nay là ngày cưới của thiếu gia nhà hắn ! Nói ra sợ ảnh hưởng không tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xiu