Chap 6
Thời gian trôi qua....
Ngày mai là ngày cuối cùng Tiêu Chiến học cao trung.
Một năm qua, anh và cậu đã có khoảng thời gian rất thoải mái bên nhau...Hằng ngày đều đi học, vui chơi, ăn nghỉ cùng nhau, đến tối thì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác luôn gọi điện để nói chuyện với nhau mỗi lúc rảnh.
Quãng thời gian không dài cũng chẳng ngắn ấy, đã khiến cho anh và cậu như được liên kết với nhau, hiểu nhau hơn...
Vương Nhất Bác đã học được cách nhẫn nhịn, kiềm chế mỗi khi ở gần anh, cậu đã chăm học hơn từ ngày anh xuất hiện trong cuộc đời cậu và đặc biệt hơn, cậu đã biết cách quan tâm người khác, quan tâm đến suy nghĩ của một người là như thế nào.
Điều đó cậu đã biểu hiện lên rất rõ từ khi cậu biết mình đã động tâm đối với một người...
Và người đó không ai khác là cái người đã trải qua những ngày tháng bình yên, vui vẻ với cậu...
Tiêu Chiến, là tên của người đó.
...
Vương Nhất Bác nhận ra mình thích anh phải nói là rất đột ngột.
Trước giờ cậu chưa từng có loại cảm giác kì lạ đó đối với bất kì người nào mà cậu tiếp xúc qua.
Vương Nhất Bác nhận thấy mình rất thích ở gần, nói chuyện với Tiêu Chiến, khó chịu khi anh cười nói với ai khác ngoài cậu, hằng ngày muốn tận lực đưa đón anh về nhà mới an tâm,muốn có được không gian riêng với anh,cậu muốn che chở, bảo vệ anh khỏi những thị phi của xã hội, muốn cùng anh lẫn trốn khỏi cái thế giới tàn khốc này...
Đỉnh điểm sự nhận biết của cậu là vào một ngày Tiêu Chiến nói anh đã có người yêu, là một cô bạn khối lớp dưới.
Lúc nghe được thông tin này từ chính miệng anh nói, tim Vương Nhất Bác như có thứ gì khứa qua khiến nó đau thắt lại, cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng của cậu tràn lên, Vương Nhất Bác chỉ biết im lặng nghe anh kể về cô gái đó.
Ngày hôm đó cậu biết được mình đã yêu anh.
Không phải loại tình yêu cảm xúc nhất thời, vì nhan sắc mà đến, mà là loại cảm xúc mãnh liệt đối với người mà cậu yêu thương, cậu muốn bảo vệ, chăm sóc anh, muốn cùng anh kết hôn, cùng anh sinh sống chung một mái nhà, cùng anh trải qua những quãng thời gian còn lại của cuộc đời với cậu,... cậu muốn mang lại thật nhiều, thật nhiều hạnh phúc và những gì của mình cho anh tất cả, thậm chí anh có muốn cái mạng của cậu, cũng cho anh tất... miễn anh cảm thấy vui là được.
Nhưng Vương Nhất Bác không muốn nói anh anh biết, sợ rằng khi biết ngồi anh sẽ rời xa cậu, sẽ kinh tởm con người của cậu, nên trong suốt 1 năm qua, Vương Nhất Bác vẫn ôm trọn mối tình đơn phương này trải qua từng ngày, từng khoảng thời gian êm đềm nhất có thể.
Cậu vẫn luôn nuôi hy vọng rằng có một ngày mình tỏ tình và anh sẽ đồng ý, những chuỗi ngày sau đó sẽ như cậu mong muốn, nhưng bây giờ là hoàn cảnh gì đây ?... Tiêu Chiến đang tự hào kể cho cậu nghe về người yêu của anh. Hết thật rồi,... Suy cho cùng, đó chỉ là những gì cậu đang tự suy diễn để an ủi bản thân.
Đau.
Vương Nhất Bác đang thật sự rất đau...
Lặng lẽ tắt điện thoại sau khi nghe anh nói, đột nhiên cậu cảm thấy rất mệt, muốn dừng lại tất cả, chết đi cho xong...
Tối đó, Vương Nhất Bác không ngủ được, những câu chữ của Tiêu Chiến cứ chạy lòng vòng trong đầu. Lòng ngực rất nhói, như có thứ gì đấm thật mạnh vào nó vậy.
Cậu cứ suy nghĩ, nghĩ về anh, rồi sau đó cậu khóc...
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác lại rơi nước mắt vì một người xa lạ, một người vốn chỉ đi ngang qua cuộc đời của cậu rồi lại đi, bỏ cậu lại như bao người khác, những người đó cậu chẳng thèm để ý, nhưng hà cớ gì anh lại khiến cho cậu buồn đến vậy ?... Vương Nhất Bác cũng không biết tại sao.... Hẳn là một người rất quan trọng đối với cậu.
Đêm nay rất dài... không biết Vương Nhất Bác đã khóc trong bao lâu, chỉ biết sáng ra gối nằm của cậu đã ướt đẫm cả một mảng lớn...
Vì một người mà dằn vặt mình như vậy.... có đáng hay không ?
---
Hôm nay Vương Nhất Bác không đi học.
Tiêu Chiến có đi hỏi những người quen nhưng không một ai biết cậu đang ở đâu và làm gì.
Anh có tới nhà cậu để hỏi bà Vương nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời tương tự...
.
Không phải bà Vương không quan tâm cậu, nhưng vì trước khi đi cậu dặn bà không được nói cho ai biết và bảo rằng mình đến đường đua ở với các anh trong đó vài ngày, sẵn tiện bàn việc luôn nên bà cũng đỡ lo được phần nào, về việc cậu dặn bà không được nói cho ai biết cậu đang ở đâu thì bà Vương cũng chẳng biết cậu làm thế để làm gì, bà tôn trọng quyết định của cậu nên cũng không nói thêm.
.
Chán nản ra về, Tiêu Chiến không còn cách nào khác, đành chờ Vương Nhất Bác xuất hiện trở lại thôi.
Sở dĩ anh không gọi điện vì cậu đã chặn hết tất cả cách thức liên lạc giữa anh và cậu nên không thể gọi được.
---
Những tiếng nhạc sập sình, tiếng người cười nói liên tục vang lên tại một quán bar gần thành phố, nơi giải tỏa nỗi lòng của biết bao người.
Trong khung cảnh náo nhiệt, người nhảy nhót ca hát thì phía một góc khuất ít người qua lại có một con người đang say mèm, ủ rũ nhấp rượu từ tốn.
Không ai khác là Vương Nhất Bác.
Chả hiểu sao hôm nay cậu lại có nhã hứng đi vào mấy chỗ như này, chắc có lẽ do mới thất tình chăng ?
Thôi bỏ đi, quan trọng là bây giờ cậu đang phải đối mặt với nhiều nữ rót rượu tới gạ gẫm cậu, trong khi cậu đang trong trạng thái say sỉn.
Mặc dù nói là say, nhưng Vương Nhất Bác trên mặt chẳng hiện một chút sắc hồng nào cả, nhìn cứ như người tỉnh táo, hành động có chút kì quặc thôi.
Đám nữ nhân lại gần, ngồi vây quanh cậu. Mùi son phấn với nước hoa rẻ tiền nồng nặc tỏa ra khắp nơi, làm Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu tột cùng, chẳng giống với mùi của Chiến ca chút nào, mùi trầm hương nhè nhẹ nhưng đầy cuốn hút, khiến cậu phải mê mẩn mỗi khi ngửi thấy nó.
Loạng choạng đứng dậy, muốn thoát khỏi đám nữ nhân kia. Cậu liền bị một bàn tay mềm mại kéo trở về, tiếp đến là hình ảnh một người con gái đứng trước mặt cậu ăn bận cực kì sexy, thiếu vải cười một nụ cười xảo quyệt.
Rồi sau đó... cậu không còn nhớ bất cứ điều gì nữa...
---
Mở mắt ra là một khung cảnh kinh tởm xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác.
Cậu và người con gái lúc tối đang ở trong phòng khách sạn của quán bar, ngủ trên cùng một chiếc giường và điều đáng sợ nhất là cả 2 đều không có một mảnh vải nào che thân...
Vương Nhất Bác hấc mạnh cái người đang dụi đầu vào tay mình ra, thô lỗ đạp thẳng xuống giường mà không thương tiếc.
Bị cơn đau ập đến, người kia cũng tỉnh dậy, liền nhận được cái bộ mặt đầy sát khí của Vương Nhất Bác ném thẳng vào mình.
" Cô là ai ? "
" Cậu quên tôi rồi à... Trương Thanh Nhi đây "
Vừa nói, cô vừa phủi phủi người đứng dậy tiến lại gần cậu, nụ cười giả ngây thơ như chưa có chuyện gì sảy ra.
* Bốp *
Một bạt tay giáng thẳng xuống mặt Trương Thanh Nhi.
Cô như bay mất hồn, chưa kịp định thần lại thì Vương Nhất Bác đã bận xong đồ rồi bỏ ra ngoài.
.
Cậu không muốn đôi co với phụ nữ, không muốn nói nhiều, càng không muốn nhìn thấy dáng vẻ kinh tởm đó thêm một lần nào nữa, xem như một tai nạn, tối qua cậu cũng chẳng nhớ những gì đã diễn ra. Cậu thừa biết cái cô gái kia muốn, loại người như vậy cậu gặp rất nhiều, chả yêu quý bất cứ thứ gì ngoài túi tiền cả, tặng cho cô ta một cái tát là nương tình lắm rồi.
.
Đắc ý vui vẻ, xem như con mồi đã cắn câu.
Trương Thanh Nhi nhẹ nhàng một cách đáng sợ đi tới phía một cái bàn, cầm điện thoại của cô lên, xem lại những gì đã quay được vào tối hôm qua...
" Vương Nhất Bác, tôi xem cậu chạy đi đâu, dám từ chối tôi đây quả thật là quá to gan rồi "
Hì hục bận lại đồ đã bị dày vò một cục ở dưới sàn lạnh lẽo tối qua, Trương Thanh Nhi ra khỏi phòng với rất nhiều mưu kế thú vị được cô chọn lọc để giăng bẫy con mồi tiếp theo.... Tiêu Chiến....
___________________________________
Mặc dù không ai trả lời nhưng tôi vẫn quay lại.
Dù sao cũng là công sức viết, không thể bỏ được...
Hy vọng mng vẫn ủng hộ tôi.
Sắp bắt đầu ngược rồi nà.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro