Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

" Cậu ngồi đây đợi tôi một chút "

" À... được "

Nói rồi Vương Nhất Bác quay lưng tiến về phía phòng tắm. 

Ngồi ngoan ngoãn trên ghế, không có việc gì làm nên Tiêu Chiến nhìn thử một lượt xung quanh phòng ngủ của cậu....

Phải nói là nó rất lớn đi, to hơn phòng của anh gấp ba, gấp bốn lần. 

 Phòng ngủ kiêm luôn cả phòng khách, phòng tắm và cả một nơi để trưng bày toàn là những mô hình lego nhỏ, mũ bảo hiểm,... Cách bày trí thì có hơi đơn giản một chút, không trang trí gì nhiều. Nơi anh đang ngồi là phòng khách, có một bộ bàn ghế sofa, một tivi lớn, bên phải là cửa sổ có thể nhìn thấy thành phố, góc mép tường có một chậu cây xanh, còn bên trái là cửa ra vào. Phòng ngủ thì cách một bức tường đối diện với phòng khách. Kế bên phòng ngủ là một không gian nhỏ để bày trí những thứ cậu thích. Màu chủ đạo của căn phòng cũng giống với màu chủ đạo của cả căn nhà, là màu trắng kem và màu xám đá khói. 

* Cạch *

Vương Nhất Bác bước ra ngoài, trên người là một bộ quần áo khác.

Thì ra là cậu thay đồ.

Cậu mặc một chiếc quần đùi và một cái áo phông rộng, nhìn rất thoải mái, hiền đi rất nhiều so với dáng vẻ hằng ngày của cậu ở trường...

Vương Nhất Bác bước tới chỗ anh ngồi đối diện.

Tiêu Chiến nãy giờ bị ngây ra bởi dáng vẻ hiện giờ của cậu, cứ dán mắt lên người Vương Nhất Bác mãi. 

 Nhiệt độ trong phòng có hơi nóng so với ở ngoài nên chiếc áo mỏng manh Vương Nhất Bác đang mặc dính sát vào người cậu, để lộ ra tỉ lệ cơ thể cực chuẩn. Khung xương bả vai rộng đậm chất nam tính, phần bụng thì phân rõ ra sáu múi, rắn chắc tột cùng, cậu có tập gym nên chuyện có múi là bình thường. Thời tiết nóng nực nên một vài sợi tóc trên trán cậu vì mồ hôi mà ép vào khuôn mặt tuyệt mỹ, tạo ra một cảnh tượng hết sức quyến rũ người nhìn. Cơ thể Vương Nhất Bác phải nói là cực phẩm của cực phẩm, đẹp nhất từ trước đến giờ mà anh đã thấy ở những người bạn khác của mình. 

Nhận thấy người kia cứ nhìn mình mãi, tai Vương Nhất Bác bắt đầu đỏ lên, miệng lắp ba lắp bắp:

" Đ.... định nhìn đến.... bao giờ ? "

" A... cho tôi xin lỗi " 

" Không sao "

" .......... "

" Ch.... chẳng phải tới đây để xem vết thương giúp tôi à ? "

" ... À.. cậu, cậu nhích lại đây, tôi.. mới làm được... "

" .......... "

Vương Nhất Bác chuyển hẳn chỗ ngồi qua ngồi kế anh.

---

Đang loay hoay rửa vết thương trên miệng cậu, anh khựng lại.

Khoảng cách này gần quá rồi, chỉ cần cậu hoặc anh nhướng người tới chút nữa là có thể chạm môi của đối phương...

" E hèm... "

Vương Nhất Bác xoay mặt sang trái, ho khang vài tiếng, phá vỡ bầu không khí ám mụi kia. 

Tiêu Chiến cũng ngồi lùi ra ngoài, để khoảng cách của cả hai được thích hợp hơn.

" Ừm... cậu, tên gì ? "

" Tôi tên Tiêu Chiến " 

" Ừm, tôi tên Vương Nhất Bác "

" Tôi biết rồi ! "

Anh đột nhiên phấn khích, giọng cũng cao hơn hẳn bình thường trả lời cậu. 

" Sao cậu biết tên tôi ? " Vương Nhất Bác bất ngờ hỏi lại.

" Là.. tôi nghe những nữ sinh trong trường... họ, họ nói về cậu nên tôi biết " 

" À, vậy cậu học lớp 10 mấy ? tôi học lớp 10A2 " Cậu tự tin giới thiệu...

" Um.... tôi.. tôi lớp 12A1... " 

" ... H.. hả ??? "

Tiêu Chiến cố gắng nhịn cười bộ mặt ngốc nghếch của Vương Nhất Bác lúc ấy. 

" Cậu nói.... gì ? "

" Tôi nói tôi học lớp 12A1 "

Cậu bị anh làm cho cứng họng, lần đầu tiên 15 năm cuộc đời, trong cuộc hội thoại cậu lại bị lép vế như vầy. 

" Vậy... vậy cậu lớn hơn tôi ? "

" Ừm " 

" Thật à ? "

" Tôi đùa cậu làm gì "

Vương Nhất Bác không thể tin được rằng người trước mắt mình đây lớn hơn cậu tận 2 tuổi. Quả thật là nhìn không ra, ban đầu cậu cứ nghĩ Tiêu Chiến là cùng tuổi mình nhưng không ngờ lại như vậy. Nhìn anh rất trẻ cơ mà, có giống lớn hơn cậu tí nào đâu chứ.... 

" Này ! còn một bước nữa là xong rồi, mau đưa mặt cậu đây cho tôi " 

" Cậu lớp 12... thật à ? "

" Sao cậu cứ nhây thế nhỉ, tôi đã bảo thế rồi còn hỏi nữa "

" Tôi chỉ có chút không quen gọi người khác bằng anh thôi " 

" Gọi hay không tùy cậu "

" Thế... tôi gọi cậu bằng anh vậy " 

" Ờ ! " 


Loay hoay nửa giờ, Tiêu Chiến cũng xử lý vết thương xong cho Vương Nhất Bác.

Anh tạm biệt cậu rồi ra về. 

---     

1 tuần sau.

Hiện giờ mọi người đang tất bật chuẩn bị cho lễ khai giảng được diễn ra vào ngày mai. 

Sân trường người người đi đi lại lại, đông như mỗi lần tan trường vậy.

Tiêu Chiến phụ trách phần văn nghệ, sân khấu nên đang ở hiệu trường để hướng dẫn trang trí và xếp thứ tự các tiết mục. 

Năm nay anh không biểu diễn mà thay vào đó là làm MC cho buổi lễ khai giảng.

Trác Thành và Kế Dương thì lau dọn xung quanh với mấy em khối 11. 

Thời gian chuẩn bị kéo dài từ 8 giờ sáng đến 1 giờ trưa ngày thứ 7, chủ nhật sẽ triển khai. 


Vì hôm nay cả trường được nghỉ nên sau khi dọn xong ở trường thì Tiêu Chiến và hai người bạn của anh quyết định đi chơi một bữa. 

Bọn họ quyết định đi đến Disneyland để giải trí. 

---

" Oaaa, đẹp thật á

Vừa bước xuống xe, Tiêu Chiến đã thầm cảm thán nơi đây rất đẹp, rất hợp với những người như anh. 

" Vào trong đi, đứng đó ngắm thì đi về lên mạng ngắm cho đã " 

Trác Thành lên tiếng khi thấy anh cứ đứng mãi mà không đi.

" Ờ, đi " Tiêu Chiến vừa trả lời vừa đấu mắt với người kia. 


Cuối cùng 3 người họ cũng chịu đi vào trong. 

Anh thả hồn nhìn ngắm xung quanh, lôi lôi kéo kéo 2 người chạy theo mình đi vòng vòng mà không biết chán. 

Tiêu Chiến rất thích mấy thứ nhỏ nhỏ, đáng yêu nên trong suốt buổi đi, anh đều lui tới mấy chỗ bán đồ chơi cho trẻ em, nhìn ngắm thích thú mấy con gấu bông được sắp xếp ngay ngắn trên kệ. 

Trác Thành và Kế Dương cũng chiều theo ý anh mà mặc cho anh dẫn dắt. 

Tới chiều, bọn họ đã mệt rã ra, quyết định dừng chân tại một quán ăn có sẵn trong khu vui chơi để nạp năng lượng sau một ngày mệt mỏi. 


" Ể.. đó không phải Vương Nhất Bác sao ? " 

Trong lúc ngồi ăn thì Kế Dương nhìn thấy bóng người quen quen, nhìn kĩ hơn thì phát hiện ra là tên nhóc Vương Nhất Bác lúc trước mình đã gặp. 

Tiêu Chiến đang cặm cụi gắp miếng thịt cho vào chén thì nghe Kế Dương nói, anh khựng lại, quay đầu sang nơi mà người bạn anh đang chỉ chỉ tay tới. 

Quả thật, đây chính xác là Vương Nhất Bác. 

" Quái lạ, nó cũng có hứng thú với mấy nơi như này à ? " Tiêu Chiến thầm nghĩ.

" Hey, Vương Nhất Bác ! Bên đây, bên đây " 

Trác Thành vẫy tay chào cậu, nhưng cậu không để ý, định quay đi nhưng vì thấy có anh ở đó nên cũng miễn cưỡng đi lại. 

" Vương Nhất Bác em cũng thích nơi này à ? " 

Tiêu Chiến ngước khuôn mặt mình lên hỏi cậu, miệng vẫn còn đang nhai nhai, hai bên má anh phồng phồng lên như hai cái bánh bao, trông đáng yêu vô cùng. 

" Không, em không thích " 

Trác Thành và Kế Dương ngạc nhiên tột cùng. 

Nghe gì chưa ? 

Là Vương Nhất Bác xưng anh em với người mới gặp đó.

Một người như cậu mà cư xử lịch sự thế à ? Tuy không rõ về tên nhóc này lắm, nhưng họ cũng nghe bọn người trong trường bàn tán về cậu rất nhiều. Nào là rất thô lỗ, rất lạnh lùng, tính khí khó chịu, cọc cằn, như hầm băng, không ai dám lại gần, ai hỏi thì không thèm trả lời, thích thì nói không thích thì im lặng mặc kệ người đối diện ra sao,...vv

Nhưng mà người đứng trước mặt họ đây đâu có giống tí nào như lời bọn người kia nói. 

Mặc dù ngữ khí nói chuyện của cậu có hơi lạnh lùng, nhưng sắc mặt, biểu cảm đâu có tệ, cứng ngắc như mấy người kia đã bàn tán về cậu. Thậm chí họ còn cảm nhận được chút gì đó gọi là dịu dàng phát ra từ cậu nhóc này cơ...

Một chục câu hỏi đang ẩn hiện xung quanh trong đầu của Trác Thành và Kế Dương khi Vương Nhất Bác mở lời đáp trả lại anh. 

" Không thích ? vậy sao em tới đây ? " 

" Em bị buộc đi " 

" Chà... ai to gan thế nhỉ ? "

" Là mấy anh trong chỗ em đua xe " 

" Ừm, em ăn gì chưa ? ngồi đây ăn luôn cũng được, có hai người kia trả, em không cần bận tâm " 

Tiêu Chiến vừa nói vừa nở một nụ cười thật tươi, mặc kệ Trác Thành và Kế Dương đang bực bội. 

" Gì mà tao với nó trả, chẳng phải nhà thằng nhóc đó giàu lắm hay sao ? "  Trác Thành lườm anh, nhưng không nói ra miệng mà chỉ giữ ý nghĩ ấy trong đầu thôi, sợ làm mọi người mất hứng. 

" Không cần đâu, em ăn rồi " 

" Vậy hả, thế anh cũng vừa ăn xong, cùng đi chơi ha !? " 

" ......... "

" Nếu, nếu em bận thì... " 

" Cũng được " 

Quá sức tưởng tượng rồi ! Vương Nhất bác là đang nhận lời đi chơi cùng từ một người khác ư ? Đến cả anh em của cậu phải lôi kéo, năn nỉ lắm mới chịu đi cơ mà, sao nay nó đồng ý nhanh quá vậy ? 

Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, hôm nay Vương Nhất Bác chắc có vấn đề gì rồi. 

---

Cậu gọi điện bảo mấy người kia đi về trước, mình muốn đi dạo một chút nên sẽ về sau. 


Tiêu Chiến kéo cậu tới chỗ tàu lượn siêu tốc để chơi, đã vậy còn chọn chỗ đầu tiên ngồi. 

Thầm nghĩ lần này chắc mình xong đời, vì vốn dĩ Vương Nhất Bác rất sợ độ cao, mặc dù cậu rất thích tốc độ đi, nhưng cứ nghĩ tới chuyện mình đang lơ lửng giữa không trung như sắp rớt xuống thôi là cậu đã nổi da gà, cong đuôi bỏ chạy rồi. 

Nhưng vì anh cứ trưng cái bộ mặt năn nỉ đáng yêu ấy ra thì cậu lại mềm nhũng, gật đầu đồng ý. 

Chuyến tàu lượn bắt đầu khởi hành, Vương Nhất Bác không dám nhìn những gì đang sảy ra trước mặt, cậu nhắm mắt lại, gập đầu xuống lên tay, trông như một chú cún con đang sợ hãi, chạy trốn vào đôi tay của chủ vậy. 

Tiêu Chiến nhìn cậu, anh phì cười. Không ngờ một người như cậu đây lại sợ độ cao.

Tới khúc lên dốc, tàu lượn sẽ lao xuống cái dốc đó nhanh nhất có thể. Cậu vô thức bắt lấy tay anh, nắm chặc đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy. 

Tiêu Chiến cũng không phản kháng vì anh biết cậu đang rất sợ, ít nhất anh cũng làm cho cậu cảm thấy an tâm nên mặc kệ Vương Nhất bác đang ôm lấy cánh tay của mình. 

" Aaaaaaaaa..... "

Những tiếng la hét của hành khách vang lên, cũng là lúc tàu lượn đang lao xuống dốc, tiếng la hét xen lẫn sự phấn khích và vui vẻ, không đáng sợ chút nào.

 Trên đó chắc có mỗi Vương Nhất bác là sợ thôi, nếu sợ thì lên chơi làm gì cơ chứ....

---

Tàu lượn đã kết thúc được 15 phút, mà cậu vẫn còn đang rung lẫy bẫy ngồi trên chiếc ghế chưa hoàn hồn lại được, nhìn vừa tội vừa buồn cười. 

" Này ! em sao thế hả ? "

" E.. em không sao "

" Ây do. Nếu không chơi được sao không nói ngay từ đầu. Chúng ta có thể chơi trò khác mà " 

" T.. tại vì... " 

__________________________________________

Đừng có đọc chùa nữa a~













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro