Chap 3
Vương Nhất Bác uể oải nằm gục trên bàn học sau 2 tiết toán, giờ là ra chơi.
Cậu không muốn xuống sân vì không thích những chỗ đông người lắm. Nghĩ tới việc cậu bị đám con gái vây quanh thôi là đã thấy phát mệt rồi, huống chi cậu phải trụ trong trạng thái đó tận 25 phút, có nằm mơ cậu cũng quyết định không xuống sân.
Mơ mơ màng màng định ngủ thì bị gọi.
Vương Nhất Bác thầm chửi thề vài câu, thiết nghĩ số phận của cậu là không thể được một lần an giấc hay sao ấy.
Ngước khuôn mặt đang bực tức xen lẫn buồn ngủ lên nhìn người đối diện.
Là một bạn nữ.
Nhưng mà ai ? Ai lại có lá gan lớn đến mức lại đi đánh thức cái hầm băng khó chịu ấy ?
" Chào cậu, tớ là Trương Thanh Nhi, lớp 10A7. Rất vui được làm quen "
.
Trương Thanh Nhi là con gái cưng của tổng giám đốc tập đoàn Trương Thị, Trương Đàm Phong.
Sinh ra và lớn lên đã ở trong sự giàu sang, muốn gì được nấy. Hiển nhiên, cô cũng sẽ tự cho mình là phượng hoàng mà chẳng coi ai ra gì.
Từ nhỏ đến lớn đều sống với cha. Mẹ cô sau khi hạ sinh được cô vài năm thì ly dị với Trương Đàm Phong vì không chịu nổi cảnh thất nghiệp của chồng mình, bỏ lại Trương Thanh Nhi cho ông một mình nuôi dưỡng rồi cao chạy xa bay cùng với tên tỷ phú nào đó sang Úc...
Bà có tính tình hung hăng, luôn luôn mong muốn mình là nhất, được sống trong giàu sang, độc đoán, ích kỉ. Có lẽ, Trương Thanh Nhi thừa hưởng tính cách này của mẹ mình mà lớn lên.
Lúc đầu, tập đoàn Trương Thị đang phát triển rất tốt, được coi là một trong những tập đoàn hùng mạnh nhất tại Trung Quốc vào thời điểm đó. Đột nhiên vào một ngày bà nghe theo lời tổng giám đốc của công ty đối địch tập đoàn nhà mình mà trộm hết số tiền đầu tư vào một dự án quan trọng của Trương Đàm Phong rồi đưa cho bên đó. Đến lúc tới ngày chính thức đầu tư thì ông phát hiện ra số tiền đó bị mất và khiến cho đối tác làm ăn thất vọng, họ bêu rằng Trương Thị lừa đảo.
Tiếng xấu đồn xa, chẳng ai có thể tin tưởng hợp tác làm ăn, Trương Thị chính thức bị phá sản.
Rồi cả gia đình 3 người sống trong cơ cực, bà bắt đầu không chịu nổi cảnh tượng lúc ấy. Nhà thì mất, phải đi thuê một căn trọ nhỏ để sống. Ông Trương thì ngày ngày say sỉn rượu chè, mắc chăm thêm Trương Thanh Nhi nên bà quyết định ly dị chồng mình để đi theo một tên tỷ phú khác sang Úc....
Nhưng ông trời nào để ai chịu thiệt thòi bao giờ.
Bà sang Úc liền bị tên kia bỏ giữa đường. Không nơi nương tựa, phải sống bằng nghề ăn xin qua ngày. Bây giờ bà mới nhận ra mình sai, cũng chẳng còn mặt mũi về Trung Quốc nên đành ở lại cái nơi đất khách quê người như này.
Sau khi bà đi được 1 năm. Ông Trương đã tìm ra tên lừa bà cắp tiền và tên đó đã bị bắt. Trương Thị được trả lại sự trong sạch, làm lại từ đầu cho đến giờ.
Ngày Trương Thị hùng mạnh trở lại. Lúc ấy, Trương Thanh Nhi chỉ mới 4 tuổi.
.
Trương Thanh Nhi đưa bàn tay phải của mình ra tới trước mặt Vương Nhất Bác định ý muốn bắt tay với cậu.
" Ờ, chào "
Dứt khoát một câu, nhanh gọn lẹ sau đó gục mặt xuống bàn rồi ngủ tiếp, chẳng màng đến cánh tay đang lơ lửng giữa không trung của người kia.
Cô gái kia triệt để bị làm cho cứng họng, không biết nên nói gì tiếp theo, đành ngậm ngùi rút tay lại rồi xoay lưng ra cửa trở về lớp.
Nãy giờ bên ngoài cũng có vài nhóm bạn học sinh nữ đứng ngoài cửa chứng kiến hết mọi sự việc xảy ra giữa Vương Nhất Bác và cô gái tên Trương Thanh Nhi kia. Đợi người bước ra, cả đám nháo nhào cả lên, xôn xao bàn tán về chuyện giữa cậu và cô gái lớp 10A7 đó.
Có người cho rằng, Trương Thanh Nhi chỉ là đang muốn kết bạn thôi vì nhà cô vốn giàu, tất nhiên sẽ không đếm xỉa, nhìn ngó tới khối tài sản nhà họ Vương mà muốn có mối quan hệ đặc biệt đối với cậu.
Có người lại cho rằng, cô đang cố gắng thân thiết với cậu để dằn mặt lũ con gái của trường rồi hằng ngày đeo bám theo Vương Nhất Bác để họ ghen tị,...
Trăm lời nói ra vào, họ cũng không biết được cô định giở trò gì với Vương Nhất Bác vì những người Trương Thanh Nhi đã tiếp cận trước kia, cô đều không có ý định tốt đẹp là mấy....
---
Chiều hôm đó, sau khi kết thúc buổi học, Vương Nhất Bác theo đường tắt ra về.
Đang đều đều đi được nửa đoạn thì bị một đám người bao vây trước mặt.
Cậu cảnh giác lùi về phía sau vài bước, lại bị một bọn khác không biết đứng đó từ khi nào mà chặn cậu lại.
Vương Nhất Bác bị bọn chúng mai phục, bắt ép cậu vào một lối đường cùng....
" Yo, chào anh bạn "
Một tên trong đám đó bước ra, giọng điệu đùa cợt, gian manh hỏi cậu.
" Bọn mày là ai ? "
" Ấy, đừng vậy chứ, mày làm tao buồn đó, ha ha... "
Tên đó cười toáng lên, cả bọn phía sau cũng cười hùa theo.
Vương Nhất Bác thật sự chẳng nhớ mấy người đó là ai, những người cậu đánh đều bị bỏ qua một bên, vài ngày là không nhớ ra nữa rồi. Bởi từ nhỏ Vương Nhất Bác đã được dạy là không mắc nợ ai, có thì phải trả sau đó cho qua chuyện, không để ý tới nữa, nên không nhớ là chuyện bình thường đối với cậu từ đó tới giờ.
Vương Nhất Bác thầm nghĩ bọn nó chắc bị mình đánh, quay lại trả thù, nhưng cậu không rảnh mà tiếp chuyện bọn chúng nên một bước đi thẳng ra luôn mà không thèm trả lời.
Bọn kia bị hành động của cậu chọc tức lên, thay nhau lên kéo cậu về, bắt cậu phải quỳ xuống xin lỗi bọn chúng mới tha cho.
Nhưng Vương Nhất Bác đâu đơn thuần ngoan ngoãn, cậu vùng mình một cái, thành công thoát khỏi tay đám người kia.
Tên cầm đầu lần nữa bị cậu chọc tức, không nhân nhượng mà lao tới đánh.
Vương Nhất Bác không nhịn nữa, cũng lao tới.
Sau một hồi vật vã với tên cầm đầu. Cậu cũng hạ được, khóa hai tay nó sau lưng, hỏi:
" NÓI, BỌN MÀY LÀ AI ? "
Tên kia không phục, cười khẩy một cái, hai cánh tay liền bị cậu siết chặt, đau tới nỗi nước mắt ứa ra. Cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
" Nghe... nghe tao nói đã "
" NHANH "
Cậu siết chặt hơn nữa...
" Ah, đau, từ từ, tao.. tao nói. Là.. là một thằng học sinh chung... chung trường của mày thuê bọn... bọn tao "
" Nó tên gì ? "
" Vương... Vương Hạo Thiên... "
Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền đá tên đó lao lên đằng trước, ngã bệt xuống đất.
Cậu gằng giọng hét lớn:
" LẦN NÀY TAO BỎ QUA, CÒN LẦN SAU NỮA THÌ CÓ CÁI MẠNG TỤI BÂY CŨNG CHẲNG CÒN ĐỂ VỀ !!! "
Bọn chúng sợ hãi, hoảng loạn cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi.
Giải quyết xong, Vương Nhất Bác cũng về nhà.
Mặt của cậu hồi nãy bị một đứa đấm lên nên có một vết bầm lớn ngay bên má trái và cả trên mép miệng cũng rỉ ra chút máu.
Mặc kệ mình thê thảm ra sao, cậu vẫn về nhà mà không đến trạm y tế.
---
" Vương Nhất Bác "
Lại bị làm phiền.
Vương Nhất Bác nổi cáu lên, tự hứa với lòng mình là sẽ không nương tay một lần nữa.
Vừa xoay qua. Cậu liền rút lại ý nghĩ ban nãy vì người này không giống như muốn gây chuyện với cậu.
" Cậu có sao không ? "
Trước mặt Vương Nhất Bác là một thanh niên với dáng vẻ khá thư sinh. Cao, gầy, vẻ mặt có chút lúng túng khi nói chuyện với cậu, đặc biệt hơn là cậu đã bị ngây ra bởi gương mặt xinh đẹp và nụ cười gượng của người đó.
Vương Nhất Bác thầm nghĩ trong lòng mình là sẽ ghi nhớ gương mặt ấy mãi....
" Này, cậu nghe tôi nói không ? "
" A, à có "
" ...Cậu có sao không ? "
" Tôi không sao "
" Tôi thấy có sao đấy, mặt cậu bị bầm vài chỗ kìa, miệng cần sát trùng vết thương, cũng may tôi có mang theo dụng cụ sát trùng,... hay là để tôi giúp cậu... được không ? "
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy một người nói nhiều như vậy mà khiến cậu không phiền... lại rất quan tâm cậu, từ nhỏ đến giờ ngoài mẹ cậu ra thì chưa một ai quan tâm cậu như vậy...
" Kh.... không được à ? "
" À, được, mà nhà cậu gần đây à ? "
" Không.. tôi là đi ngang qua... "
Lúc Tiêu Chiến ra về thấy có một đám người đi vào con đường Vương Nhất Bác hay đi, thoáng nhìn qua thì biết ngay là bọn chúng muốn đánh người nên đi theo. Anh trốn vào một góc nhìn cậu hạ gục từng tên rồi để ý thấy vết thương trên mặt cậu, không kiềm lòng được muốn giúp cậu xử lý nó, thiết nghĩ một gương mặt như vầy mà để lại những vết bầm thì khó coi lắm nên Tiêu Chiến đánh liều đi theo sau cậu.
" Vậy phiền cậu giúp tôi "
" Được, nhưng... phải cần có... chỗ mới.. mới được "
" À, vậy.... đến.... nhà tôi '
" Đ... được "
---
Đến nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bị choáng ngợp bởi sự khổng lồ của nó.
Bước vào trong, anh lén nhìn xung quanh, bệnh nghề nghiệp lại tái phát.
Thầm đánh giá bố trí của những đồ vật trong căn nhà hài hòa, màu chủ đạo là màu trắng kem và màu xám đá khói, đơn giản nhưng mang một nét sang trọng cố định, không hoa hòe mỗi nơi một kiểu.
Phòng của Vương Nhất Bác nằm ở tầng 2, anh và cậu đi lên thì gặp mẹ cậu.
Bà Vương lo lắng hỏi cậu có bị sao không, Vương Nhất Bác trả lời không sao. Bà lại hỏi tiếp anh là ai, cậu trả lời là bạn cậu rồi lôi anh lên phòng mình đóng cửa lại...
Bà Vương vừa lo vừa mừng.
Lo vì những vết thương của cậu. Mừng vì cậu đã có bạn, lại còn thân thiết đến nỗi dẫn người đó về nhà mình....
.
Từ nhỏ, Vương Nhất Bác rất ít bạn bè, hầu như là không có. Những đứa trẻ khác luôn bắt chuyện với cậu, nhưng vì mỗi lần có ý định thì lại bị dập tắt ngay, bởi vì vừa mới lại gần thôi là đã bị khí lạnh của cậu tỏa ra khiến chúng sợ hãi mà không dám lại gần, đám con nít còn hay trêu cậu là cái hầm băng âm 0 độ...
Bị xa lánh dần cũng quen,... mà nói đúng hơn là cậu xa lánh họ chứ không phải họ xa lánh cậu.
Có nhiều lần bà Vương hỏi tại sao lại vậy, Vương Nhất Bác rất thản nhiên trả lời là không thích, cảm thấy họ ấu trĩ nên không có hứng nói chuyện.
Bà Vương cũng hết cách, lúc nhỏ còn khuyên được, còn lớn lên thì tùy vào cậu, bà không xen vào được nên để cậu tự định đoạt cuộc sống của mình....
---
Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến lên phòng mình, đóng cửa lại.
______________________________
Tên cả gia đình họ Trương là tôi tự nghĩ ra, không có liên quan đến người nào hết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro