Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi. Vừa tới trường, Tiêu Chiến đã chạy đông chạy tây làm đống kế hoạch vẫn còn dang dở. Mặc dù anh là người siêng năng, luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách cẩn thận, nhanh nhất. Nhưng số việc đó rất nhiều, một mình anh nếu làm thì sẽ qua học kì 1 vẫn chưa xong, cũng hên là có vài người bạn đến giúp.

.

Vẫn như mọi năm, ngày nào anh cũng đến trường sớm để ôn bài. Hôm nay cũng vậy, anh đến sớm, nhưng khác là lại đến hiệu trường để sắp sếp lễ khai giảng bởi vì anh là đội trưởng đội văn nghệ nên không thể không đến. 

Vừa vào cổng, Tiêu Chiến đã bị bao vây bởi đám học sinh khối dưới lẫn khối trên và trong đó cũng có hai người bạn thân của anh.

" Ê, Tiêu Chiến, bọn tao ở đây " Trác Thành hô lên, vẫy vẫy tay ra hiệu, người còn lại cũng hùa theo.

" Chà, sao nay đến sớm thế "

" Thôi đi Tiêu Chiến, để bố im "

" Thì tao có nói gì đâu "

" Mày không khịa tao là mày chết à "

" Kệ bố "

" A, thằng này hay, đã thế ông đây đấm cho mày vài cái " 

" Chắc tao sợ " 

Hai người cứ nói qua lại, hết lườm rồi lại dọa đánh, nháo hết cả lên. 

" Chúng mày có thôi đi không, mau đi lẹ, ông thầy mà biết tụi mình đứng đây tám là toi đời "

Người vừa lên tiếng cũng là bạn thân của anh, Kế Dương. Ba người họ chơi với nhau từ sơ trung đến tận giờ, mặc dù mỗi năm đều đổi lớp đi, nhưng cũng không ngăn được tình bạn giữa bọn họ... Thấy anh được thầy giao việc nên hôm nay Trác Thành rủ Kế Dương đến cổng chờ sẵn rồi cùng phụ Tiêu Chiến một tay. Trước đó có nói cho anh biết, bị từ chối, nhưng vẫn cứng đầu đi theo, Tiêu Chiến cũng hết cách...

.

Tiêu Chiến mới cùng Trác Thành đem sấp tài liệu qua phòng giáo viên thì bị những tiếng hô hào ngoài cổng làm cho giựt mình. Tìm một cái ghế đá ở chỗ khuất để xem sao. 

Hóa ra bọn họ đang vây quanh một người. 

" Mày biết đó là ai không mà ngồi hóng hớt ? "

" Không, thế mày biết à " Anh thản nhiên trả lời Trác Thành.

" Theo như tao được biết thì cái người đó có tên là Vương Nhất Bác "

" Sao mày biết ? "

" Mày có bị ngu không, nảy giờ không nghe tụi nó gào lên à, không lẽ mày không nghe thật ? "

Đúng, Tiêu Chiến không nghe thật. Vì từ khi thấy người kia chen ra khỏi đám đông, anh đã bị hớp hồn bởi gương mặt và khí chất ấy, chẳng còn quan tâm tới những tiếng ồn ào xung quanh mình nữa. 

Thấy Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cái người kia mà không trả lời mình, Trác Thành cũng lơ luôn...

Tiêu Chiến cứ ngồi thừ ra, mãi cho đến khi tiếng chuông trường vang lên, anh mới định thần được trở lại, quay lên lớp để học. 

---

Đang chăm chú nghe giảng bài thì bất chợt Tiêu Chiến nhìn ra cửa sổ. Vì lớp học của anh nằm ở tầng 2, lại ngồi kế cửa sổ nên mọi ngóc ngách trong trường đều thấy cả. 

Trước mắt Tiêu Chiến là cảnh một đám học sinh vây quanh một học sinh khác. Anh nhận ra, bọn đó là tụi học sinh cá biệt khối lớp 11. Tuy mới vào học có một năm, nhưng bọn nó đã chứng minh cho cả trường biết về độ hung hăng, muốn đứng đầu trường của mình.

Dời mắt nhìn đến cậu học sinh kia... anh bàng hoàng, đó là Vương Nhất Bác. 

Đang loay hoay không biết nên làm gì, Tiêu Chiến lại một lần nữa hoang mang vì thấy Vương Nhất Bác vừa cho thằng mới nãy ăn một đấm. 

Anh nhẹ lòng, cứ tưởng Vương Nhất Bác không xong rồi chứ. 

Nhưng anh lại lo lắng vì anh biết tụi nó sẽ chẳng để yên cho cậu sau vụ lần này.

 ---

Tiếng chuông trường vang lên. Giờ đã tan học, ra chơi anh có hẹn với Vu Bân gặp nhau khi học xong nên vác cặp chạy thật nhanh ra khỏi lớp.

" Hey Vu Bân, anh ở đây " Tiêu Chiến đang đứng dựa lưng vào tường phòng thí nghiệm sinh học, thấy người kia nên vẫy tay ra hiệu.

" Em xin lỗi, do bị thầy nhờ thu bài tập nên đến trễ. Thật ngại quá, anh chờ em lâu không ? "

" Không sao, à em giúp anh một chuyện được không Vu Bân "

" Chuyện gì anh cứ nói "

" Ừm... em có thể giúp anh nói lại với một người chuyện này được không ? Tại anh không tiện gặp mặt lắm.. "

" Được rồi, anh muốn em chuyển lời cho ai "

" À.. em có biết Vương Nhất Bác không, tại em mới vào trường lại còn chung trường cũ giống cậu ấy, anh cũng chỉ quen biết bên khối lớp 10 có mỗi em nên anh muốn em giúp anh chuyển lời tới cậu ấy "

Vu Bân trầm mặc một hồi, cũng đồng ý.

" Mà anh muốn chuyển lời gì ? "

" Anh muốn em nói với cậu ấy là cẩn thận đám học sinh gây sự lúc trưa. "

" Anh chắc chưa ? "

" Chắc, phiền em nói với cậu ấy như vậy "

" Vâng, vậy em đi trước để còn đuổi kịp cậu ấy "

Nói rồi Vu Bân chạy vụt ra cổng, cũng may người kia vẫn còn chưa đi xa.

---

Về đến nhà, anh lại lao vào bàn học chỉnh sửa nốt cái logo mà bên tiệm bán bánh đặt.

.

Tiêu Chiến không ở cùng ba mẹ. Anh rời xa quê hương, Trùng Khánh, nơi anh cùng ba mẹ ở từ nhỏ để lên Bắc Kinh học tập và theo đuổi ước mơ của mình. Lúc còn bé, Tiêu Chiến rất thích vẽ nên sau này có niềm đam mê về việc thiết kế. Lớn lên lại muốn tự lập, ba mẹ cũng muốn cho anh vào Bắc Kinh học cho tốt nên cho Tiêu Chiến ra ở riêng, lên thành phố để sống và học cao trung ở đó.

 Anh lên Bắc Kinh cũng được 2 năm. Mỗi năm, kì nghỉ đều về thăm ba mẹ ở Trùng Khánh. Trước đó, anh ở kí túc xá của trường, nói là kí túc xá thôi chứ thật ra là một khu nhà nhỏ trong trường dành cho những học sinh không tiện về nhà tá túc lại. Do lúc đó kinh phí để thuê nhà anh không có nhiều, chỉ có chút ít để đóng tiền học nên cũng chọn ở lại trường. Sau này vừa đi học lại vừa kiếm được công việc làm thêm, nhận thiết kế logo cho vài hiệu bán đồ, những chỗ cần thiết kế bản quảng cáo đều liên tục tìm đến anh nên chỉ trong một năm anh đã có thể thuê một căn nhà nhỏ gần trường để sinh sống. 

.

Hoàn tất xong một phần công việc, Tiêu Chiến đi tắm rồi gấp gáp ra ngoài vì trước đó có hẹn với đám Trác Thành đi ăn mừng, nhưng vì vùi đầu vào công việc không chú ý thời gian nên đã trễ 30 phút. 

---

Anh bắt taxi đi đến địa chỉ mà Trác Thành gửi đến. 

Vừa vào trong, Tiêu Chiến đã bị Trác Thành lườm một cái. Xanh mặt, mon men đi lại. 

" Mày nói với tụi tao là mấy giờ mày đến ? "

" Ha... cho tao xin lỗi, nay hơi mệt nên trễ a ~ "

" Vào trọng tâm đi anh bạn, ông đây hỏi mày hẹn tụi tao mấy giờ. LÀ MẤY GIỜ !!! "

" Ừ... ờ thì... 6 giờ "

" BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ ? "

" Bảy... bảy giờ "

" ..... "

" Thôi mà Thành caca, tao xin lỗi, tao bận thật mà " 

Tiêu Chiến cầm một bên tay Trác Thành lay qua lay lại, nháy mắt với Kế Dương, ý  bảo giúp mình.

" Ấy.... Trác Thành, bỏ qua cho nó đi, mày hẹn tụi tao ra đây để ăn mà đúng chứ, kêu món lẹ đi tao nói chết rồi "

" Chủ quán, cho tôi,..... nha "

" Ok cậu, 5 phút nữa món ăn sẽ tới, các cậu có muốn uống gì không để tôi mang lên ? "

" Chúng cháu chờ rồi ăn luôn, không uống đâu ạ "

" Được rồi vậy phiền các cậu đợi chút lát "

Tiêu Chiến được thoát tội, cười đắc ý nhìn Kế Dương...

Vài phút sau, đồ ăn được mang lên, Tiêu Chiến ăn rất nhiều vì cả ngày mệt mỏi, buổi sáng chỉ ăn qua loa vài miếng bánh bông lan, trưa thì uống đại hộp sữa. 

Anh làm vậy vì tiết kiệm tiền gửi về cho ba mẹ, hỏi tới lại bảo không đói, Trác Thành và Kế Dương biết vậy, hiểu cho tình cảnh của Tiêu Chiến, nên  thừa cơ nhân dịp nhập học đãi anh ăn một bữa no nê, họ thừa cơ vì biết khi nói cho anh, thế nào anh cũng không đi, đành bịa cớ dụ anh vậy...

Ăn xong họ tạm biệt nhau ra về.

Tiêu Chiến ôm cái bụng no nê của mình về nhà tiếp tục làm việc và học bài đến khuya.

---

Đang ghi ghi chép chép thì màn hình điện thoại Tiêu Chiến sáng lên, anh bật lên coi thử, là mẹ anh nhắn tin.

Bà Tiêu buồn vì nhớ anh nên nửa đêm mới nhắn tin. Bà biết cả ngày anh bận nên trong suốt 2 năm qua, ngoại trừ những lúc anh về thì ngày nào cũng nhắn tin để hỏi thăm tình hình. 

" Mẹ, sao mẹ chưa ngủ, đã khuya lắm rồi "

" Mẹ không ngủ được... con lại thức khuya nữa rồi, sức khỏe không tốt, bệnh thì ai lo cho con "

" Mẹ, không sao, con chưa buồn ngủ, với vẫn còn việc nên cũng chưa thể ngủ được. Mẹ yên tâm, con không sao "

" Ráng sắp xếp thời gian nghỉ ngơi cho khỏe, đừng quá sức nha con " 

" Vâng, mẹ ngủ đi, con còn vài câu trong bài tập nữa là xong, con sẽ ngủ ngay "

" Vậy thôi mẹ tắt máy, con ngủ ngon "

" Mẹ ngủ ngon, khi rảnh con sẽ về thăm, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe "

" Ừm, ba mẹ chờ con "

Nhắn xong dòng tin, anh tắt điện thoại, tiếp tục công việc của mình.

.

Tiêu Chiến rất nhớ ba mẹ, bởi lẽ nơi thành phố tập nập như Bắc Kinh đây thì anh rất cô đơn, chẳng quen ai cả, hằng ngày cứ đi học về rồi lại làm việc, cuộc sống nhàm chán tột cùng. Cũng may hai người bạn của anh cũng lên đây học chung nên cũng đỡ được phần nào, nhưng ai về nhà nấy, suy cho cùng, Tiêu Chiến cũng chỉ có một mình.

Nhiều lúc anh cũng nằm suy nghĩ tới những gì mình trải qua rồi ôm gối khóc giữa đêm lạnh giá. Nhưng thầm nghĩ mình phải mạnh mẽ thì mới theo đuổi được ước mơ và còn sau này chăm lo cho ba mẹ. Nên đành ngậm ngùi lau nước mắt, ngày mai lại xuất hiện với dáng vẻ một Tiêu Chiến hoạt bát, vui vẻ, không lo âu, chẳng suy nghĩ chuyện gì như mọi ngày anh đều tiếp xúc với những người xung quanh...

.

Hoàn thành xong đống công việc hôm nay, anh mới thong thả trèo lên giường đánh một giấc cho tới sáng.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro