Chap 1
Tiêu Chiến đang cùng Vương Nhất Bác ngồi trên sofa xem phim thì Nhất Bác có điện thoại. Cậu nhấc máy lên định nghe thì lại bỏ xuống.
" Ai thế Nhất Bác ? " Anh đang cầm gói snack khoai tây trên tay vừa ăn vừa xem, thấy hành động kì lạ của cậu bèn hỏi thử.
" Là mẹ " Cậu ủ rũ tắt tivi trả lời anh rồi nằm dài ra sofa, đè lên chân Tiêu Chiến.
" Sao em không trả lời ?"
" Em không muốn "
Anh im lặng nhìn cậu.... Anh biết cậu đang nghĩ tới chuyện gì.
.
.
.
Ba năm trước, anh và cậu vẫn còn học cao trung. anh là học viên cuối cấp, còn cậu lúc đấy chỉ mới vào trường.
Tiêu Chiến học rất giỏi, là một học sinh ưu tú của trường. Anh liên tục nhận các giải thưởng trong học tập và thường xuyên được đề cử thi những hội thi về lĩnh vực hội họa, ca hát.
Không những tài năng anh còn khiến các bạn nữ đứng ngồi không yên mỗi khi nhìn thấy vì có vẻ ngoài rất xinh đẹp...Gương mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt to sắc xảo, chiếc mũi cao thon gọn, dáng người cao, đặc biệt có một nụ cười rất ngọt ngào... Ngay vừa khi mới vào trường, anh đã được các bạn nữ sắc phong làm hotboy, theo dõi anh như một idol, còn có cả fandom riêng nữa chứ.
Tính cách Tiêu Chiến thì khỏi chê, anh rất ôn nhu, dịu dàng, cẩn thận. Nói chung, anh là một hình mẫu lí tưởng của hầu hết các bạn nữ trong trường.
Mặc dù hằng ngày nhận được rất nhiều lời tỏ tình từ những cô bạn xung quan, nhưng Tiêu Chiến chả quan tâm tới họ, anh chỉ nghĩ rằng mình đến trường chỉ để học thôi.
Anh vẫn giữ vững ý chí của mình suốt hai năm học. Cho đến khi có một cậu bạn nhỏ xuất hiện học năm nhất tại ngôi trường mà anh đang học...
---
Mới sáng sớm, Vương Nhất Bác đã chuẩn bị xong mọi thứ. Cậu đặc biệt chải gọn mái tóc rối xù lúc ngủ kia, mặc thật chỉnh tề đồng phục của trường, soạn tập sách đầy đủ rồi nhanh chóng rời đi...
Nói đến đây chắc ai cũng lầm tưởng rằng Vương Nhất Bác là một học sinh chăm ngoan, cần cù.
Nhưng Không...
Đó chỉ là vẻ ngoài đánh lừa các thầy cô, bạn bè khi lần đầu gặp. Thật ra, cậu là một học sinh cực kì quậy phá, cậu chỉ quan tâm sự đẹp đẽ bên ngoài của mình, muốn nó phải thật hoàn hảo, chứ tính cách với bề ngoài của cậu là hai thứ hoàn toàn xa lạ, không liên quan tới nhau một chút nào.
Ở tiểu học, Vương Nhất Bác đã khiến thầy cô ngày nào cũng bực bội chỉ vì quậy phá. Sang cấp hai thì liên tục vào sổ đen vì tội đánh bạn, cúp học, không làm bài tập các thứ.....
Cứ cách một hai tuần là bị mời phụ huynh nên các thầy cô cũng dần quen với tính quậy phá của cậu mà ngó lơ, không để ý tới cậu nữa.
Tuy vậy nhưng cậu lại được các thầy cô ưu ái, không làm khó vì Vương Nhất Bác có một gương mặt phải nói là rất đẹp đi.
Làn da trắng mịn như em bé. Đôi môi hồng hào. Chiếc mũi cao thẳng tắp. Đôi mắt phượng hoàn mỹ khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy có một sức hút ma mị mà ngắm nhìn mãi...
---
Vừa đặt chân vào cổng, các nữ sinh đã trầm trồ, náo nhiệt hết cả lên vì nhan sắc cực phẩm của cậu cộng thêm phần sắc mặt lạnh lùng. Điều đó đã khiến cậu thành công được phong danh hiệu một trong 2 hotboy của trường trong khi chỉ vừa mới lần đầu gặp...
Cậu vẫn thản nhiên bước giữa đám người đang nhố nháo kia, một mạch đi thẳng tới lớp mà chẳng thèm dòm họ dù chỉ một cái.
Vương Nhất Bác không hề biết.... Phía sau đám đông kia, có một người đang âm thầm quan sát cậu.
---
Giờ ra chơi, cậu nằm dài ra bàn mệt mỏi chợp mắt vì tối qua đã thức khuya để đánh vài trận game. Sáng cũng chưa kịp ăn gì nên càng mệt thêm.
Chưa ngủ được bao lâu, cậu bị đánh thức bởi những tiếng gõ bàn ồn ào. Định bụng rằng mở mắt ra mắng cái người đang phá hỏng giấc ngủ của cậu một trận thì suy nghĩ đó tan biến vì người đang đánh thức là giáo viên dạy Toán....
Nhận ra giờ đã vào tiết học. Vương Nhất Bác uể oải bật dậy đi thẳng ra ngoài bỏ lại những tiếng la mắng của giáo viên mà kiếm một chiếc ghế nằm xuống ngủ tiếp.
Nhưng cậu nào được toại nguyện.
Vương Nhất Bác lại bị một đám học sinh nam đánh thức.
Tức giận chửi thầm một câu, nhìn lên phía bọn kia, lại bị tên cao to nhất trong nhóm đó đẩy cậu ngã ra sau, thành công khiến cậu té từ trên ghế xuống nền đất đầy cát.
Vương Nhất Bác lúc này chính thức bị chọc cho nổi điên lên. Cậu đứng dậy, túm lấy cổ áo tên vừa nảy, đấm vào mặt nó mấy phát khiến cho cả đám đứng đằng sau rùng mình hoảng sợ nhìn đại ca mình mất thăng bằng mà suýt té.
Tên cầm đầu đó loạn choạng chỉ tay vào mặt Vương Nhất Bác:
" Mày được lắm, cả tao mà cũng dám đánh, đợi đấy thằng chó "
Nói rồi, tên đó cùng đàn em hắn bỏ đi chỗ khác.
Cậu thở dài, quay lại chiếc ghế nằm gác chân ngủ tiếp...
---
Đến chiều, tiếng chuông tan học vang lên, ai ai cũng đổ nhào ra cổng mong được giải thoát.
Vương Nhất Bác uể oải vác balo ra về. Vừa ra khỏi cổng đi được vài bước, cậu rẽ sang chiếc hẻm nhỏ, là đường tắt quen thuộc về nhà của cậu.
Đang chậm rãi bước đi thì nhận ra mình bị theo dõi, quay lại nhìn thì quả thật, có một cậu học sinh đang đi theo sau cậu.
" Là ai ? đi theo tôi làm gì ? "
Vương Nhất Bác thể hiện sắc mặt khó coi nhìn cái người đang ấp úng kia.
" Tôi... tôi xin lỗi "
Người này dáng vẻ trông khá ngốc. Dáng người gầy gầy, thấp hơn cậu tận một cái đầu.
" Xin lỗi gì ? "
" Vì... vì theo dõi cậu. Nhưng.. nhưng là thật ra có chuyện muốn nói..."
" Nói gì, lẹ đi, phiền chết "
" À, à Vương Nhất Bác, bọn hồi trưa gây sự với cậu... cậu đừng để tâm tới bọn chúng ! "
Vương Nhất Bác thấy quái lạ, đành " ờ " qua loa cho xong chuyện rồi định bỏ đi, cậu còn phải về cày tiếp nốt phần game còn lại.
Thấy cậu định đi, người này mới nhớ ra điều gì đó mà kéo cậu lại.
" A, à... ừm, tôi là Vu Bân, là học sinh năm nhất giống cậu "
" Ờ "
Nói xong, Vương Nhất Bác thẳng chân rời đi, cậu cảm thấy người này thật phiền phức, cũng chẳng để tâm mấy tới lời người nọ vừa nói.
---
Về tới nhà, Vương Nhất Bác đi một mạch lên trên phòng, chỉ để lại câu chào cho mẹ cậu đang dưới bếp.
.
Cậu từ nhỏ đã sống với mẹ. Cha thì mất sớm, mẹ cậu cũng đi thêm bước nữa nhưng rồi lại ly dị với chồng mới. Từ lúc đó, bà cũng chẳng mong điều gì ngoài sống thật tốt và nuôi nấng cậu thành người.
Khi còn nhỏ, Vương Nhất Bác rất thương bà, điều gì cũng nghĩ tới bà đầu tiên, bám dính bà mãi. Nhưng cậu ngày càng lớn lên thì ít nói hẳn đi, hành động chẳng biết suy nghĩ mà khiến bà buồn.
Cậu biết vậy, nhưng vẫn cố tỏ ra rằng mình ít nói, lạnh lùng, xa lánh những người xung quanh khiến người khác nhìn thôi cũng sợ... Những thứ đó làm cậu thấy vui và an toàn, vui rằng mình sẽ không còn phải đối mặt với những lời trêu chọc của đám bạn ở trường chỉ vì mình không có cha, an toàn vì cậu có thể bảo vệ bản thân mình sau những lần bị ăn hiếp ở trường,...
Vương Nhất Bác dần dần nhốt mình ở thế giới riêng của chính mình, không cho phép một ai đặt chân đến nơi đó. Bởi lẽ càng ngày càng lớn lên, con người ta sẽ dần biết được mọi mặt của cuộc sống, sự tàn nhẫn, ác độc của nó, chẳng như những câu chuyện cổ tích mà khi nhỏ chúng ta hay xem hoặc được nghe kể lại...
.
Cậu mệt mõi mở cửa phòng ra, lao thẳng lên chiếc giường trắng toát đặt giữa căn phòng rộng thênh thang mà đánh một giấc tới tận tối.
---
Khi tỉnh dậy thì cũng đã 7 giờ. Vương Nhất Bác nhanh chân đi tắm rửa sạch sẽ rồi xuống nhà ăn cơm.
Cậu ngồi xuống một góc bàn. Lúc này thức ăn đã được dọn sẵn, toàn là những món Vương Nhất Bác rất thích. Tiện tay gắp một miếng thịt xào với cải xanh ở gần nhất bỏ vào trong miệng, thầm cảm thán là nó rất ngon, tiếp sau đó là liên tục ăn những món còn lại.
.
Vương Nhất Bác không ăn được những món cay nên ít khi bà Vương nấu.
Bà là người gốc Trùng Khánh nên cũng đôi khi nhớ món quê nhà, nhưng vì thương cậu nên bà không nhắc đến.
Có lần, Vương Nhất Bác ăn thử một món cay, kết quả mặt mũi đỏ hết cả lên trông như trái cà chua, miệng thì uống nước liên tục đến nỗi to cả bụng rồi lại nôn ra, phải mời bác sĩ về khám.
Sau lần đó, bà Vương bị dọa một phen, nhất định không cho cậu ăn cay nữa.
.
Bà Vương nhìn cậu ăn say sưa, hỏi:
" Có ngon không ? "
Vương Nhất Bác không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ.
Bà mừng thầm, hiếm lắm mới có dịp nhìn cậu ăn ngon như vậy.
" Hôm nay đi học, thấy trường đó như thế nào, có vui không ? "
" Dạ cũng được "
" Nhìn con bơ phờ thế, nếu không vừa ý thì mẹ đổi trường học cho con. Đây là Bắc Kinh, đâu thiếu trường học. " Bà Vương vừa ăn vừa nói.
.
Nhà cậu cũng phải nói là giàu đi. Vì ông Vương, ba cậu là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn ở Trung Quốc. Năm đó không may gặp tai nạn mất sớm, bà Vương cũng thuộc tầng lớp có ăn học, biết kinh doanh nên vẫn giữ vững Vương Thị cho tới giờ, đợi Nhất Bác đủ lớn sẽ giao lại vị trí đó cho cậu, cho nên bà mới nuôi hy vọng cho cậu ăn học đến nơi đến chốn để tiếp quản Vương Thị.
.
" Không cần đâu mẹ, trường rất tốt "
Vừa hay cũng ăn xong nên Vương Nhất Bác phi thẳng lên phòng rồi chơi game.
Bà Vương không nói gì, bà đã quen với việc này nhiều năm rồi nên không thấy lạ. Dọn dẹp bàn ăn rồi ra phòng khách xem tivi...
_______________________________
Lần đầu viết fic, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro