Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợi

Hôm nay câu lạc bộ có chút việc chưa hoàn thành xong nên mình phải ở lại trường lâu hơn mọi khi. Ngồi ở trạm đợi xe buýt, tay lướt lướt những trang mạng xã hội quen thuộc. "Két" một tiếng, cửa xe buýt được mở ra ngay trước trạm. Mình bước lên xe, tức thì có một thân ảnh thở hổn hển lao vụt tới. Người này ăn vận đơn giản với chiếc áo hoodie trắng bên trong và khoác thêm một lớp áo len màu xanh đậm kẻ viền đỏ. Mái tóc đen mềm lòa xòa trước trán lộ ra đôi mắt trong sáng tinh anh. Tay cầm theo giấy khổ to, bên trong chiếc túi đeo ở vai còn thấy được lấp ló những cây bút màu. Tổng thể, trong rất có khí chất nghệ sĩ.

Người này có vẻ đang gặp khó khăn trong việc mua vé, như là không có tiền trong người thì phải. Không hiểu sao khi nhìn bộ dạng người này lúc xoắn xít lên tìm ví tiền trong đáng yêu đến lạ, nhìn đến ngây ngẩn một hồi, mình mới bước lên chủ động trả hộ.

Mắt người này mở to ngạc nhiên. Một hồi sau thì mới kéo khẩu trang xuống, cười thật tươi nói.

"Cảm ơn cậu nhé, tôi để quên ví tiền ở công ty mất rồi!"

Gương mặt đó sao lại có chút không đúng, quá đẹp đi. Tim mình đã đập liên hồi khi trông thấy nụ cười ấy. Có lẽ lúc đấy mặt cũng đỏ lên rồi, hy vọng anh ấy không nhận ra.

Nhưng mà cớ gì một người đã đi làm lại có thể trẻ trung đến như thế? Tại sao người này lại lớn tuổi hơn mình được chứ? Lại còn cao hơn mình? Tại sao?

*

Đầu óc lơ đãng thế nào mà mình lại bỏ quên ví tiền ở công ty mất. May sao có một cậu thanh niên đã trả tiền giúp mình. Không thể phủ nhận là vẻ ngoài người này thật đẹp mắt nha, đường hàm sắc cạnh, đôi mắt dài cực kì thu hút. Tổng thể rất nam tính nhưng cũng rất đáng yêu, hình như còn dễ bị đỏ mặt nữa.

*

Mình muốn gặp lại anh ấy quá, nhưng bỗng nhiên lại sợ anh sẽ không xuất hiện nữa. Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác! Sao mày ngốc thế? Hôm qua bị nụ cười rực rỡ của người ta làm cho điêu đứng đến nỗi không kịp phản ứng lại nên hôm nay nhất định phải lấy được thông tin của anh ấy, tuyệt đối không được vụt mất cơ hội.

*

Sau khi tan làm mình liền nhanh chóng đi ra trạm xe buýt, không hiểu sao cứ có điều gì đó thúc giục mình chạy nhanh lên. Đến trạm liền thấy một thân ảnh cao gầy với mái tóc nâu mềm ấy, lòng mình bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Mình gửi lời cảm ơn em ấy vì đã giúp đỡ ngày hôm qua rồi trò chuyện với nhau khá nhiều, cũng rất hợp nhau. Thoạt nhìn bề ngoài em ấy đúng chuẩn cool guy, nhưng khi tiếp xúc lại không phải thế. Nhất là khi em ấy cười rộ lên, hai dấu ngoặc nhỏ hiện ra, nụ cười ấy vô cùng đẹp nhưng mình lại cảm thấy không thể nhìn thẳng được.

Nhất Bác là sinh viên, nhỏ hơn mình tận 6 tuổi, trùng hợp sao em ấy cũng tan học vào tầm thời gian mình tan làm. Mình cười nói với em rằng:

"Sau này chúng ta có thể về cùng nhau rồi!"

*

Anh Chiến tan làm lúc 6 giờ, trễ hơn giờ tan học của mình 1 tiếng. Đó là lý do tại sao trước giờ mình lại không gặp được anh ấy. Nhưng không sao, mình có thể đợi để được ngồi cùng với anh về nhà.

Điều quan trọng là, tại sao mình lại nhỏ hơn con người mang gương mặt trẻ con kia tận 6 tuổi chứ? Thật mất mặt mà!

*

Mỗi ngày đi làm về cùng Nhất Bác trò chuyện quả thật rất vui, nếu như trước đây mình chán ghét khoảng thời gian 30 phút phải ngồi trên xe buýt biết bao nhiêu thì bây giờ, mình lại ước gì nó lại có thể dài ra thêm chút nữa. Bình thường Vương Nhất Bác sẽ xuống xe trước mình 3 trạm, nhưng hôm nay bác tài đã chạy qua trạm đó rồi nhưng em vẫn không xuống. Mình còn tưởng rằng do mình nói chuyện làm em ấy lơ đãng cơ.

"Nhất Bác, em lố trạm rồi kìa!"

"Quên nói với anh. Hôm nay em phải ghé nhà họ hàng một tí, bác em mới từ dưới quê lên thăm con cháu trong này."

"À..."

Được ngồi cùng với Nhất Bác, dù chỉ là thêm một chút nữa thôi, mình cũng cảm thấy vô cùng vô vùng vui vẻ.

*

Mỗi ngày có điều gì đó làm mình mong chờ và thích thú là một cảm giác vô cùng tuyệt vời. Giống như khi nhỏ được xem bộ phim mà bản thân thích mỗi ngày, mặc dù chỉ 30 phút thôi nhưng cảm giác cả ngày trông chờ đến giờ chiếu phim hạnh phúc vô cùng.

Còn bây giờ điều khiến mình mong đợi mỗi ngày chính là được gặp anh Chiến.

Hôm nay vì muốn trò chuyện với anh nhiều hơn một chút nên mình đánh liều nói dối phải sang nhà họ hàng, rồi khi anh xuống trạm thì mình xuống ngay ở trạm kế tiếp, sau đó bắt xe quay ngược về.

Nhưng cách này tuyệt đối không được áp dụng mãi, anh ấy sẽ nghi ngờ mất.

*

Hôm nay công ty có nhận thêm dự án mới nên mình tan ca khá trễ, tự nhủ chắc là Nhất Bác đã về trước rồi nhưng trong lòng lại cứ nôn nao cộng thêm một chút hy vọng nhỏ nhoi, rằng em ấy vẫn ở đấy đợi mình. Sau đấy lại tự lắc đầu ngoày nguậy cho rằng bản thân quá ảo tưởng rồi.

Ấy vậy mà Nhất Bác lại chưa về thật. Nhìn dáng vẻ em ấy ngồi đấy với chiếc headphone ở trên tai, đôi mắt cương nghị lơ đãng nhìn về khoảng không phía trước, sự yên tĩnh trầm lặng của Nhất Bác trái ngược hẳn với nhịp độ hối hả của những dòng xe cộ chạy tấp nập ở trên phố, mình lại vô thức nở một nụ cười, xua tan đi tất cả những mệt mỏi áp lực của cả ngày dài.

Mình tiến đến, đặt tay lên vai Nhất Bác, nhìn thẳng vào mắt em.

"Anh tưởng em về rồi."

"Không, em chờ anh."

*

Chỉ vì ánh mắt dịu dàng đó, mà mình mất ngủ tận mấy ngày liền...

*

Dạo gần đây tiết trời đã chuyển lạnh thi thoảng lại còn có tuyết rơi nên xe buýt đến chậm hơn so với mọi ngày, mình liền nảy ra ý định.

"Nhất Bác ăn kem không? Ăn kem khi trời lạnh là tuyệt nhất."

"Duyệt, em cũng đang có ý định đó."

Vị lành lạnh của kem hòa cùng với không khí lúc bấy giờ khiến mình và Nhất Bác run rẩy hít hà vô cùng thích thú. Bỗng nhiên em ấy nhìn chằm chằm vào môi mình đến nỗi mình phải ngượng ngùng mà quay mặt đi, tức thì lại cảm nhận được ngón tay ấm nóng của em sượt qua khóe môi.

"Ăn không cẩn thận dính kem rồi này!"

Mình ngẩn người, trái tim như đang đánh trống trong lòng ngực, hô hấp cũng ngưng trệ mất mấy giây, rồi lén lút nhìn qua em thì thấy mặt em đỏ cả lên rồi, thật là dễ thương.

*

Nếu anh Chiến biết được sự thật rằng kem không hề bị day ra khóe môi anh mà chỉ vì mình không kiềm lòng được muốn chạm vào nốt ruồi duyên kia thì, anh ấy có giận mình không?

*

Buổi chiều hôm nay mình được nghỉ làm do lúc trưa công ty cùng nhau ăn mừng một dự án mới. Nhưng mà mình muốn gặp Nhất Bác nên đã ra quán cà phê gần trạm xe buýt ngồi đọc sách. Thi thoảng ánh mắt không tự chủ được lại ngước lên tìm kiếm bóng dáng của em ở đấy.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Nhất Bác từ xa xa đi tới, hai tay đút túi quần, trên tai vẫn là chiếc headphone quen thuộc. Mình cất sách vào túi, toang định bước ra tiệm thì bỗng dưng cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Bây giờ chỉ mới 5 giờ hơn.

Mình quyết định ngồi xuống, ánh mắt xuyên qua lớp cửa kính trong suốt mà tiếp tục quan sát em.

Một chuyến xe đi qua, em vẫn ngồi yên ở đấy. Tim mình đập nhanh hơn.

Chuyến xe tiếp theo đi ngang qua, em vẫn như vậy, không có động tĩnh gì. Tim mình lại đập nhanh hơn chút nữa, dạ dày cũng bắt đầu rộn rạo.

Gần 30 năm sống trên đời, chưa bao giờ mình lại cảm thấy bản thân ngốc nghếch đến thế. Tại sao lần nào mình đến trạm xe buýt em ấy đều đã ngồi ở đó trước rồi? Tại sao sinh viên trường X lại tan học lúc 6 giờ chứ?

Lại một chuyến xe nữa đi qua, mình đã không chịu nỗi nữa, tức tốc chạy ra ngoài, đến bên em.

*

Dạo gần đây ánh mắt anh Chiến nhìn mình lại càng thêm dịu dàng đến khó tả, hôm trước lại còn tặng mình chiếc ô màu xanh lá cây mình thích nhất nữa cơ. Anh bảo rằng lúc này mưa tuyết rất thất thường mà lại không thấy mình mang ô theo. Cái này có phải là quan tâm mình không chứ? Aaaaaaa phấn khích chết mất thôi!

*

Hôm nay Vương Nhất Bác không đến trạm xe buýt, nếu là bình thường em ấy sẽ nhắn với mình một tin. Mình sốt ruột gọi điện thoại, nhắn tin cho em ấy nhưng không hề thấy hồi âm. Cuối cùng, mình đã bước lên chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà vào lúc 8 giờ 30 phút.

Vừa về đến nhà thì điện thoại reo lên, là em ấy gọi đến. Mình tức tốc nghe máy thì nghe thấy giọng em đã khản đặc, cố gắng thều thào nói.

"Xin lỗi anh Chiến, em bị ốm mất. Hôm nay anh đã đợi em rất lâu đúng không? Em xin lỗi..."

Đứa nhóc này, đã ốm như vậy rồi mà còn lo cho mình.

"Em cho anh địa chỉ phòng trọ của em, anh qua ngay! Vương Nhất Bác, tuyệt đối không được từ chối, em mà từ chối anh sẽ...sẽ..."

Câu sẽ không nói chuyện với em nữa lập tức bị nuốt vào, mình có tư cách gì để nói như vậy chứ?

Nhất Bác im lặng một hồi rồi đọc địa chỉ. Mình nhanh chóng bắt taxi qua phòng trọ của em. Đến nơi, em loạng choạng đứng dậy mở cửa cho mình rồi lại nằm bẹp xuống.

"Khuya rồi anh lại phải tới đây, em không sao mà..."

"Nhìn bộ dạng của em kìa, mau nằm đấy ngủ đi, anh hâm lại cháo rồi gọi em dậy."

Đêm đó, sau khi đã ăn rồi uống thuốc xong xuôi, nhìn dáng vẻ em nằm ngủ ngoan như một con mèo, lòng mình lại nhộn nhạo khó tả. Ngắm một hồi lại không ngăn được bản thân, liền vươn tay ra nắm lấy tay em. Cứ để như vậy mà không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, điều duy nhất đọng lại trong mình chính là, tay em thật ấm, ấm đến tận đáy lòng, ấm đến tận tâm can.

*

Thật là, sáng ra phát hiện ra cổ họng đã khản đặc, chân tay không thể nào nhấc lên nổi, người lại nóng như lửa, mình cố gắng ngồi dậy, nấu một bát mì ăn rồi nằm ngủ. Lúc dậy thì hoảng hồn do trời đã tối, mình với lấy cái điện thoại thì phát hiện có 3 cuộc điện thoại từ anh Chiến và nhiều tin nhắn nữa. Mình tự trách bản thân vì đã để anh ấy phải đợi như vậy một hồi rồi gọi cho anh. Nhưng không ngờ là anh lại đến tận đây để chăm sóc cho mình.

Nam tử cái gì chứ, lần đầu tiên đến nhà mà lại để anh thấy bộ dạng này của mình, xấu hổ muốn chết!

"Em ngủ đi, đêm nay anh sẽ ở lại với em. Đừng lo cho anh, ngày mai là thứ bảy mà, anh đi làm trễ một chút cũng không sao."

Anh, thật dịu dàng quá, dịu dàng đến nỗi khiến con tim em ngày ngày tan chảy...

*

Sáng hôm sau mình kiểm tra nhiệt độ thấy Nhất Bác có vẻ bớt sốt nhiều rồi thì mới yên tâm được một chút. Ngay lúc đấy em ấy mở mắt ra, giọng khàn khàn hỏi.

"Bây giờ anh phải về sao?"

"Ừm, em đỡ sốt hơn nhiều rồi. Anh để sẵn cháo và thuốc ở trên bàn, nếu nguội quá thì em hâm sơ lại là được."

"Dạ...cảm ơn anh đã chăm sóc cho em. Anh về cẩn thận."

Thằng nhóc thối này, cứ như vậy mà để cho mình về thật sao? Ngốc, siêu ngốc!!!

*

Rất muốn, rất muốn giữ anh lại nhưng hôm qua mình đã ích kỷ rồi, hôm nay không thể lại như thế được nữa, anh ấy còn có công việc. Anh Chiến, cảm ơn anh vì đã chăm sóc em. Em hứa, em sẽ dùng cả phần cuộc đời còn lại của mình để chăm sóc anh. Những lời này em sẽ nói với anh vào lần tới khi chúng ta gặp nhau. Chắc chắn!

*

Hôm nay mình xin công ty về sớm một buổi để ra trạm xe buýt đợi Nhất Bác. Khi Nhất Bác đến, chưa kịp để em ấy lên tiếng thì mình đã nói.

"Từ nay về sau không để em phải chờ anh lâu như vậy nữa."

"Anh...anh biết hết rồi?" Em ấy lí nhí hỏi, nhưng đôi mắt lại vô cùng kiên định.

Mình không trả lời, chủ động nắm lấy tay em, mười ngón tay đan vào nhau, khóe môi chầm chập nâng lên, tiếng ồn ào tấp nập của phố xá vẫn không thể cản ngăn tai mình nghe thấy rõ ràng tiếng đập trong lồng ngực.

Vào khoảnh khắc môi em lướt thật nhẹ qua môi anh thì anh bỗng nhận ra, thế giới này rộng lớn như vậy nhưng trong mắt anh, chỉ có em.

*

Anh Chiến chào mình bằng một nụ cười rạng rỡ, đẹp đến vô ngần. Lúc tay anh đan vào tay mình thay cho câu trả lời, mình vui đến phát điên, biết rất rõ ràng rằng mặt lại đỏ lên rồi.

Sau khi đã bình tĩnh lại một chút, mình đã chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn.

Vào chính khoảnh khắc đó, em bỗng nhận ra, thế giới này rộng lớn như vậy nhưng trong mắt em, chỉ có anh.

-Hết-

---

Một chiếc shot mình viết vào những ngày mưa lâm râm mãi không hết, hy vọng các bạn sẽ thích nó. Nếu có nhận xét hay góp ý hãy đừng ngần ngại cmt nha, mình cảm ơn rất nhiều ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro