Chương 3: Được rồi, Cún con
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến và Nhất Bác dọn dẹp phòng theo những điều phạt của trưởng khoa, vì hôm nay sẽ có một bạn nhỏ mới đến sống.Vương Nhất Bác còn nhỏ chỉ có thể cầm lấy chiếc khăn ướt lau bụi trên ghế kê bên trong và đầu giường được làm bằng gỗ.
Tiêu Chiến lấy một cái chổi quét rác và một cái chổi khác để dọn dẹp, thỉnh thoảng anh lại di đẩy giường và những thứ tương tự để phòng sạch nhất có thể, dù sao bạn mới đến đây. Cần tạo 1 ấn tượng thật tốt
Vương Nhất Bác đứng yên một chỗ , nhìn chằm chằm caca của mình đang dọn dẹp mọi thứ đầy bận rộn. Sao anh có thể làm nhiều việc như vậy nhỉ ? Cậu mới lau thôi mà mệt quá. Cậu ước bản thân có thể lớn nhanh 1 chút, như vậy thì có thể tự chăm sóc bản thân mà không cần anh lo lắng. Còn có thể bảo vệ anh
Sau khi thu dọn phòng, Tiêu Chiến mệt mỏi thở thở không ra hơi ngồi trên ghế. Cậu đi đến bên cạnh caca của mình , tay nhỏ mập mạp của cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến , đôi mắt long lanh to tròn đáng yêu nhìn thẳng vào anh
- Bác Bác, em sao nhìn anh chằm chằm vậy ? Có chuyện gì sao ? Em làm anh sợ đó _ Tiêu Chiến thắc mắc lên tiếng
- Anh mệt không ? Em xin lỗi, em không giúp thể giúp gì được cho anh lúc anh dọn dẹp
- Em muốn giúp anh sao ? Được rồi, Bác Bác thấp hơn anh là phải ăn thật nhiều mới có thể mau lớn rồi sau đó mới giúp anh được
Vương Nhất Bác nghe anh nói mình thấp thì không chịu nhận. Mặt đầy vẻ hờn dỗi.
- Anh nói e thấp ! Em nhất định sẽ cao hơn anh rồi sẽ bảo vệ anh _Cậu đầy nghiêm túc nói
- Được rồi, anh đợi em cao hơn anh
------
Từng ngày cứ thế trôi qua, bao nhiêu cặp vợ chồng đến để nhận con nuôi. Rất nhiều người muốn nhận Nhất Bác, cậu vừa trắng trẻo, hiền thành lại thông minh hơn nữa lại dễ dạy từ nhỏ
Tuy nhiên Nhất Bác luôn từ chối, cậu muốn giữ lời hứa với caca của mình
Ngay cả khi người muốn nhận nuôi cậu quyền lực hay giàu có, cậu một chút cũng không để tâm đến, đối với cậu sống ở đâu cũng được nhưng nhất định phải có caca thỏ của mình
Mỗi lần Tiêu Chiến thấy trưởng khoa đưa Nhất Bác để các cặp vợ chống nhận nuôi, Tiêu Chiến lại đầy hy vọng đệ đệ của mình sẽ ở 1 môi trường thật tốt đẹp chứ không phải ở nơi này nữa
- Nhất Bác không cần giữ lời hứa giữa họ . Anh sẽ giữ lời hứa đến khi Nhất Bác được nhận nuôi. Cậu nhất định sẽ trở nên tốt hơn
Nhưng Tiêu Chiến cũng sợ, lỡ ra Vương Nhất Bác gặp phải 1 gia đình tệ thì sao ? 1 gia đình hành hạ cậu thì sao ?Hơn nữa , cuộc chia ly giữa anh và cậu, họ có thể sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.
Anh đang đứng ngoài cửa lo lắng cùng sợ hãi nhìn cặp vợ chồng bên trong phòng đang muốn nhận nuôi Nhất Bác
" cô thấy đứa nhỏ rất tốt đúng không, chỉ tiếc là cậu bé ấy không chịu "_ Tiếng từ trong phòng vang lên khiến trái tim như ngàn cân treo sợi tóc của Tiêu Chiến bĩnh tĩnh hơn rất nhiều
Nhất Bác chạy ùa ra từ trong phào nhào vào lòng Tiêu Chiến
- Caca, em không muốn bị nhận nuôi đâu. Em muốn ở cúng Chiến caca thôi
- Được rồi, đệ đệ ngoan
Trưởng khoa nhìn 2 anh và cậu đang ríu rít với nhau. Trong lòng cảm thấy kì lạ. Mỗi lần có ai muốn nhận nuôi Nhất Bác. Cậu liền từ chối mà không giải thích gì hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro