Rất đáng yêu
" Cậu ấy không ăn đồ ngọt đâu "
Có tiếng cửa bật mở. Động tác của mọi người theo đó cũng dừng lại, ngước mặt nhìn người đàn ông với ngữ điệu thoải mái đứng ở cửa.
" Anh đến làm gì? ", giọng Vương Nhất Bác trầm mà trong, mang chút lạnh lẽo vào câu nói. Biểu tình không có chút ý tứ chờ mong người này.
Lưu Hải Khoan nhún vai, hiện lên một nụ cười ưu nhã giống hệt bề ngoài của hắn: " Anh đi mua bánh. Chợt thấy có tiệm bánh đáng yêu quá. Nghĩ ngay hôm nay dường như em cũng có buổi chụp hình ngay tại đây "
Vương Nhất Bác không tiếp lời, quay sang lấy chiếc bánh trên tay tôi. Tôi thấy cậu ấy nhận bánh không hiểu sao có chút vui vẻ. Ở trước mặt Vương Nhất Bác, tôi vô tình cong khóe môi, một lần nữa để lộ ra một nụ cười không hề mang ý thương mại thường ngày. Thời điểm đó cậu nhìn tôi thật lâu, một lời cũng không có ý muốn nói.
Tôi không hiểu Vương Nhất Bác, không hiểu nhất chính là ánh mắt của cậu ấy. Hiện tại, nhìn tôi nửa phần lạnh nhạt như băng, nửa phần không biết có phải đã hóa dịu dàng rồi hay không. Tôi không dám nghĩ nhiều, cậu ấy là khách hàng của tôi, có lẽ mị hoặc của Vương Nhất Bác thật cao. Nên trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, tôi đã lầm tưởng ra một ánh mắt ôn nhu.
Tôi mỉm cười đáp trả, biết sao được Vương Nhất Bác nổi tiếng chính là đại minh tinh rất biết cách kiệm lời.
Lúc tôi định rời đi đã nghe khe khẽ hai từ "cảm ơn". Tôi quay lại nhìn Vương Nhất Bác. Mặc dù rất nhỏ nhưng tôi biết là từ miệng của cậu ấy.
Cửa sổ đang mở, hôm nay vừa vặn trời rất đẹp, một tiếng cảm ơn của cậu ấy như mật ngọt cuốn theo làn gió lướt qua bên tai tôi. Trong phút chốc thoáng qua đó tôi lại vô tình có một suy nghĩ kỳ lạ. Người vừa mới cảm ơn tôi không phải cái cậu trai mặt lạnh như tiền tôi xem trên truyền hình cách đây vài giờ?
" À... không có gì "
Tôi ngắn gọn đáp lại cùng một cái mỉm cười. Tưởng chừng như đối thoại của chúng tôi chỉ có bấy nhiêu là kết thúc. Cậu ấy đặt điện thoại xuống, ngoái đầu nhìn tôi, trầm giọng hỏi: " Tên anh là gì? "
Tôi chỉ thấy được góc nghiêng của Vương Nhất Bác. Tóc cậu ấy phủ xuống trán, ánh mắt lúc ẩn lúc hiện, thật khó đoán. Chiếc mũi thật thẳng, thật cao. Cậu ấy có một dáng vẻ của thiếu niên vừa trưởng thành lại vừa cao lãnh đáng kinh người. Lúc nói chuyện đều sẽ thật chậm, thật biết suy xét.
Khách hàng hỏi tên tôi không ít nhưng thường không dùng ngữ khí như Vương Nhất Bác.
Quách Thừa đang cầm chiếc bánh, nghe vậy liền đáp: " Lão đại của bọn tôi, nức tiếng khuynh quốc khuynh thành. Lão Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu... "
Quách Thừa nói xong lời này liền bị Uông Trác Thành đánh một phát. Nhóc Thừa nhanh chóng đỡ đầu, giả bộ khóc lóc. Uông Trác Thành ném cho hắn thêm một cái bánh, nhắc nhở: " Ăn mau rồi làm việc, chuyện người ta anh quan tâm làm gì? "
Tôi bật cười, Quách Thừa lúc nào mồm miệng cũng rất nhanh. Hoạt bát lanh lợi, có nhóc ấy pha trò không thể nào không vui.
Lưu Hải Khoan từ lúc nào không biết đã cùng bọn người kia nhập bọn. Ăn nói như người cùng một nhà đã lâu. Căn bản không có chút quan tâm tới biểu hiện bất thường kia từ vị đồng nghiệp của mình.
" Tiêu Chiến "
Tôi đi tới đóng cánh cửa sổ lại, đáp trả cậu ấy một cái tên. Gió không lùa vào nữa nhưng man mát vẫn đọng lại. Trong làn không khí có mùi bánh ngòn ngọt xoa dịu trái tim của những kẻ vô tâm. Giọng nói tôi nhẹ nhàng thốt ra, không biết rằng thời điểm đó tựa như rót vào tai cậu ấy một bản tình ca. Khiến cho Vương Nhất Bác không cần lựa chọn tiêu đề đã ngay lặp tức chọn trúng bản tình ca này. " Tiêu Chiến " về sau tôi không nghĩ bản thân lại được nghe bản tình ca hai chữ từ một người không ai dám nghĩ tới. Hằng ngày hát cho tôi nghe, hằng giờ đều ở bên tai tôi hát. Chân tình thực cảm, bây giờ tôi vẫn chưa hiểu hết được.
Hàng mi Vương Nhất Bác rũ xuống, khóe môi nhếch lên. Cậu ấy khe khẽ gật đầu tựa như đem hai chữ này đã để vào trong tâm can.
Vương Nhất Bác bận rất nhiều việc, cậu ấy chỉ vừa nghỉ ngơi mười lăm phút đã vào trong thay quần áo khác, chuẩn bị pô ảnh tiếp theo. Bỗng nhiên Tào Dục Thần nhận được một cuộc điện thoại. Cậu ấy đáp lời mà cứ gật đầu rồi lại "đã hiểu rồi", tiếp đến chính là "để thử xem sao".
Tôi nghĩ dường như có chuyện gì đó không hay giữa Tào Dục Thần. Dáng vẻ hắn rất gấp gáp. Tính tôi chưa bao giờ muốn dừng việc đang dang dở, càng không muốn khách hàng vì việc này mà khó xử. Có lẽ bọn nhóc ở đây ít nhiều đều quen thuộc cách làm việc của tôi. Ngoài tôi chỉ có Tào Dục Thần tay nghề chụp ảnh rất tốt. Quách Thừa cùng Uông Trác Thành chỉ đang trong giai đoạn thực tập, vả lại vị khách này khó tính như vậy. Tôi đành cầm máy ảnh trên bàn, hướng Tào Dục Thần nói: " Em đi đi, cứ để anh "
Tào Dục Thần thấy tôi trước mở lời như vậy, vội vàng đứng lên, không tiếp tục khách sáo nói: " Được lão đại, đành nhờ anh "
Sau đó cậu ấy đã chạy mất tâm.
Vương Nhất Bác từ phòng thay đồ trở ra, đã thay bộ bạch y vừa rồi thành một âu phục dài. Đeo một gọng kính bản to, gương mặt hẳn là còn đáng sợ hơn một tiếng trước. Tôi gãi đầu, trông cậu ấy tựa như một vị chủ tịch vương giả, soái khí mà không kém phần dọa sợ người khác.
Tôi đưa máy ảnh lên, bắt trọn gương mặt Vương Nhất Bác. Vô tình nhìn thấy trên vai áo phủ một lớp bột trắng. Tôi có chứng ám ảnh cưỡng chế mức độ nhẹ. Người bị chứng này thường sẽ cảm thấy không hài lòng trước sự hoàn hảo bị quấy rối. Giống như hiện tại, tôi trước là quên mất việc nhắc nhở Vương Nhất Bác mà đã tiến lên phủi lớp bột trắng trên vai áo cho cậu ấy.
Cả người Vương Nhất Bác cứ như tượng sáp cứng đơ, chỉ có đôi mắt cứ nhìn theo động tác của tôi. Bất chợt cổ tay tôi bị nắm lại, cậu ấy đem ánh mắt của mình đổ lên trên gương mặt tôi.
" Anh làm gì? "
A... tôi cũng chỉ là muốn sửa soạn giúp cậu ấy một chút. Không ngờ phản ứng Vương Nhất Bác lại mạnh như vậy.
" Trên vai áo cậu dính một chút bột phấn. Xin lỗi... tôi chỉ muốn giúp một chút "
Vương Nhất Bác lia mắt dò xét tôi hệt như mãnh thú dò xét một con thỏ nhỏ sắp bị làm thịt. Tôi không sợ chỉ là tò mò không biết liệu cậu ấy muốn làm gì. Cuối cùng Vương Nhất Bác buông cổ tay tôi ra, đặt lại vị trí cũ. Thốt lên ba chữ khiến cho trợ lí lẫn Lưu Hải Khoan đang ăn cũng phải làm rơi miếng bánh trên miệng.
" Tiếp tục đi! "
Lưu Hải Khoan bất ngờ đến cả miệng cũng không thể khép lại, tựa như chứng kiến một màn đáng để ghi vào cuốn sổ lịch sử của cá nhân hắn: " Thiên a! Bác đệ cuối cùng đã chịu ăn thịt rồi "
Quách Thừa một bộ mặt không hiểu chuyện gì, quay sang Lưu Hải Khoan nói: " Anh làm như Đường Tăng không bằng í "
Tôi không hiểu ý Lưu Hải Khoan là gì. Chỉ biết bị chọc ghẹo như vậy mà ánh mắt cậu ấy một chút cũng chẳng có lay chuyển. Từ đầu chí cuối đều đổ rạp lên mặt tôi. Khách hàng lần này thật kỳ lạ, cũng là mẫu khách hàng đầu tiên mà bọn tôi gặp phải.
Tôi dường như bị cậu ấy làm cho biến thành một cổ máy kỳ kỳ quái quái. Phủi thứ bột trắng kia một cách cứng ngắt. Cậu ấy đứng trên một cái bệ nâng. Cả quá trình tôi đều cảm giác trên đỉnh đầu tôi luôn bị một ánh mắt tia tới. Tia tới mức tôi lạnh cả sống lưng.
" Ổn rồi! Chúng ta tiếp tục "
Pô ảnh lần này chuyển động của Vương Nhất Bác linh hoạt hơn hẳn. Đại đa số ánh mắt đều sẽ hướng đến ống kính. So với pô ảnh trước, Vương Nhất Bác đều sẽ ngửa mặt bày ra một đường xương hàm quyến rũ hoặc là đem một ánh nhìn xa xăm, bí ẩn. Ánh mắt cậu ấy rất có mị hoặc, lôi cuốn trái tim của tôi đi theo. Tôi không rung động mà chính là cảm thấy cậu ấy thật đẹp, thật tài giỏi. Đúng rồi! Là ngưỡng mộ.
" Xong rồi! Cám ơn cậu lão Vương! "
Tôi hạ máy ảnh xuống, không quên xem lại một chút thành quả. Vương Nhất Bác rời khỏi cái bệ nâng kia, hướng về phía tôi mà đi. Có chút chú tâm vào mấy bức hình, tôi không để ý đến bước chân của cậu ấy. Lúc tôi cảm giác được bên tai có một hơi thở kỳ lạ mà ấm nóng, vội ngoái đầu lại, môi tôi cách vành tai Vương Nhất Bác khoảng cách chắc chắn bằng một con số 0.
Vương Nhất Bác đằng sau lưng đang dựa sát vào tôi nhìn máy ảnh. Tôi có chút giật mình, vội vội vàng vàng đem tầm nhìn quay về ví trí cũ. Vờ như không có chuyện gì mà cười nói: " Biểu hiện của cậu thật tốt. Lão Vương... "
" Trông anh thật thích chúng ", Vương Nhất Bác có một tông giọng trầm. Điều đó giúp cho mọi lời nói của cậu trở nên mị lực.
Tôi không nghĩ nhiều, chụp ảnh cũng là sở thích của tôi. Những thành quả từ tay tôi làm dĩ nhiên tôi phải thích.
" Mỗi khách hàng hợp tác với chúng tôi đều có những tính cánh rất riêng biệt. Vì vậy mà mỗi bức ảnh tôi đều có thể nhìn ra những màu sắc mang tính cá nhân rất thú vị "
Tôi nói chuyện chậm rãi bằng cảm nhận, bằng chân thật từ trái tim của tôi. Ấy vậy mà cậu ấy lại mang dáng vẻ âm hiểm, ánh mắt áp chế mà hỏi: " Vậy còn tôi? Màu sắc của tôi? "
" Màu sắc của cậu? Là đáng yêu "
Tôi nói mà không do dự, không xem hậu quả. Kết cục là Quách Thừa nãy giờ im lặng hóng chuyện vui nào ngờ cùng Uông Trác Thành phun ra một họng soda việt quốc. Lưu Hải Khoan là người thảm nhất, là người nhận đống nước soda kia mà mặt vẫn ngơ ngơ ngác ngác như trẻ lạc đường.
" Không hổ là Vương Nhất Bác ", Lưu Hải Khoan trong sự kinh ngạc nói một câu như vậy.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro