Ngọn gió
Buổi khuya se lạnh, vài cơn gió lướt qua gò má tôi khiến cánh mi không hẹn mà hơn run. Tôi rút mặt vào trong chiếc áo cao cổ của mình, cố giấu hai má ửng màu hồng quả đào. Tôi dễ ngại, mỗi lần như vậy đều sẽ cười cười cho qua nhưng chỉ là đối với người khác. Trước ánh mắt đầy vẻ trêu chọc nhưng sủng nịnh của Vương Nhất Bác, một cái nhếch mép có lệ tôi cũng chẳng thể làm nổi. Giọng nói tôi nhỏ đi, còn có chút cảm giác như đang làm nũng: " Lão Vương, trêu chọc tôi không vui đâu "
Vương Nhất Bác một tay chống cằm, tay kia vươn đến mái tóc tôi. Hạ xuống một cái xoa ôn nhu, cậu ấy trầm giọng nói: " Anh thật giống một chú thỏ nhỏ "
Mi giang tôi giần giật, chân tay luốn cuống lấy nĩa gắp bánh nhét vào miệng cậu ấy, vội nói: " Bạn nhỏ, cậu mau ăn hộ tôi! "
Vương Nhất Bác dường như không thích người khác xem mình là một đứa trẻ, điều này phải về sau tôi mới biết. Sắc mặt Vương Nhất Bác có chút chuyển biến, khóe miệng khẽ nhai thức ăn. Tạm quên cái chuyện xấu hổ vừa rồi, tôi cũng gắp bánh đưa vào miệng. Bánh chưa kịp nhai đã tan, vươn trên đầu lưỡi chút vị ngọt mà không gắt. Tôi cho dứa không nhiều nhưng mùi hương lại đặc biệt tốt. Lưu lại trong miệng, lướt lên khoan mũi, giữ lại trong tim. Không biết liệu có thể giữ lại một chút gì trong tâm trí đối phương hay không.
Tôi nở một nụ cười mà bản thân không lườn trước được, còn hỏi Vương Nhất Bác: " Cậu thấy thế nào? "
Trong đôi đồng tử đậm màu của cậu ấy, giờ đây thu lại mỗi hình ảnh của tôi. Trong đáy mắt hiện hữu bất ngờ, có chiều chuộng, có trân trọng. Một ánh nhìn trìu mến nhất mà tôi thấy từ trước đến nay.
Vương Nhất Bác gật đầu, tránh đi tầm mắt của tôi. Chỉ vỏn vẹn thốt một chữ: " Tốt! "
Chúng tôi cùng nhau ăn đĩa bánh. Một người mỉm cười vui vẻ, một kẻ cao lãnh như băng. Tôi ăn đến cái thứ tư, cậu ấy chỉ mới gắp đến cái thứ hai. Vương Nhất Bác đúng thật, không thích ăn vặt như lời Lưu Hải Khoan nói. Lúc tôi cùng cậu ấy hàn huyên, không biết có chú tâm hay không, đôi lúc cậu ấy chỉ bồi thêm vài chữ "ừm" " đúng vậy" "tốt" cho có không khí. Cảm giác như cậu ấy rất thích nghe tôi thao thao bất tuyệt, bản thân mình thì chẳng có đề tài gì cả.
" Lão Vương, cậu không về? Cũng đã gần ba giờ sáng rồi ", tôi thắc mắc hỏi. Người của công chúng như cậu ấy vốn rất bận kia mà. Nếu còn ở đây, trời sáng không phải sẽ rất phiền hay sao?
Vương Nhất Bác nhướn chân mày, hỏi mà như không: " Anh đóng cửa tiệm? "
Tôi lắc đầu: " Không có "
Dù gì tôi cũng ở đây tới sáng. Việc đóng cửa tiệm hay không cũng chẳng cần thiết. Chỉ là... tôi thật sự rất buồn ngủ, vô cùng không thể kháng cự được nữa.
Ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác gõ trên mặt bàn tựa như đang suy nghĩ chuyện gì, cậu ấy rũ mi mắt. Mái tóc mềm mại kia rơi xuống trán, che đi phần nào ngũ quan tinh tế. Yết hầu cậu ấy như thể đang cố trêu đùa tôi, lướt lên rồi lại lướt xuống. Bỡn cợt cái con người tình cảm vốn khô khan như tôi, kết quả bắt buộc tôi phải bật hồi chuông cảm thán lẫn rung động trong tim. Vương Nhất Bác lên tiếng, giọng trầm mà trong, không hề gượng gạo tựa như dỗ ngọt một đứa trẻ: " Anh ngủ đi! Tôi giúp anh trông cửa tiệm, khi nào anh tỉnh, tôi sẽ rời đi "
Tôi có chút ngây người, đành phải cho phép mình được vài giây ngắn ngủi mà rung động. Vương Nhất Bác không như tôi đoán, cậu ấy ôn nhu, ôn nhu một cách mạnh mẽ, quyết đoán. Tôi hơi hạ đầu, gò má rơi lên bàn tay. Tầm mắt đã hướng đến đôi đồng tử đậm màu phía đối diện. Tựa như uống nhầm phải ly rượu cay nồng, trái tim kịch liệt dẫy dụa, nóng bỏng mà ngứa ngáy. Tôi giống như chiếc lá cô đơn trên cành cây khô cằn, mong đợi mùa xuân mau tới, đưa cho tôi những chiếc lá khác bầu bạn. Nhưng lúc mùa xuân một bước đi đến trước mặt, tôi liền tuyệt tình không cần những chiếc lá kia.
Tôi cần mùa xuân... chẳng cần một ai nữa.
Tôi ngủ thiếp đi, trên cánh tay mình. Mơ thấy một ánh nhìn thâm tình, gợi cảm. Mơ thấy một hơi thở ấm nóng, vội vã. Mơ thấy có người trao tôi những tiếng thở tưởng chừng như dồn dập kia để rồi lại nhẹ nhàng đem mềm mại đặt lên môi tôi. Dịu dàng, nhu hòa đến mức tôi chỉ muốn có ai đó mau đến kéo tôi ra khỏi mộng si này, đừng để trái tim tôi mơ tưởng thêm một giây phút nào cả.
Khi tôi hoàn toàn tỉnh chỉ còn mùi nắng sớm dịu êm, giọng hát lảnh lót của chú chim sẻ đậu bên bệ cửa sổ. Trên đĩa vươn vấn vài chiếc bánh nhỏ bằng hai đầu ngón tay mà hôm qua người nào đó còn chưa ăn hết. Chậu hoa đã sớm không thể âu yếm mùi tươi mới. Vòng quay trở lại ban đầu hệt như chưa từng có thứ gì làm cho nó lệch đi. Giống như thứ đang chảy trong tim tôi, trở lại trạng thái vốn có của nó, có chút lạnh lẽo, lạnh nhạt. Vương Nhất Bác giống như một cơn gió, vội vàng đến bên cạnh tôi lại vội vàng rời đi. Để lại một chút man mát làm tôi khó chịu. Nhưng tôi chưa từng muốn níu giữ cơn gió này, cứ để cho nó trôi đi thật tự nhiên. Thứ tình cảm nhỏ nhoi chảy trong người tôi, tất cả cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Trái tim tôi lạnh lẽo một nhưng trái tim Vương Nhất Bác lại có thể lạnh lẽo đến mười. Cậu ấy có thể sẽ đến mang cho tôi một chút ấm áp nhỏ nhặt cũng có thể bất cứ lúc nào rời đi không một lời từ biệt.
Tôi ngồi thẳng dậy, khẽ vươn vai thoát khỏi chút mệt mỏi tồn dư của buổi tối hôm trước. Chợt nhận ra sự hiện diện của chiếc áo khoác đã ở trên người tôi tự bao giờ. Tôi kéo nó xuống, là một chiếc áo da bóng đen. Hôm qua Vương Nhất Bác có mặc nó đến, cùng chiếc moto và nón bảo hiểm rất ngầu. Tôi vô thức bật cười, quả thực chỉ là một bạn nhỏ.
Tôi gắp gọn áo khoác lại, cất vào trong tủ. Lúc về nhà sẽ mang theo nó, giặt sạch trả cho cậu ấy.
Quách Thừa đúng giờ đến cửa tiệm, vẻ mặt hớn hở chạy đến trước mặt tôi, gọi một tiếng "lão đại" đầy sự hồ hỡi.
Tôi tỉa vài chậu hoa trên bệ cửa kính, không nhìn Quách Thừa mà nói: " Anh có nấu súp, để ở trong bếp. Em có đói thì cùng ăn với Tiểu Thần đi "
Quách Thừa nhăn mặt, lắc đầu: " Chuyện đó không quan trọng. Nói cho anh nghe Vương Nhất Bác đổi ảnh đại diện trên weibo rồi đó, còn là ảnh của studio chúng ta! "
Tôi khẽ "ừ" đáp lại. Không có gì là lạ cả, weibo của cậu ấy, đổi cái gì cũng không có đáng bất ngờ. Quách Thừa thấy tôi không phản ứng gì đặc biệt liền chồm lên phía trước, chớp chớp mắt kể tôi nghe:
" Vương Nhất Bác chính là kiểu người mười vạn năm cũng sẽ chẳng chịu đổi một cái ảnh. Fan của cậu ấy đợi phát phúc lợi giống như cà phê nhỏ giọt. Vậy mà ảnh chụp quảng cáo nhãn hàng cũng đổi làm ảnh đại diện được, còn là ảnh mà anh chụp. Lão đại, anh nghĩ cho kĩ, sắp xếp lại em thấy cái gì cũng không đúng "
Tôi cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu tôi mà nói hai giờ sáng Vương Nhất Bác có mặt ở đây còn cùng tôi ăn bánh dứa, dám hỏi Quách Thừa sẽ nghĩ ra được cái gì không đúng hơn. Chung quy tôi sắp xếp lại tất cả theo lời nhóc Thừa liền chỉ nghĩ ra một lí do duy nhất.
Trùng hợp.
Quách Thừa nhíu đôi mày rậm của mình, ánh mắt mang theo tia bức rức, chỉ vì tôi không chịu có phản ứng giống nhóc ấy. Quách Thừa gõ gõ mặt bàn, cong môi nói: " Anh xem có phải cậu ấy xem trọng anh hay không? "
Nghe lời này tôi lập tức phản ứng, giọng nói mang theo tia chột dạ kèm tức giận: " Quách Thừa! "
Quách Thừa bị bất ngờ, nhanh chóng mở lớn đôi mắt nhìn tôi. Biết mình phản ứng hơi quá rồi, vội quay mặt đi nơi khác tránh tầm mắt nhóc. Tôi áy náy nói một tiếng xin lỗi thật nhỏ, thật nặng nề.
Quách Thừa rũ mi mắt: " Lão Tiêu, anh có phải không quên được chuyện đó hay không? "
Tôi thoáng khựng người. Làm sao quên được? Chỉ là tôi những ngày tháng qua tạm bợ không quan tâm đến nó. Chưa từng xuất hiện suy nghĩ đã quên rồi cả. Nhưng những lúc tôi cố ý lơ là nó chỉ mong có ai đó đừng nên nhắc đến. Bản thân tôi cũng biết mình nhạy cảm đến mức nào.
Tôi lắc đầu, cười khổ: " A Thừa, đừng vì những quan tâm nhỏ nhặt em liền nghĩ có thể nảy sinh tình cảm. Mình để vào tâm nhưng chưa chắc đối phương đã để vào đầu đâu "
Quách Thừa khẽ ậm ừ, không nói tiếp điều gì. Tôi biết Quách Thừa lo cho tôi muốn tôi quên đi chuyện trước kia. Nhưng chuyện thành ra như vậy, tôi muốn quên cũng không thể. Lời kia nói ra chính là muốn tự nhắc nhở mình cũng như Quách Thừa sau này có thể đừng tùy tiện sắp đặt tình cảm thay tôi, muốn tôi quên quá khứ.
Tiếp sau Quách Thừa cùng Uông Trác Thành ăn điểm tâm, xem như giữa chúng tôi chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi không cần tình yêu, chuyện này hai năm qua dường như đã in sâu vào cái được gọi là quan điểm của tôi. Tiệm bánh nhỏ này ban đầu tựa như một lời an ủi gửi cho trái tim tôi, lâu dần lại hóa thành một ấm áp tôi không thể buông bỏ. Hằng ngày có thể cùng những người bạn vui vẻ tâm sự, cùng những khách lạ bày tỏ niềm yêu thích đối với bánh ngọt. Tôi hoàn toàn chẳng cần lấy cái thứ tình yêu xa xỉ, giả dối kia. Khi còn trẻ, tôi ước mình có thể hằng ngày âu yếm trong màu hồng ngọt ngào của tình yêu, có thể nắm giữ hạnh phúc một cách gọn gàng cho riêng mình, sống đến lúc hóa thành một hạt cát mỏng manh không có gì hối tiếc. Để rồi cho đến tận thời điểm hiện tại, những thứ được người ta cho là rực rỡ đó lại đối với tôi chỉ là huyền ảo, là tự người mơ tưởng thành. Đều chẳng hề có thật.
Tào Dục Thần dùng thân mình đẩy cửa tiệm, hai tay bê một thùng giấy lớn không hề tiện. Uông Trác Thành thấy vậy liền chạy nhanh ra đỡ hộ cậu ấy, bê vào bên trong.
" Lại có người gửi tới, không biết là gì nữa. Gửi cho anh đó lão Tiêu! "
Tôi nghe thấy Tào Dục Thần gọi tên mình dõng dạc như vậy, còn chẳng thèm nhìn phía trên thùng giấy ghi gì đã biết gửi cho tôi rồi. Tôi đặt việc làm dở dang sang bên cạnh, đi đến chiếc thùng màu hồng Tào Dục Thần vừa bê vào. Chưa kịp làm gì, Quách Thừa đã nhanh tay lấy mảnh giấy, đọc lớn: " Đều tặng anh! Tiêu Chiến, ăn mau chóng lớn "
Quách Thừa đọc dòng cuối liền phụt một tiếng cười phá lên như bị cù lét: " Ai vậy? Há há há... lão Tiêu của tụi này cũng sắp qua cái tuổi cưới vợ rồi. Cái gì mà mau ăn chóng lớn, tưởng ổng con nít chắc? "
Uông Trác Thành mở cái thùng gói giấy cẩn thận này ra liền bùng một phát, mấy hột nhỏ xốp tròn tròn hất tung lên gương mặt cậu. Uông Trác Thành đỡ không kịp, hai mắt nhắm tịt lại. Tào Dục Thần sau một lúc đào bới lớp hột xốp tròn lên liền hai bàn tay nắm không ít bánh kẹo vặt đủ loại. Tôi cũng không khỏi tò mò thứ trong thùng, chồm lên xem xét. Bên trong thùng thật nhiều đồ ăn vặt, đều là đồ ngọt. Người này không phải thật sự xem tôi là con nít rồi đó chứ?
Quách Thừa cong môi, cười khẩy: " Lúc nhỏ mẹ em đều dỗ em bằng bánh kẹo vặt. Đừng nói ai đó làm gì anh giận rồi nha? "
Tôi... tôi đâu có giận gì ai?
Uông Trác Thành đem từng thứ ra đếm đếm xong lại lên mạng tra nguồn gốc xuất xứ đồ ăn. Tốc độ đánh rất nhanh, miệng chạy cũng nhanh: " Đều là đồ nhập từ Nhật, giá không có rẻ đâu anh. Thùng này chắc cũng mấy ngàn đó "
A? Tôi không biết giữa mình và người này rốt cuộc có quan hệ gì, có phải quan tâm tôi hơi quá rồi hay không?
Quách Thừa vừa vươn tay có ý định chộp lấy hộp chocolate trước mặt liền bị tôi ngăn lại. Nhóc ấy nhăn mặt, nhíu mày không cam: " Anh! Người ta có lòng rồi hay là anh nhận đi? "
" Cái này không được nhận, đều trả hết! "
Uông Trác Thành gãi đầu: " Trả? Trả như thế nào đây? Mình còn không biết người ta là ai nữa "
Tào Dục Thần đào bới đến cuối cái thùng nhặt lên thêm một mảnh giấy note nữa, cậu ấy bắt đầu đọc trong sự hoang mang: " Anh đừng giận, sáng tôi có việc gấp cần phải về trước. Xin lỗi chưa nói anh "
Tào Dục Thần buông tờ giấy xuống, trợn mắt nhìn tôi. Tôi vốn đang trong trạng thái đơ người, nhìn thấy ánh mắt này của ba con khỉ nhỏ ở trước mặt, tôi vội vàng tìm đường chạy trốn. Rốt cuộc ba con khỉ nhỏ đó chỉ mặt tôi, đồng loạt nói lắp: " Anh anh anh anh... "
Tôi đứng bật dậy, mồ hôi lạnh đã đổ ròng ròng. May mắn tên nhóc nhỏ đó còn chưa viết ba chữ Vương Nhất Bác, nếu không tôi chết chắc rồi.
" Ế ế! Em đọc thiếu... Vương... Vương Nhất Bác? "
Đến khi bọn nhóc hét hai chữ " anh Chiến " tôi đã ôm chiếc thùng chạy mất không thấy tâm hơi. Thằng nhóc họ Vương hại tôi. Cái này không phải gọi giấu đầu lòi đuôi thì còn là gì nữa đây? Sau này tôi biết đem cái lí do gì biện hộ cho bản thân nữa?
Mấy ngày vừa qua bên phía studio bọn tôi đều cùng quản lý của Vương Nhất Bác bàn bạc chuyện công việc. Số điện thoại tôi có giữ lại, hiện tại liền gọi cho phía bên ấy xin địa chỉ. Quản lý của cậu ấy bảo Vương Nhất Bác đang trong quá trình làm việc, công việc khá là bận rộn. Thời gian để gặp tôi chắc là nên để sau rồi. Sau đó tôi chỉ gật đầu đáp: " Xin lỗi đã làm phiền! "
Chưa kịp đút điện thoại vào lại túi quần, điện thoại tôi lại rung mấy hồi chuông. Số quản lý Vương Nhất Bác nhưng lần này lại không phải giọng cô gái ấy nữa.
" Alo! "
" Tôi không bận "
Tôi tưởng mình nghe nhầm, đem điện thoại đang đặt trên tai xuống nhìn cho rõ một lần nữa. Vẫn là số điện thoại bên phía quản lý Vương Nhất Bác, tôi rõ là không nghe nhầm, giọng của cậu ấy. Cái âm vực trầm đáng sợ đó.
" A? Tôi muốn trả cho cậu đồ "
" Cho anh! Không cần trả! "
Tôi còn chưa kịp trả lời, cậu ấy bỗng nhiên đổi ý:
" Vậy anh đến đây đi! "
Sao con người Vương Nhất Bác cứ như cái chong chóng, xoay vòng vòng đến chóng mặt.
Tiếp sau cậu ấy nhắn đến cho tôi địa chỉ. Cách đây không xa, có thể đi taxi tới.
Tôi đến nơi mới biết là phim trường, Vương Nhất Bác đang trong quá trình quay phim. Lúc tôi đang ngốc nghếch không biết đi đâu liền có một cô gái đi đến, hỏi tôi: " Cậu là người thân của Vương Nhất Bác đúng không? "
Không đến mức người thân nhưng tôi vẫn gật đầu để cô ấy đưa tôi vào phòng trang điểm riêng của Vương Nhất Bác.
" Là ở đây! Có cần tôi giúp cậu cất cái thùng đó không? "
Tôi mỉm cười, lắc đầu. Tổ quay phim ở đây trông thật hòa đồng, chắc hẳn Vương Nhất Bác quay phim tâm trạng cũng sẽ rất thoải mái. Tôi gõ lên cánh cửa trắng lớn, chưa gõ đến lần thứ ba, cửa đã kêu lên một tiếng bật mở. Không kịp phòng bị, bước chân tôi chao đảo lên phía trước. Người bên trong kia, hai cánh tay mạnh mẽ giữ chặt eo tôi, tôi ôm chặt chiếc thùng không dám để nó rơi xuống. Cuối cùng chiếc thùng lại bị kẹt giữa tôi và Vương Nhất Bác.
" Sau này phải cẩn thận! "
Ánh mắt cậu ấy như phượng hoàng, có chút nóng bỏng mị hoặc lại có chút cảm giác rất hoang dã. Bàn tay giữ trên eo tôi không hề có ý định buông xuống. Thùng bánh kẹo này không nhỏ, khá nặng tôi giữ lâu cũng không dễ chịu gì.
" Lão Vương! Chuyện sáng nay tôi không nghĩ gì nhiều cả. Cũng không có ý định giận dỗi cậu chỉ vì chuyện nhỏ nhặt đó "
Đôi hàng lông mày đậm màu của Vương Nhất Bác khẽ nhíu lại, tia dương quang trong mắt bỗng dưng cũng biến mất. Giọng nói mang theo một chút ý tứ thẩm vấn lại như đang trách tôi: " Anh không nghĩ nhiều? Chuyện gì là nhỏ nhặt? "
Tôi không biết vì sao Vương Nhất Bác bất chợt trở nên căng thẳng như vậy. Tôi biết cậu ấy là diễn viên, thời gian luôn luôn bị thắt chặt, gò bó. Tôi còn mong cậu ấy có thể tranh thủ sắp xếp thời gian nghỉ ngơi cho mình nào có bận tâm đến chuyện rời đi cũng phải để lại lời nhắn cho tôi.
" Là chuyện cậu rời đi. Lão Vương! Không cần vì chuyện nhỏ như vậy mà phải mua đồ gửi tới cho tôi. Những món này không có rẻ, tôi không nhận đâu! "
Vương Nhất Bác quay vào trong, đưa bóng lưng lạnh nhạt, xa cách bày ra trước mặt tôi. Ngữ khí giống như đang giận dỗi: " Không nhận? Không nhận thì quăng đi! "
" Cậu! "
Đứa nhóc họ Vương này quá khó chiều. Hệt như một đứa trẻ cứng đầu chỉ muốn được người lớn sủng nịnh, yêu chiều. Tôi lại không thích chọc giận những đứa trẻ như vậy. Càng thích dỗ ngọt chúng hơn.
" Vậy tôi nhận nhưng cũng sẽ trả lại cho cậu "
Vương Nhất Bác dừng bước, ngoái đầu lại: " Trả? "
Tôi cười đến mắt cong cong, gật đầu: " Mời cậu một bữa cơm. Khi nào cậu không bận sẽ đi "
" Ngay ngày hôm nay! "
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro