Mưa Nắng
Mưa rồi?
Từ lúc nào tôi lại sợ hãi cái thứ trong suốt mà nặng nề vô hình vô dạng kia tới vậy? Kiên dè nhất là lúc nó tàn nhẫn rơi lên trên người tôi, vỗ lộp bộp lên vành tai, lên đôi môi nhạy cảm, lên cả mi mắt đang run rẫy của tôi. Sợ nhất là lúc cả bầu trời gầm gừ trách phạt bản thân tôi, cơn mưa như oán hận trái tim cùng lý trí ngu ngốc của tôi. Nhưng không phải lúc nào mưa cũng đáng ghét, đôi khi nó biết cách xuất hiện rất đúng lúc. Cứ gầm gú đi, mắng chửi tôi đi miễn là đem nước mắt của tôi đi theo, đừng vươn vấn lại nơi tôi. Tôi sợ mưa là vậy, từ đó bỗng dưng mỗi khi ông trời rơi lệ, tôi cũng đồng cảm không bước ra ngoài.
Hôm nay, vô tình biến thành ngoại lệ. Cả cơ thể tôi đều được ai đó trông giữ cẩn thận, một cái nhích người tôi cũng không thoát nổi. Mưa lại liên tục vỗ ở trên đầu, cách một tầng áo khoác. Ngoài trời lạnh lẽo nhưng ấm áp lại ở ngay sát bên cạnh. Như có đốm than hồng sưởi ấm, len lỏi vào trong vách tim nhỏ, từ từ gãi vào trong tâm can. Hai bàn tay tôi lạnh ngắt, chà vào nhau. Tôi ngước mặt lên nhìn Vương Nhất Bác ở bên cạnh, nói vừa đủ hai người nghe: " Nếu chúng ta đi xe đã không như vậy rồi. Xin lỗi cậu! "
Tôi nhìn vô định phía trước rồi lại rụt mặt vào cổ áo len, không dám nhìn thẳng những giọt mưa quái đản đang cố chọc tức tôi.
Ban đầu đúng là tôi mời cậu ấy đi ăn lẩu nhưng không phải hôm nay. Ấy vậy mà Vương Nhất Bác vừa quay xong phân đoạn của mình, hết việc liền muốn cùng tôi đi ngay, không trì hoãn bất cứ giây phút nào. Có một quán lẩu cách chỗ quay phim không xa, đi bộ cũng chỉ chưa đầy mười lăm phút. Nếu đi xe, có hơi bất tiện cho nên tôi mới ra ý muốn dạo bộ đến. Không ngờ được trời bất chợt đổ mưa, lại còn mưa như trút nước. Hai người bọn tôi nép vào một mái hiên nhỏ của cửa tiệm đang đóng. Mái hiên không lớn, mưa ít nhiều vẫn như phun sương rơi lên người.
Vương Nhất Bác đành cởi áo khoác trên người xuống, lấy lên che trên đầu hai đứa. Cánh tay cậu ấy nóng rực, vòng qua bên cổ tôi. Thành ra tình cảnh như hiện tại, cả người tôi đều bị cậu ấy ôm chặt như gọng kiềng, nép vào trong góc. Trời lạnh như vậy, cớ sao tôi vẫn mơ hồ cảm giác thân thể Vương Nhất Bác có chút nóng ấm.
" Đừng tự trách! ", cậu ấy lạnh giọng nhưng không hề xa cách.
Tôi không ngẩng đầu, cả quá trình đều đem mặt giấu kỹ. Chỉ khe khẽ gật nhẹ đáp lại. Mưa lớn như vậy, liệu chúng tôi còn phải ở đây đến bao giờ? Tôi còn rất nhiều việc ở studio hơn hẳn là Vương Nhất Bác. Cậu ấy hoàn toàn vắt cạn chút thời gian nhỏ nhoi của mình chỉ để dành cho bữa ăn này. Tôi không nỡ khiến cậu phải chật vật.
" Lão Vương! Nếu cậu mỏi thì để tôi giúp! "
Vương Nhất Bác nhìn tôi bằng ánh mắt thiếu kiên nhẫn, cánh môi mỏng khẽ mím. Cậu ấy quay mặt đi, như một chú sư tử oai phong, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, khinh thường người khác mà nói: " Đừng nói những thứ vô ích. Anh biết tôi sẽ không để anh làm chuyện đó. Ngồi yên đi! "
Liệu Vương Nhất Bác có nhận ra cái sợ hãi mà tôi âm thầm chịu đựng hay không? Liệu Vương Nhất Bác cũng cảm thấy chán ghét những cơn mưa có thể giằng xé trái tim của một người hay không? Tôi muốn hỏi, trăm ngàn câu hỏi mà những năm qua tôi đều tự hỏi trái tim mình. Có phải vì cậu ta nhận ra rồi nên mới đối tốt với tôi như vậy?
Giọt mưa như sương thả nhẹ lên chiếc mũi thẳng tắp của cậu, trượt dài xuống xương hàm rồi dần cũng biến mất. Còn nhớ lần đầu tôi gặp cậu chính là bộ dạng một chút hoang dã trầm lắng, lại một chút bất cần, tránh xa những phiền phức làm cho nó không có cơ hội đến gần. Cậu xem chiếc điện thoại chính là bạn, một mình một góc không ai phiền mình, mình cũng chẳng phiền ai. Thoáng đó tôi nghĩ mình đồng cảm, nhưng tôi khác ở chỗ lại đem nhà bếp đi làm tình nhân. Chiếc bánh tôi đưa cậu cũng là chiếc bánh mà lần đầu tiên tôi nhiệt tình đem hai tay mời tới. Trái tim tôi mong cậu nhận nó, lý trí tôi cầu cậu hãy đừng như tôi, sống trong day dứt, cô đơn.
" Số điện thoại đó của anh? ", Trong tiếng mưa rào rào. Vương Nhất Bác bất chợt nói, hai âm thanh tách biệt nhưng cớ sao vẫn cứ hòa hợp đến lạ lùng, tan vào trong không gian.
Tôi gật đầu nhưng vẫn chưa ngẩng mặt: " Hình như số đó không phải của cậu? "
" Ừm. Là số này! "
Vương Nhất Bác gọi đến điện thoại tôi. Một dãy số lạ, ngoài bọn nhóc ở nhà đây là lần đầu tôi lưu số người khác, còn lại đều để trống tên. Cứ như vậy dãy danh bạ đóng bụi lâu năm kia lại thu nhận thêm một số điện thoại. Lão Vương.
Tôi không biết đối phương lưu tên mình là gì, chỉ thấy cậu ấy trầm tư rất lâu, sau đó gõ nhanh rồi cất vào trong túi quần. Tôi không tò mò hỏi, chỉ mạnh dạn đoán có thể là Tiêu Chiến cũng có thể là lão Tiêu giống tôi đặt. Nếu xa hơn thì là tên studio bọn tôi đi?
" Áo khoác của cậu... khi nào tôi có thể đem trả? "
Vương Nhất Bác lặng thinh giống như tôi chẳng hề nói gì cả. Tính tôi tự nhận có chút kỳ quặc, nếu người nào tôi hỏi mà không trả lời tuyệt nhiên tôi sẽ không hỏi đến lần thứ hai. Quyết cùng đối phương giữ luôn khoảng trời im thin thít. Vậy nên tôi cùng cậu chẳng hề nói gì tiếp theo cả.
Mưa không ngừng được, điều đó càng làm cho tôi dấy lên một cảm giác thoi thóp. Vương Nhất Bác cũng cảm thấy có chút không ổn, liền nói: " Đi! Tôi gọi xe đến, chúng ta cùng về! "
Vương Nhất Bác đứng lên, lấy điện thoại nhắn tin gọi người tới. Xong lại trở về bên cạnh tôi.
Mưa đổ lên khoảng trời xanh lục làm nó ngả ngả nghiêng nghiêng. Năm đó, mưa cũng đổ lên tim tôi, làm nó đau tựa như bị bỏng. Người khác chỉ bỏng một ngày, một tuần, một tháng, nặng lắm chính là một năm. Tôi bỏng day dứt cũng đã hơn hai năm sáu tháng. Chưa một ai có tư cách chữa lành.
Tôi thoáng nhìn qua bạn nhỏ bên cạnh mình. Cậu ít lời ít ngữ, ánh mắt lạnh lùng chưa hề đặt ai vào trong. Giờ đây vì mệt mỏi tồn dư ngày hôm trước lẫn khuya hôm qua làm cho tròng mắt nổi lên ít tơ máu. Tôi vặn vẹo ngón tay, thầm nghĩ chắc cũng đã hơn mười mấy tiếng cậu không ngủ kể từ lúc rời đi. Sáng nay theo thói quen tôi cũng thức dậy đúng giờ làm công việc quan trọng, mệt mỏi chắc cũng có nhưng không nặng nề như cậu.
Tôi đặt cằm lên tay, có chút buồn chán gọi: " Lão Vương! "
Vương Nhất Bác quay sang, chân mày hơi vươn lên: " Ừm? "
Tôi vô thức nhếch khóe môi, nhìn về một nơi xa xăm: " Hãy khóc khi trời còn đang mưa! "
Tôi không biết bản thân nói ra câu này rốt cuộc có mục đích gì. Càng không hiểu tại sao lại nói cho một bạn nhỏ cách tôi tận sáu tuổi nghe bằng giọng điệu giảng dạy đạo lí.
Vương Nhất Bác lại trở về im lặng, chỉ còn ánh nhìn vẫn hướng đến tôi. Tôi vô thức bật cười, thì ra trong đôi đồng tử đẹp đẽ đó vẫn có thể dung chứa một người.
" Mưa có thể cuốn trôi nước mắt "
" Tiêu Chiến! Anh có quyền được khóc ngay cả khi trời không đổ mưa "
Tôi chợt nhận ra một điều, cả một quá trình có người chưa từng buông bỏ giây phút nào mà hướng đến tôi. Cho dù tôi biết là không thể, cho dù tôi vốn hiểu trái tim người đó như tảng băng đã lạnh lẽo nhiều năm, cho dù người đó chưa từng mở lời nhưng một khi cất tiếng cứ giống như lớp màn bảo vệ cố sức bọc lấy tôi. Tôi có chút không thông, liền đứng lên.
Vương Nhất Bác giữ tay tôi: " Xe đến rồi, về thôi! "
Chiếc áo khoác thay vì ở trên đầu bọn tôi lại biến thành chùm cả đầu tôi lại. Khoảng cách từ mái hiên ra chiếc xe chỉ cách có vài bước. Trong tiếng mưa phùn ồn ào, thấp thoáng rơi vào bên tai tôi một câu nói xoa dịu, mềm mỏng như nhung lụa. Thoáng đó tôi tưởng mình nghe nhầm.
" Đừng sợ còn có tôi! "
Cánh mi tôi khẽ rung, cánh tay bạn nhỏ lại không hề nhỏ. Mạnh mẽ mà kiên định giữ lấy bờ vai tôi, không cho tôi một bước chạy trốn hiện thực. Tiếp sau bị bạn nhỏ này không chế, đã yên vị ngồi trên xe.
Cậu ở bên tôi được bao lâu? Một giờ? Một ngày? Hay thậm chí là một tháng một năm? Ngay cả người tôi dùng cả trái tim, cả một nửa thanh xuân nhiệt huyết dành trọn cũng có thể một bước quay đi, chưa từng ngoảnh mặt. Cậu chỉ gặp tôi hôm nay, ngày mai hoặc là từ giây phút tôi bước xuống chiếc xe này chúng ta sẽ chẳng thể nhìn lấy nhau dù chỉ một cái. Vương Nhất Bác, cậu lấy cái gì để cam đoan rằng có thể ở bên cạnh tôi?
Tôi sợ!
Sợ những lời khẳng định chắc nịch nhưng vô căn cứ.
Tôi cùng cậu ở trên xe, đều không nói gì, ánh nhìn hướng ra ngoài đường. Vương Nhất Bác chống cằm, cánh mi khẽ lay, đôi mắt lơ đãng. Mưa chảy dài trên lớp kính, che mờ thứ ở bên ngoài, chỉ còn thấy một màu mờ đục, không rõ hình dạng. Không biết bản thân đang nhìn cái gì nữa. Tôi bất chợt thở dài, hơi thở tưởng như nhẹ tênh lại đánh động người bên cạnh. Vương Nhất Bác liếc mắt sang tôi. Giọng nói trầm khàn mang theo mỏi mệt: " Chuyện cái áo, anh cứ giữ lấy. Tôi không phiền anh "
Trái tim tôi hẫng một nhịp, không muốn ngoái đầu nhìn cậu. Ngón tay vô ý gảy lên chóp mũi, tôi nhỏ giọng bị tiếng mưa che lấp: " Tôi hiểu rồi! Chuyện bữa cơm đành xin lỗi cậu vậy "
Ánh mắt tôi xa xăm, suy nghĩ đã trở nên không gọn gàng. Một lần nữa không gian xe lại trở về trầm lắng.
Tôi không biết cậu bảo người mang theo chiếc thùng bánh kia. Đến lúc nhận ra thì Vương Nhất Bác đã xé gói kẹo dâu đưa đến trước miệng tôi.
" Cậu? Tôi... "
Tôi ngậm lấy chiếc kẹo ngọt, nồng vị dâu. Hãng này làm khéo thật, chiếc kẹo vuông vuông, trên mặt có dâu cắt lát sấy khô, rải thêm một lớp hạnh nhân. Hương vị tăng lên gấp bội, còn không bị ngấy. Mắt tôi không biết từ bao giờ đã lấp lánh một tầng ánh nước cảm thán.
" Cảm ơn! "
Tôi chưa ăn hết thanh kẹo dâu, Vương Nhất Bác đã mở tiếp gói khoai tây chiên trong thùng. Tôi ù ù cạc cạc nhận lấy, bồi thêm một tiếng "cảm ơn". Chưa ăn đến lát khoai thứ tư trước mặt tôi chính là một lon thạch trái cây đã khui sẵn. Tôi lại như chú thỏ nhỏ biết nghe lời, nhận lấy rồi "cảm ơn". Tiếp đó đúng như mọi người dự đoán, cậu ấy đã mở một nửa đống bánh kẹo chất chồng kia, từng món từng món đưa đến cho tôi. Mỗi món đều được tôi tận tình nếm thử. Kế đó tay Vương Nhất Bác lại chuẩn bị làm loạn, tôi bằng mọi cách nắm lấy cậu, cười khổ: " Lão Vương! Tôi ăn không hết, cậu đừng xé nữa. Rất phí! Nào mau đến ăn cùng tôi! "
Tôi cầm lát khoai tây lắc lắc trước mặt Vương Nhất Bác. Cậu cứ vươn đôi mắt đẹp đẽ đó, dành vài giây nhìn tôi. Cuối cùng hai hàng mi kia rũ xuống, tạo thành một bóng râm dưới bầu mắt cậu. Cánh tay nhẹ nhàng như trân trọng nắm lấy cổ tay tôi, bắt buộc tôi phải đem lát khoai đó đưa vào miệng cậu. Tôi vô thức bật cười, Vương Nhất Bác cứ như đứa trẻ, vừa cứng đầu lại vừa đáng yêu, luôn thích được người khác nuông chiều.
Vương Nhất Bác cho người dừng xe trước cửa tiệm. Ngoài trời chưa tắt hẳn mưa nhưng cũng không còn lớn như ban đầu nữa. Cậu không chào tạm biệt tôi giống như người khác, không cười, không nói thậm chí ngay cả một cái liếc mắt từ cậu tôi cũng chẳng được nhận lấy. Giống như thể giữa chúng tôi chỉ là hai người xa lạ. Tôi đứng ở mái hiên, có chút luyến tiếc nhìn cậu. Cảm giác dường như đây sẽ là lần cuối cùng hai ta gặp gỡ nhau.
Ánh nhìn lạnh nhạt, lời nói khô khan, bề ngoài đẹp đẽ lại có thể chi chít gai nhọn. Tôi không thể nhìn thấu trái tim cậu, lý trí cậu, hai cánh cửa mà tôi cho rằng cậu luôn kiên quyết khóa chặt. Giống hệt như hiện tại, cậu không nhìn tôi cũng không hề rời đi. Đến khi tôi mất hút sau cánh cửa tiệm bánh, chiếc xe vẫn nguyên vẹn ở đó. Cũng đã hơn ba mươi phút.
Tôi không muốn về cửa tiệm.
Lí do chính là bọn nhóc này quá mức... quá mức trẻ con!
Trong tiệm không một bóng dáng khách hàng, đây hoàn toàn không phải cảnh tượng quen thuộc. Đầu mày tôi hơi nhíu, nhìn lấy ba đứa học trò của mình.
Quách Thừa lấy cái khăn trải bàn quấn lên trên người, ngón út nhét một cái bánh hình xoắn ốc, trên tóc còn lấy băng keo dán vào hai đôi đũa. Cậu ta ngồi chéo chân, tay cầm ly trà nóng. Mặt nghênh lên, cao giọng nói: " Chiến Nhi! " nói đoạn nhóc lấy nắp quét miệng ly kêu lên tiếng, hớp một ngụm trà. Vô cùng ra dáng mẫu hậu.
" Quy củ trong cung chắc con cũng rõ rồi! Nói đi, từ canh Tý con ra ngoài cùng ai? Hửm? "
Tôi thở dài ngao ngán nhìn sang Tào Dục Thần. Cũng chẳng khá khẩm hơn tẹo nào, Tào Dục Thần đầu tư trang phục hơn, đội thêm bộ tóc giả, tìm được chiếc bánh nữa nhét vào hai ngón tay.
" Chắc là lại đi cùng Vương điện hạ! Khó trách... ", nhóc tặc lưỡi, không nói tiếp.
Uông Trác Thành nhìn tôi cười khổ sở, méo mó, nhóc nhún vai, bỏ chạy: " Em không quen bọn họ "
Xem ra Uông Trác Thành còn tỉnh táo. Tôi xốc nảy thùng bánh cho yên vị nằm trên tay, tạm thời cho bọn nhóc này nhận lấy chiếc bơ đẹp, lướt đi để lại một hơi thở dài thườn thượt.
" Hôm nay mấy đứa giúp anh đóng cửa sớm đi! "
Quách Thừa nghe xong vội vàng lột mấy vật linh tinh trên người xuống, đuổi theo tôi: " Cậu ta làm gì anh hả? Sao sắc mặt anh không tốt vậy? "
Tào Dục Thần nghe vậy vội trợn mắt: " Hả? Nhóc đó làm gì anh? Nói đi em xử luôn cậu ta! "
Tôi mệt mỏi lấy túi vải đeo lên người, sửa soạn đồ đạc của mình, chuẩn bị về nhà.
" Mấy đứa đừng nghĩ linh tinh! Cậu ấy rất tốt chỉ là hôm qua anh ngủ không đủ nên có chút mệt "
Tôi không hiểu cho lắm, hiện tại tôi không mệt đến mức dùng nó để làm lí do bỏ việc. Đột nhiên tôi cảm giác rất muốn về nhà, nằm trên chiếc chăn bông êm ấp của mình. Suy nghĩ đến vài thứ.
Tôi dắt chiếc xe đạp từ sân sau ra, lấy chiếc túi vải đựng đầy bánh kẹo chỉnh đốn,kéo ra đằng sau, thật cẩn thận ngồi lên yên xe.
Tiểu khu nơi tôi ở, vắng vẻ ít người. Hai bên đường rợp bóng cây, xanh ngát. Trời vừa tắt mưa nắng đã lặp tức ngoi dậy, phủ lên tán lá đọng nước làm dịu màu xanh lục vốn có. Nắng nghịch ngợm nhiễu xuống, che nửa khuôn mặt tôi, lướt qua đôi chân đang nhẹ nhàng chuyển động lại cuốn lấy đôi bánh xe xoay đều, kêu cót két. Tiếng bánh xe bất chợt ngưng lại, tôi chống chân xuống, cố định. Tầm nhìn từ bao giờ đã hướng đến CF của người nọ đang chạy trên màn hình từ một cửa hàng tiện lợi bên đường.
Tiếng bánh xe lại tiếp tục vang lên. Trên miệng tôi vươn lại nụ cười nhàn nhạt.
Có lẽ tôi sẽ gặp lại cậu cũng có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại được nữa. Đời người vốn dĩ sẽ gặp qua rất nhiều loại người. Cậu khiến tôi ngưỡng mộ, khiến tôi thoáng chốc đồng cảm mà sinh mộng si. Sau này vì gặp cậu qua một vài quảng cáo, một vài show truyền hình hay một vài bộ phim nào đó tôi cũng có thể sẽ vui vẻ mỉm cười chúc mừng cho cậu. Hoặc sẽ lẳng lặng nhớ lại giây phút nhỏ nhặt này. Tôi không đặt cậu vào tâm nhưng cũng không quên cậu, vị khách đặc biệt nhất.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro