Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Men Say


" Ông chủ! "

Đầu ngón tay tôi chạm vào thứ gì ấy lành lạnh khiến tôi sực tỉnh. Tôi hạ mắt, một ly sữa. Người đối diện chính là khách hàng, cô ấy vừa gọi một ly Matcha Latte. Giờ đây đứng đối diện tôi, cô không có vẻ gì là hài lòng. Tôi nhìn cô, ra vẻ khó xử hỏi: " Tôi giúp gì được cho quý khách? "

Cô ấy gõ lên nắp ly, nói: " Tôi gọi Matcha Latte không phải Latte bí ngô. Ông chủ! Tôi rõ ràng gọi macarons không phải donut. Chúng không có điểm nào giống nhau cả "

Đúng là chúng chẳng có điểm nào giống nhau cả, thế nhưng không hiểu sao tôi vẫn bị nhầm lẫn giữa hai thứ này. Tôi hấp tấp xin lỗi, tiếp sau liền thay thế vào Matcha Latte cùng với macarons như cô ấy đã gọi.

Quách Thừa lau lau tay, nhóc ấy nhìn theo bóng lưng cô gái kia, chân mày khẽ nhíu: " Lão Tiêu! Gần đây anh có chuyện gì? "

Tôi lắc đầu không đáp. Chính bản thân tôi cũng không biết mình xảy ra chuyện gì. Hoặc là vài phút tôi sẽ thơ thẩn hoặc là lúc nào tôi cũng trong trạng thái thơ thẩn.

Quách Thừa chồm lên trước, điệu bộ cũ. Dí sát vào mặt tôi: " Không có gì? Hôm trước anh nhầm lẫn giữa soda chanh với sữa mâm xôi, tiramisu với bánh sừng bò. Hôm qua nhầm giữa capuchino với cafe đen. Tất cả đều không liên quan gì đến nhau. Anh Chiến! Anh có dám chắc mình bình thường không? Hửm? "

Tôi bẹo má nhóc, đuôi mày nhếch lên: " Em biết quá nhiều rồi đó! "

Dạo gần đây tôi luôn bị bọn nhóc làm cho chột dạ. Một lần thì không sao, nếu quá nhiều lần, ắt sẽ lòi ra cái đuôi. Mà chuyện tôi đã giấu nếu cứ bị moi ra như vậy, tôi tất nhiên không dễ chịu gì.

Quách Thừa búng ngón tay, rèm cửa đồng loạt bị kéo xuống. Tôi nhíu chân mày, đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng trừng nhóc một cái: " Em muốn làm gì? "

Quách Thừa nhếch khóe môi, cười khẩy: " Làm cái gì? Anh Chiến! Trời không còn sớm chúng ta đóng cửa tiệm "

Uống Trác Thành cùng Tào Dục Thần đi đến, tay tháo tạp dề, quăng đến trước mặt tôi. Đám hậu bối kia ngã lưng ra ghế, nghênh mặt nói: " Chúng ta nói chuyện đi ông chủ! "

Tào Dục Thần đặt cằm lên tay, híp mắt: " Anh mà nói với chúng em là không có gì. Tiệm bánh này sớm hay muộn cũng phá sản "

Tôi quay lưng ra ngoài, bằng mọi cách làm lơ đám nhóc: " Đừng tò mò, chẳng qua anh không khỏe "

Uông Trác Thành tặc lưỡi, lắc đầu: " Tiêu mỹ nhân ! Anh không khỏe chứ không phải trí nhớ kém. Tụi này ở với anh hai năm rồi đó. Giữa không khỏe và mất tập trung chớp mắt cũng phân biệt được "

Tôi còn chưa kịp lắc đầu theo thói quen mà phản kháng, chiếc điện thoại yêu quý của tôi ngay lặp tức muốn phản chủ. Nó rung lên, hiện một dãy số mà tôi không muốn nghe đến lần thứ mười hai.

Quách Thừa ngồi chéo chân, giọng điệu thách thức: " Tiêu không có gì! Sao anh không nghe máy? "

Tôi làm lơ không được, nhấc máy càng không xong. Ấy thế chiếc điện thoại quái kia cứ rung không ngừng, tôi lại càng khó xử hơn nếu trực tiếp cắt ngang nó. Cuối cùng tôi bị đám hậu bối này lôi lôi kéo kéo cho ngồi chính diện, mở cuộc tra hỏi. Chưa bao giờ tôi thấy họ đồng lòng như thế. Ngay cả cái cách đặt cằm lên tay cũng sao chép nhau. Tôi bị họ áp chế, làm cho thu mình lại. Như kẻ bị tình nghi đang được lấy lời khai.

Tào Dục Thần khoanh tay: " A Thừa nói từ cái hôm mà hai người đi xem đua xe, anh bỗng nhiên biến mất không tăm hơi. Khi trở về rồi thì ngày đêm thơ thẩn "

Tôi vốn dĩ là không muốn nhớ, nhớ rồi liền rơi vào trầm tư.

Trời tối rồi, đáng ra bọn nhỏ không nên ở đây nữa. Nếu là thường ngày, tổ chức tra hỏi này sẽ bị tôi lần lượt đuổi đi, vậy mà hôm nay tôi lại im lặng không phản ứng gì. Tôi lặng một lúc lâu, rèm mi hạ xuống. Trong không gian tĩnh mịch, giọng tôi bất chợt trở nên trầm đi: " Một người không nên chạm tới anh đã phải lòng rồi "

...

Quách Thừa nghe xong, lưng ngã ra ghế, đuôi mày khẽ nhếch, điềm tĩnh nói một câu: " A Thành! Chú vào lấy giúp anh cái côn nhị khúc! "

Uông Trác Thành nãy giờ trầm tư bị câu nói này của Quách Thừa đánh tỉnh, nhóc quay sang hỏi: " Anh lấy côn nhị khúc làm gì hả? "

Quách Thừa cười lớn một trận, sau điềm nhiên không một gợn sóng mà đáp: " Anh mời Vương Nhất Bác đi uống trà sữa "

Tào Dục Thần đánh vào trán Quách Thừa, mắng lớn: " Tỉnh chưa? "

Nói đoạn Tào Dục Thần đẩy ghế đứng lên, đem khăn vắt vai, không nhìn tôi mà nói tiếp: " Tình cảm không cưỡng cầu. Được rồi! Dọn dẹp một trận, ai về nhà nấy. Không bàn nữa "

Tình cảm không cưỡng cầu.

Đúng như vậy.

Khóe môi tôi khẽ cong, siết lấy chiếc điện thoại nằm trong lòng bàn tay. Có lẽ số điện thoại này tôi nên xóa nó đi. Quách Thừa từng tò mò hỏi, quan hệ giữa tôi và Vương Nhất Bác là gì. Lúc đó tôi ngẫm nghĩ một đoạn, mạnh dạn nói: " Em trai! "

Tôi từng xem Vương Nhất Bác như một người em trai. Tôi cũng đã từng nghĩ thế giới của nghệ sĩ chưa từng tồn tại hai chữ "dễ dàng". Vậy cho nên khi gặp được em, tôi chỉ muốn giống như một người anh trai, mọi lúc giang rộng vòng tay bảo vệ em. Xem em như đứa trẻ cứng đầu, an ủi em, xoa dịu em. Nhưng ranh giới của hai chữ "em trai" này lại quá mỏng manh. Bức tường thành trong tim tôi lại dày dặn. Tôi phải lòng em, một người mà đáng ra tôi nên giữ khoảng cách nhất. Chiếc ghế em ngồi chẳng phải ghế mộc, thế giới em đang sống không phải phàm trần. Một cái chạm tay vô tình của tôi khi vượt khỏi ranh giới, bất cứ lúc nào cũng sẽ khiến em vụt mất khỏi tầm tay.

Đã là cuộc gọi thứ mười hai, tôi để chế độ im lặng.

" Chưa về sao? "

Tôi ngồi trước giá vẽ, múa may lên vài nét nhạt nhòa. Chưa rõ hình rõ dạng, một thứ mờ mờ ảo ảo, hệt như tâm trạng của tôi.

Tào Dục Thần dựa vào bệ cửa sổ, nhìn sang bên này. Mùi hương từ ly capuchino của cậu lan tỏa, luồn lách trong không khí lướt vào khoang mũi của tôi. Ngòn ngọt, dễ chịu.

" Anh không hỏi sao? "

Tôi đẩy kính, đi vài nét đậm hơn trên giấy. Đáp: " Hỏi gì? "

Bọt trắng dính lên mép miệng Tào Dục Thần, cậu đưa tay khẽ lau đi, nhếch môi cười cười: " Tình cảm của đối phương, còn cả cái người bạn hôm trước là ai "

Tôi khẽ lắc đầu, nét vẽ dần rõ hơn nhưng vẫn chưa hình dung được tôi đang vẽ thứ gì.

Tình cảm không phải trò chơi hỏi đáp.

" Anh sợ cái gì? "

Câu hỏi này của Tào Dục Thần rất khó trả lời. Bởi vì tôi không biết nên liệt kê nỗi sợ của mình bắt đầu từ đâu.

" Anh không lo lắng khi làm lơ cuộc gọi của cậu ta? "

Tôi khẽ cười, đáp: " Sẽ ổn thôi! Không có gì đáng lo cả. Xung quanh em ấy có rất nhiều người "

Một loại ẩn ý. Tào Dục Thần chắc là cũng hiểu đi?

Cậu xoay người, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Đoạn hạ mi mắt, trầm giọng nói: " Chiến ca! Anh không biết thật ra bản thân chưa từng hỏi người khác suy nghĩ gì. Anh cho rằng suy đoán của mình luôn đúng. Vậy cho nên chuyện của hai năm trước trở thành một vết nhơ trên bức tranh của anh "

Tôi thoáng có điểm khựng người. Không sai. Tôi chợt nhận ra tôi chưa từng hỏi bất cứ ai rằng họ đang suy nghĩ gì. Như vậy quá mất lịch sự. Thiết nghĩ bản thân không cần thiết lập bất cứ mối quan hệ nào trên mức bạn bè, cho nên suy nghĩ của họ tôi không có tư cách hỏi. Nó dần hình thành cho tôi một thói quen, chấp nhận suy nghĩ của chính mình.

Tôi bóp màu, đổ ra khuôn. Điềm tĩnh đáp lại lời của Tào Dục Thần: " Giống như khi vẽ, nếu phát thảo sai, em có thể bôi nó đi nhưng nếu em quẹt một vệt đen lên bức tranh đã nhuộm màu. Không còn cách nào nữa "

Dưới bóng cây anh đào, xuất hiện một dáng hình. Tựa như đang đưa tay vuốt tóc, những cánh hoa đào lả lướt rơi xuống, lưu luyến trên gương mặt của thiếu niên. Con đường trải dài vô tận, sau khúc quanh kia không ai biết nó dẫn đến đâu, đến nơi nào. Thiếu niên ấy chờ một người, bóng dáng cô quạnh. Chờ một người không biết khi nào quay trở về. Vạt áo y bị hất tung, đôi chân y nhỏ bé. Dường như thiếu niên ấy đã đi đến mỏi mệt, đành phải dựa người vào góc hoa đào nghỉ chân.

Khói mang theo vị cafe đậm đặc vẫn còn đó, chỉ có điều không nồng cháy như phút đầu. Tào Dục Thần hít mũi, cậu thích ngửi hơn thích uống. Từng có lần cậu nói mình không muốn uống, uống vào rồi lại dễ quên.

" Vậy mà anh vẫn cứ giữ bức tranh vẽ hỏng đó. Anh không nghĩ đến việc vẽ một bức mới sao? "

Chúng tôi thích thú khi nói đến những chuyện mập mờ ẩn ý. Nó làm cho câu chuyện đi sâu vào mà không bị nhàm chán. Tôi tô điểm cho bụi cây thêm màu sắc. Cười đáp: " Không. Nó khá vô vị "

Tào Dục Thần đặt chiếc ly xuống bệ cửa sổ, chống cằm nhìn sang phía này: " Còn cậu ấy? Em thấy anh cũng muốn vẽ một bức cho Vương Nhất Bác lắm đấy "

Tôi quay mặt, phụt cười: " Thôi đi! Anh với em ấy không còn gì đâu. Trẻ con ấy mà, chóng quên lắm "

Tôi biết nụ cười của mình hiện tại mang ý tứ thương mại đến nhường nào. Nhưng hết cách, tôi làm được đến đó là cùng.

" Trẻ con? Trẻ hơn anh chút thôi. Người ta cũng qua hai mươi rồi. Không chóng quên bằng anh nữa là "

Chúng tôi cười đùa, cố diễn một vai diễn hài hước. Trong những câu nói ẩn ý đó, từng câu từng chữ đều gãi vào tim tôi. Tôi không dễ chịu nhưng nụ cười trên môi chưa hề tắt. Vương Nhất Bác lại hoàn toàn ngược lại, nếu em không hài lòng sẽ chẳng mong nhìn thấy nụ cười của em. Tôi thích em ở điểm ấy. Chân thật.

Tôi cùng Tào Dục Thần trở về nhà. Khu chung cư của tôi cách không xa tiệm bánh, của Tào Dục Thần còn gần hơn. Cước bộ được một khoảng thì chúng tôi tách nhau ra. Trước đó, Tào Dục Thần cười lớn nói với tôi: " Nhớ bắt máy người ta đó! Anh cũng lo lắng lắm chứ gì? "

Đường đi trong lòng tôi, cậu ta đi cũng thuận quá rồi?

Tôi vẫy tay, tặng cậu một nụ cười tạm biệt. Đến khi bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa nhỏ, tôi quay người, đi tiếp con đường dang dở của mình.

Gió đêm, tôi thích nó. Không hề mang một cảm giác gò bó, thong thả đến dịu lòng. Bước chân tôi ngắn lại, đoạn đường này tôi đi lâu một chút, ghi vào tâm trí chút cảnh hữu ý. Có lẽ bức tranh hoa đào kia không nên tô lên màu sắc, bởi lẽ thiếu niên ấy không cần đi tiếp nữa. Y chỉ nên dừng chân mà an nhàn dưới góc hoa đào.

Điện thoại tôi lại rung, lần này có lẽ nên nhận thôi.

Gió vỗ vào tán lá, hai hàng cây bên đường xào xạc náo nhiệt. Chỉ có tôi bị bóng cây phủ lên thân người, vẻ mặt khó đoán, một thân ảm đạm hiếm thấy. Dòng người lướt qua thân ảnh của tôi, muôn vàn ánh nhìn có thể phân loại.  Gió hôn lên vành tai có chút ửng hồng, thủ thỉ vào tai tôi những thanh âm êm dịu, sau cùng mau chóng rời đi. Tôi quay lưng, nửa người dựa vào thân cây, nghe lấy từng câu chữ của đối phương.

.

.

" Được rồi! "

Tôi vẫy tay, bắt một chiếc taxi.

" Tôi muốn đến chỗ này! "

Tôi đưa địa chỉ đến cho bác tài xế xe, bác ấy gật đầu, lái xe đi.

" Cậu trai trẻ! Tôi thấy gần đây cũng có nhiều nhà hàng lắm, cậu đi xa như vậy làm gì? "

Một bác tài xế xe thích tán gẫu. Sự nhiệt tình của bác khiến tôi khó lòng làm lơ. Tôi thành thật đáp: " Tôi đến gặp bạn của mình "

" Lớp trẻ bây giờ ai cũng trông dễ nhìn như vậy sao? ", bác ấy cười. Dường như đây là một lời khen dành cho tôi. Tôi cảm ơn sau đó không nói tiếp điều gì, nhìn qua cửa kính xe. Lại dường như không giống đang khen.

Bác đi xe không nhanh, vừa vặn tầm mắt tôi thu được khung cảnh ban đêm của đô thành. Tôi thích những quán ăn ven đường, thoải mái náo nhiệt, tụ tập cười nói vui vẻ. Giờ đây đốm sáng vàng lóe lên trên mắt bỗng nhiên kéo dài, điểm xuyến lên ánh đèn neon sặc sỡ. Tôi thầm nghĩ, phải chăng em có như tôi, chậm rãi hưởng thụ cảnh sắc?

Tôi nhớ em. Một cậu bạn nhỏ một chút hoang dã, trầm lắng. Một chút lạnh lùng mà chẳng hề cạo ngạo. Tôi còn nhớ mình phải lòng em vào một đêm se lạnh, vào một ngày mưa phùn, vào một buổi đẹp trời. Giá như chúng ta chỉ là những kẻ bình thường, suy nghĩ cũng sẽ không phức tạp như hiện giờ.

Bác dừng xe trước một nhà hàng lớn, sau khi nhận tiền còn cẩn thận nhắc nhở tôi: " Cậu trai trẻ cẩn thận đó, khu này an ninh không tốt đâu "

Tôi hạ đầu xuống kính xe, cười với bác: " Tôi nhớ rồi. Cảm ơn bác "

Sau đó tôi bước vào một nơi mà bản thân chưa từng tới. Dáng vẻ điềm tĩnh cũng mất hút không thấy đâu. Tôi gấp gáp, đảo mắt nhìn một lượt xung quanh. Nữ nhân viên đi đến bên cạnh tôi, từ tốn hỏi: " Tôi giúp gì được cho quý khách? "

Tôi cúi đầu nhìn cô rồi nói: " Tôi muốn tìm một nhóm người, dường như họ đến đây vào hai tiếng trước "

Cô ấy mỉm cười, đưa tay ra phía trước: " Mời quý khách theo tôi! "

Tôi đi sau nữ phục vụ. Cô ấy đưa tôi đi qua những bụi hoa hồng trắng bài trí bên hành lang. Tôi nhìn qua lớp kính trong suốt, toàn cảnh thành phố thu vào trong mắt, những khúc quanh sáng đèn, bao bọc lấy tòa cao ốc rực rỡ. Khoảng trời đêm không sao, ôm trọn lấy tâm tư rối bời. Tôi chuẩn bị gặp người đó, có chút lo lắng. Và rồi bước chân người thiếu nữ dừng lại, cô hạ thấp người, đưa ra dáng tay quen thuộc: " Thưa quý khách, có lẽ người ngài cần đang ở bên trong "

Nói xong, bàn tay thon dài của cô ấy đặt lên tay nắm cửa, khẽ vặn tròn. Cô nép người sang một bên, cánh cửa trắng đã dang rộng. Tôi bước vội vào trong, đem tình cảnh trước mắt gói gọn trong tâm trí.

Em gục xuống giữa một bàn đầy những chiếc đĩa trắng, dang dở thức ăn thừa, nước sốt dính trên mặt. Bờ vai ấy vẫn rộng, bóng lưng ấy vẫn cách xa. Em chôn vùi mình trong cơn say điên cuồng, cơ thể em bị thứ rượu kia lấn át.

" Anh đến rồi sao? ", là cậu thiếu niên tôi gặp cách đây ba ngày. Vẫn là chú nai xinh đẹp ngày hôm nào. Giờ đây khoác lên người một chút lễ phục trịnh trọng, trông y thêm được chút tuổi tác.

" Cậu ấy? "

" À! Chúng em tan tiệc cũng như thường thôi nhưng dạo trước có thấy cậu ấy say đến mức này đâu. Không hiểu mấy ngày nay cậu ta bị gì nữa, từ đầu chí cuối uống đến quên giờ giấc. Em muốn đưa Vương Nhất Bác về mà bị từ chối nên đành tìm số nào trong điện thoại gọi đại thôi "

Tôi đến bên cạnh em, mùi rượu không nể nan gì liền muốn tấn công khoang mũi tôi. Thiếu chút nữa tôi bị sặc mà ho vào mặt em mất rồi. Em như thể đánh hơi được tôi, nặng nề mà nghiêng đầu sang, nắm lấy ngón tay cái trước mặt em, trầm giọng đòi hỏi: " Tôi muốn về! "

Khó trách. Tuổi trẻ thì thường thích ngửi mùi bia rượu hơn là mùi tiền.

Tôi khoác cánh tay em, đặt lên trên vai mình. Đem cơ thể của em trụ trên người.

" Em có thể hỏi tên anh không? Lần trước bỗng dưng anh đi vội quá "

" Tôi họ Tiêu, tên Chiến. Còn cậu? "

Chú nai nhỏ gãi đầu, đôi mắt to tròn khẽ chớp, y nở một nụ cười: " Em họ Trịnh tên Phồn Tinh. Chắc anh còn nhớ chúng ta gặp nhau ở buổi đua xe cách đây ba ngày "

" Ừm... tôi nhớ! "

Tôi cười hòa nhã với y tiếp sau đỡ cậu bạn nhỏ trên người tôi đi. Ý định chưa kịp làm, tôi đã bị chú nai con kia gọi lại bằng một câu hỏi: " Tiêu tiên sinh! Anh không muốn hỏi sao? "

Tôi nghiêng đầu: " Hỏi? Cậu muốn tôi hỏi gì? "

Trịnh Phồn Tinh bật cười, đôi mắt cong cong: " Anh đừng lo, giữa em và cậu ta chỉ là huynh đệ tốt. Chỉ sợ là... "

" Chỉ sợ là gì? "

Vẻ mặt nghĩ ngợi của y vội đến liền vội bay đi. Trịnh Phồn Tinh lại mỉm cười: " Tâm tư của cậu ta dễ đoán chỉ sợ là có người không muốn đoán. Được rồi! Cậu bạn này nhờ 'Tán Tán của tôi' chăm sóc rồi "

Mặt tôi thoáng chốc nghệch ra. Giờ đây tôi chẳng thấy được gương mặt ngốc ngếch của bản thân mà cái cậu họ Trịnh đó cứ cười suốt. Sớm hay muộn tôi biết y cũng sẽ cười cợt và kể cho tôi nghe đã thấy nó đỏ đến nhường nào.

" Cậu... làm sao cậu... "

Trịnh Phồn Tinh lấy điện thoại trên bàn, sau đó lách qua người tôi với vẻ mặt đầy sự mãn nguyện: " Em nói rồi đó thôi. Tâm tư ai đó còn chờ người đoán. Tiêu tiên sinh! Phiền anh rồi! "

--------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro