Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đóng Gói

Khi chưa trưởng thành, người ở bên tai tôi luôn mỉm cười thủ thỉ hỏi rằng: " Con đối với ai cũng đều tốt như vậy hay sao? "

Tôi gối đầu trên lụa váy hoa thêu của người, nhìn mái hiên đượm màu nắng, nhìn đến khuôn mặt có dấu vết tuổi già. Tôi mỉm cười, nụ cười của một đứa trẻ chưa lớn. Tô vẽ lên bờ vai bị nắng rọi lên trên. Thoạt nhu mì biết bao. Còn nhớ ngày hôm đó tôi nhận lỗi thay một đứa bạn, kết quả bị phạt quỳ. Đứa bạn ấy không phải vô tội nhưng tôi thân với người ta, xem người ta vốn là anh em tri kỷ. Người nghe tin xong, vẫn đón tôi về như thường lệ, không một lời trách phạt tôi. Hỏi tôi một câu như vậy. Tôi khi ấy còn trẻ, mọi việc trước mắt giống như cảnh đẹp, cái gì cũng hóa thành ngây thơ đơn thuần. Tôi quay mặt lại, ôm người, khẽ đáp: " Bạn ấy tốt với con! "

Tán lá be bé nấu mình trong bụi xanh rặm rạp, khẽ nhiễu một giọt nước trong vắt. Đếm sao xuể trong tâm trí có bao nhiêu ngây dại, bao nhiêu ưu tư. Cũng giống như giọt nước trong đó, tôi bất chấp giữ lấy tán lá xanh lục, cầu xin nó hãy thương hại tôi, nắm chặt tôi. Để rồi về sau tôi chuyện gì cũng có thể làm, điều gì cũng có thể chấp nhận, không nghĩ đến hậu quả, chẳng màn đến kết cục.

Hiện tại cũng có người hỏi lại tôi: " Anh đối với ai cũng đều tốt như vậy hay sao? "

Tôi mỉm cười nhưng chẳng thể ngây thơ như thuở ấy mà trả lời như thế được. Càng không thể lắc đầu mà nói - chỉ là lịch sự thôi.

.

Tôi luồn lách qua đám người đông đúc. Cẩn thận kẻo đụng vào vài người không tiện. Còn nửa giờ mới bắt đầu cuộc đua, ấy vậy mà ghế ngồi đã không còn. Hôm nay tôi ăn mặc tương đối ấm áp, dù sao trời cũng đã se se lạnh. Quách Thừa cả thân kín bưng, áo khoác lông che quá nửa mặt, nhóc hẩy vai tôi, giọng điệu than vãn: " Đông quá anh! Còn lâu mới tới giờ mà? "

Tôi đảo mặt nhìn xung quanh, nữ ít hơn nam. Đa phần đều là fan theo chân thần tượng, tay cầm banner màu xanh lục, poster, đèn tiếp ứng rất nổi. Nhìn lại thân mình, tôi không có gì cả. Một chút xấu hổ nhen nhóm trong người tôi, dù sao cậu cũng đích thân mời đến, tôi lại chẳng nhiệt tình được như vậy.

Ngón tay tôi co lại, kính mắt vô ý hơi hạ xuống. Quách Thừa ngồi chẳng yên, xoay xoay tới lui, đôi mắt tinh anh láo liên dòm ngó. Nhìn được vài thứ nổi bật vừa mắt, nhóc liền khều tôi cùng nhìn. Tôi nhìn theo, khe khẽ lắc đầu. Quách Thừa ăn một miếng bánh, uống một ngụm nước, nói: " Anh xem mấy cô gái đó cứ nhìn sang phía này "

Tôi nghe vậy trộm nhìn sang, nhóm nữ sinh kia vội rụt đầu, cười khúc khích. Quách Thừa nói loại tình huống này nhóc đã gặp nhiều, không lấy gì ngạc nhiên lắm mà tôi thì cứ nghĩ trên mặt mình dính cái gì kia chứ. Quách Thừa híp mắt: " Tiểu thịt tươi quả khổ "

Quách Thừa ghét bị nhìn ngó, tôi biết chứ. Vậy nên suốt nửa tiếng trôi qua, miệng nhóc cứ lèm bèm than phiền, mặt mày cau có. Tôi cũng hết cách, không thể bảo cậu ấy bịt tai hay lờ đi được, tôi càng không thể suốt buổi đều đeo khẩu trang giấu mình.

Còn đang chờ cuộc đua bắt đầu, thiếu niên không biết từ đâu chạy đến, gấp gáp vô cùng. Miệng thở hồng hộc, mặt đỏ tía, phà ra làn khói lạnh.

" Xin lỗi! Làm phiền rồi. Tôi ngồi ở đây có được không? "

Tôi nghiêng sang nhìn y, gật đầu cười: " Cứ tự nhiên "

Bên cạnh Quách Thừa trống một chỗ, cậu trai này lịch sự một tiếng xin phép mới ngồi vào. Thân người vừa vặn, không quá cao ráo. Hai má phúng phính, ngũ quan sáng lạng. Không giống ham mê việc đua xe, tôi thấy y có chút dáng vẻ thư sinh. Cũng không giống đang theo chân thần tượng, tay y không cầm banner hay đèn tiếp ứng.

Chân mày Quách Thừa giản ra, sắc mặt bỗng nhiên tươi tắn, hỏi y: " Em đến đây xem đua xe à? "

Y cười nhã nhặn, chỉ tay xuống phía dưới, nói: " Người đó! Tôi đến cổ vũ cậu ta "

Tôi theo hướng tay của y, nhìn xuống đường đua. Cậu vốn đã ở đó năm phút rồi, trên người cũng đã khoác trang phục của một tay đua. Ánh mắt cậu hướng về phía này, cậu thiếu niên bên cạnh Quách Thừa liền vẫy vẫy tay đáp lại. Tôi ngồi yên lặng, không biết tâm tình suy nghĩ đến chuyện gì, tôi cứ ngẩn ra nhìn cậu mãi. Một chút phản ứng động đậy cũng không có. Cả hai chúng tôi đều cùng trạng thái như vậy, chỉ có điều người đối phương đang quan tâm lại khác nhau.

Sóng nước trong lòng tôi, dâng lên. Nhẹ nhàng đẩy chiếc thuyền không có người lái, không có bến đổ trôi đi.

Khuôn miệng cậu khẽ mấp máy, không biết là đang nói gì, nói với ai. Ngắn gọn, súc tích.

Một đóa hoa xinh đẹp tồn tại trong hàng ngàn đóa hoa kiều diễm khác. Ấy vậy trước mắt tôi chỉ có thể nhìn thấy một đóa hoa đang nở rộ. Cánh hoa khô cứng, màu sắc chẳng tài nào phân rõ giờ đây lại nhen nhóm lên chút tươi mới. Tôi muốn nhổ đóa hoa gắn chặt trên mặt đất hôi hám, cứu nó ra khỏi đám bùn lầy tanh bẩn. Việc muốn làm chỉ có bấy nhiêu thôi, ấy vậy mà tôi chưa kịp nản lòng thu tay mà có người từ lâu đã nhổ đi rồi. Biết làm sao được, mỗi một thứ đẹp đẽ trên thế giới đều được trân quý, người người cũng nhau tranh giành cướp đoạt. Tôi chỉ là một dân thường bé nhỏ, quyền thế thấp kém, đóa hoa ấy chưa từng đặt tôi vào tầm nhìn. Một chút ảo tưởng nhỏ nhoi, tôi chỉ có thể chôn chặt trong tâm can.

Cơn sóng nhẹ này bất chợt dừng lại, con thuyền không người đó chơi vơi nơi biển trời mênh mông. Không thể tiếp tục trôi đi, cũng không tài nào lái nó lùi về.

Thật nực cười.

Tôi... đang trông chờ thứ gì?

Một vị thuyền trưởng tuấn mỹ hay một bến đỗ ấm áp cho con thuyền nhỏ không người?

...

Trọng tài nói gì đó, tôi không hiểu. Cậu nghiêng mặt tránh đi. Tôi như một người lớn lén lút làm chuyện xấu, trộm nhìn biểu cảm người bên cạnh Quách Thừa. Lại là một đóa hoa khác, trẻ trung, rạng rỡ độ tuổi thiếu niên.

Ngón tay tôi giấu trong tay áo len, từ đỏ chuyển thành trắng. Trên má sớm có gợn mây hồng. Vậy cho nên tôi không cần cố gắng tập tành trẻ trung để làm gì cả, có tập cũng chẳng so được.

Cậu ngồi trên chiếc moto của mình, mũ đặt phía trước chưa đội. Vẫn còn đang trong tâm thế sẵn sàng mà trên này fan đã hô cổ vũ rất nồng nhiệt. Tôi nghe văng vẳng bên tai người người đồng thanh hô tên cậu cũng cảm thấy rất vui huống chi người được gọi lại là cậu.

Trọng tài lại nói gì đó, tay đua khác cũng oai phong ngồi trên chiếc moto của mình. Cậu đội mũ vào, mặt giấu trong nó. Tôi nhớ chiếc mũ này, lần đó đến cửa tiệm, lần thứ hai mà chúng tôi gặp nhau. Cậu cuồng nhiệt hoang dã, bên tay trái chính là chiếc mũ bảo hiểm này.

Quách Thừa cảm thán nói: " Quả nhiên rất ngầu "

" Ừm! "

Tôi cười, bị cậu thiếu niên bên cạnh Quách Thừa bắt gặp. Nụ cười của tôi hình như có chút kỳ lạ. Tôi quay sang nhìn y, như hỏi như không. Y híp mắt cười, đáp lại tôi. Tôi dời tầm mắt, ngượng ngùng.

Tiếng còi vang lên, đồng loạt những tiếng xe phát lên, rồ rồ. Bên này người người hô hào rất náo nhiệt. Quách Thừa nhiệt chẳng kém ai, hô lớn: " Vương Nhất Bác! Anh cổ vũ cho cậu! "

Giờ đây tôi lại có thứ khác để trông chờ.

...

Xe của cậu có vấn đề. Nhân viên hấp tấp chạy ra xem xét. Cậu nổ máy không được, mãi mà nó không chạy. Fan đều lặng một hồi, lo lắng nhìn cậu cùng chiếc moto. Biểu tình của cậu chẳng ai thấy, chỉ thấy được dáng vẻ nhỏ nhỏ bên dưới, tay chống lên eo. Tôi biết cậu trưởng thành trước tuổi, vấn đề như thế này cậu cũng không hốt hoảng như người khác. Tạm nhìn nhận cậu khá bình tĩnh.

Chiếc xe nổ máy được rồi. Cậu không chút hoảng sợ mà rồ máy chạy phía sau.

Ngón tay tôi thoáng được thả lỏng. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Được đoạn, xe cậu lại có vấn đề, không thể tiếp tục nổ máy. Fan cậu đồng loạt đứng hết  lên, thấp thỏm không yên. Tôi cảm thấy rốt cuộc cũng không xong rồi. Một tiếng hỏi 'Nhất Bác cậu ổn không' cũng chẳng thể nói được. Cậu ở quá xa, xa hơn tầm với của tôi ngỡ như vạn dặm.

Thiếu niên ấy tràn đầy nhiệt huyết, niềm tin dành cho cuộc thi mãnh liệt như lửa. Chưa từng có phút giây nào buông bỏ hi vọng. Nhìn thấy dáng người ấy đẩy chiếc xe chạy đi, tôi có chút không hiểu lòng mình. Hi vọng em giữ chặt như vậy, niềm tin em nắm lấy không buông. Như đóa hoa mang khao khác chớm nở giữa mùa đông giá rét, dù biết không thể nhưng em tin em có thể làm được. Tôi ngưỡng mộ em, lại đố kị với em. Em còn nhỏ mà chính kiến giữ chặt hơn tôi, kiên quyết hơn tôi.

Nhưng đóa hoa ấy đi đến tận cùng của tuyệt vọng cũng đành phải buông bỏ hết mọi thứ. Chiếc moto em yêu quý, nằm bên góc đường đua, bóng lưng em tuyệt vọng quay vào trong, không ngoảnh lại.

Tôi muốn Vương Nhất Bác nhìn lên đây dù chỉ một lần. Nhưng em không thể, cú sốc này đối với em đã quá lớn.

Trên đường đua không còn lại gì. Dãy ghế khán giả trống trơn. Cuộc đua từ lúc nào đã tàn. Fan của em ôm buồn bã ra về. Họ không muốn nhìn em buồn, nhìn em thất vọng, họ tin em. Nhưng không thấy gương mặt của em phơi bày, lòng họ nặng trĩu, cất bước quay đi.

.

.

Tôi chạy.

Hướng đến một nơi mà tôi không biết là nơi nào. Tôi tìm em mặc dù chẳng thể nhận định được em đang ở đâu.

Cuối cùng tôi thấy em trong góc phòng, chưa thay quần áo, mũ bảo hiểm chưa từng cởi. Em khom lưng, tay chống đầu gối, chiếc mũ nặng nề gục xuống.

Cơn gió lạnh lướt qua gáy tôi, sống lưng tôi run lên, lạnh toát. Tiếng nất nghẹn của em tràn đầy căn phòng. Đứt quảng, thất vọng, bất lực tột cùng. Giờ đây tôi ghét chiếc mũ bảo hiểm đó,  tôi không thấy rõ mặt em. Nó kiềm hãm sự uất ức trong lòng em xuống. Em đội nó, không muốn người khác thấy bộ dạng của em. Tôi ghét cảm giác nhìn em cố sức thu mình. Tôi ghét em!

Tôi biết rằng hiện tại em chẳng muốn ai xuất hiện trước mặt mình nhưng tôi làm em thất vọng rồi. Chắc có lẽ em đang nhìn chằm chằm mũi giày của tôi, kế tiếp có lẽ em sẽ mắng tôi.

Nhưng em chọn im lặng.

.

" Nhất Bác hôm nay ngầu quá đi! "

Tôi ngồi xổm xuống, chóng cằm ngước nhìn em.

" Lúc em đội mũ bảo hiểm này, cả lúc em rồ máy xe, lúc em uống nước... "

Tôi vừa kể lại dáng vẻ của em, vừa miêu tả lại hành động, hươ tay múa chân cả buổi. Em không nói gì, chỉ giữ chế độ im lặng. Em để tôi nói mãi như vậy, hệt như tôi đang cố đút viên kẹo gừng vào miệng một đứa trẻ ghét ăn cay.

" Tôi biết em buồn lắm, sự việc này em không lườn trước được "

Em lại không đáp, tôi nói chuyện cùng chiếc mũ bảo hiểm. Phải chi nhiệt độ tăng lên một chút, sưởi ấm cho em. Tôi nhận ra rằng Vương Nhất Bác cũng chỉ là đứa trẻ thôi. Em có đau buồn, có tủi thân. Rút người trong góc và lặng lẽ khóc như bao người. Lớp vỏ bọc mạnh mẽ dùng để chống chọi với xã hội khốc liệt đó giờ đây gác sang một bên. Em chống cự cũng có nhất thời thôi. Phía sau sân khấu mấy ai hiểu được em.

Tôi vươn tay, cởi chiếc mũ bảo hiểm của Vương Nhất Bác.

" Giờ thì chúng ta nhìn rõ nhau rồi "

Tôi đưa tay lau vệt lệ nóng còn vươn vấn trên đôi mắt xinh đẹp của em. Một thoáng chốc đó, đầu ngón tay khô nóng ấn lên bọng mắt em. Tôi muốn rụt tay về nhưng ánh nhìn buồn bã của em không cho phép tôi làm điều đó. Môi tôi khẽ mím lại, nó trở nên khô khốc, không hề dễ chịu.

Gò má em còn dấu vết nước mắt. Em đã ngừng khóc từ bao giờ. Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy tôi, vùi mái tóc vào bả vai tôi, cọ da thịt vào áo len mềm mại nơi tôi. Tôi vốn là người an ủi em, thế nhưng em ôm tôi như thể nâng niu một vật dễ vỡ, không hề có ý cậy vào tôi. Áo của em thật dày, tôi chẳng thể nghe thấy vật đang kịch liệt dãy dụa nơi ngực trái của em. Không thể biết được thời điểm đó em đã phải đấu tranh tư tưởng đến nhường nào. Chúng tôi trân trọng sự ấm áp nhất thời. Cố ý xem nó là tình cảm chớm nở thuở ban đầu. Thời khắc ấy trong hai con người trưởng thành không ai suy nghĩ đến viễn cảnh trong tương lai, không nghĩ đến con đường tối đen trước mặt. Chúng tôi cứ đi, đi sâu vào bùn lầy tối tăm mà không hề hay biết.

.

Tôi vỗ lưng em, cười cười: " Em làm tốt lắm, một lần này tính sai, lần sau phải cố gắng hơn. Chỉ cần em không bỏ cuộc, vẫn có người ở bên cạnh cổ vũ cho em "

Chí ít trong mắt tôi em không phải ngôi sao mà là cả một dải ngân hà. Không phải nhành hoa tàn mà chính là đóa hoa kiều diễm nhất. Em rực rỡ sáng chói, tỏa sáng theo cách riêng mà em chọn.

Chúng tôi ngồi bên nhau, tôi kể chuyện lúc nhỏ cho em nghe. Thế nào là nghịch ngợm trêu đùa thuở đi học, thế nào là những lần sai phạm từ chuyện cỏn con đến chuyện lớn lao. Người kể rất hăng say, người nghe rất chú tâm.

Vương Nhất Bác nói: " Thật không ngờ "

Tôi hỏi: " Không ngờ cái gì? "

Em đáp: " Không có gì "

Trời tối rồi, đếm xem chúng tôi ngồi như thế này đã hơn bốn tiếng. Em bảo muốn đưa tôi đi ăn lẩu, cuộc hẹn chúng tôi bỏ lỡ ba tháng trước. Thì ra Vương Nhất Bác không quên, là tôi quên.

Bàn tay em nắm lấy cổ tay tôi, khe khẽ châm lên ngọn lửa nhẹ nơi trái tim. Mặc dù tôi thừa sức nhận ra sự vô tình của em. Đáy lòng em tuyệt vọng, nơi ngăn tim trống trãi, cần một hơi ấm len lỏi ôm ấp. Tôi lại tự thân muốn làm hơi ấm ấy, từ từ đi vào trong trái tim em bằng sự chấp thuận bất đắc dĩ.

Phải chăng cánh cửa đang khóa kín ấy bị gió đông làm cho mục rữa.

" Anh không nhớ luôn đấy "

Vương Nhất Bác nghiêng người nhìn tôi, nửa khuôn mặt giấu trong bóng tối. Không còn giọt lệ nào vươn trên đôi mắt em, không còn tiếng nất nghẹn mà chỉ mình tôi nghe thấy. Tôi cúi đầu, mỉm cười. Thành công rồi đúng không? Anh giúp em rồi đấy nha.

Thứ bị bóng tối nuốt chửng hiện giờ chỉ còn bóng hình gầy gò của tôi. Đôi bàn tay giấu sau lưng áo, nắm lấy ngón cái nóng rẫy. Tâm tư tôi bị cuốn lấy bởi dục vọng chớp nhoáng. Không đoán được giờ nào phút nào lại bị đẩy xuống, nghiền nát dưới đáy vực sâu.

.

" Anh không nhớ chúng ta có hẹn đi ăn luôn đấy. Xin lỗi nha! "

Xin lỗi em Nhất Bác! Có lẽ cuộc hẹn này chúng ta chỉ nên đóng gói nó, bỏ vào chiếc hộp ký ức. Anh là giọt nước khuyết, chỉ sợ một ngày bị rơi xuống mặt đất mà không phải vay mượn sự vô tình.

Anh phải lòng em rồi. Nghe đáng sợ thật có phải không?

Em im lặng lâu như vậy...

...

.

Ánh đèn đường sáng rực, dòng người qua qua lại lại, lướt ngang vài cửa tiệm nhỏ, lưu lại trên cửa kính những hơi thở lạnh buốt, lưu lại bóng hình quấn trong tầng vải dày. Đôi ngươi của họ lưu luyến lên hai thiếu niên dễ nhìn cùng lúc đó rời đi, xem chúng tôi là lũ kì dị giữa đêm lạnh. Chỉ có chúng tôi mới hiểu, bị lý trí đè ép thành một màu mờ đục khó chịu đến nhường nào. Không phải bóng đêm càng không phải ánh sáng. Bàn tay nằm trong bàn tay, cả thân nóng đến tê liệt. Khóe mắt tôi cay cay, người lớn như tôi thật không xứng.

Ngoài kia có bấy nhiêu người, cũng chưa từng nghe thấy một tiếng xin lỗi hư hư thực thực như vậy.

Cũng chưa từng thấy nụ cười nào nhuộm màu nổi buồn đậm đặc. Nụ cười mà ngay cả gió cũng chẳng thể cuốn đi.

Có lẽ hiện giờ chỉ có chúng ta ngay cả buông tay cũng không dám buông, rời đi cũng không dám rời.

" Nhưng mà Nhất Bác! Anh thật sự không nhớ "

Gặp nhau có thể là trùng hợp nhưng chia tay chính là cố ý.

Lần đầu chúng tôi gặp nhau trải qua hai tiếng đồng hồ, lần thứ hai chúng tôi gặp nhau có thể dài hơn một đêm. Tạm quên có thể ba tháng, khi một lần nữa chạm vào ánh mắt, không thể tính được bằng giờ, càng không thể tính được bằng đêm. Một cái nắm tay trải qua bao nhiêu lâu, tôi hiện giờ không thể đếm được. Sẽ còn gặp nhau bao nhiêu lần làm sao tôi đoán ra nhưng tôi có thể khẳng định lần cuối cùng nhìn vào em có lẽ sẽ qua một chiếc màn hình. Giống như cách lần đầu tôi nhìn em vậy.

.

" Anh chạy đi! "

Nụ cười méo mó trên miệng tôi hạ xuống, ngón tay co lại.

" Anh không muốn chạy? "

Tôi vô thức lùi xuống, bước chân loạng choạng. Ánh mắt em lúc này vô tình trở thành một con dã thú máu lạnh. Ngũ quan lạnh lẽo đến cùng cực của em một chút tôi cũng không quen. Lời nói của em thoáng chốc kéo dài khoảng cách giữa chúng ta.

" Hay anh không chạy được? "

Tôi hoảng loạn rụt tay về nhưng không thể, tay em qua lớn, siết lấy ngón tay tôi. Hệt như những lần tôi bị người nói trúng tâm can, chột dạ liền rụt người bỏ chạy. Lúc trước không ai cản tôi, giờ lại có rồi, một cách đầy thô bạo.

" Tiêu Chiến! Có phải anh đang nghĩ giá như ngày đó đừng cho tôi chiếc bánh có đúng không? "

-------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro