Cupcake
Giữa dải ngân hà sáng chói luôn luôn xuất hiện một ngôi sao rực rỡ nhất. Không ngờ được ngôi sao mà người ta khao khát chiếm hữu lại được tôi đoạt lấy.
Giữa hàng vạn loại bánh cậu từng nếm qua cũng sẽ đến lúc xuất hiện chiếc bánh cậu hài lòng nhất. Để rồi sau đó cậu chỉ có thể gật đầu khi thấy chiếc bánh kia.
.
.
.
Mấy chậu hoa bên bệ cửa kính đang vươn vai ưỡn mình, vô tình hưởng thụ luôn cái mùi bánh mới ra lò. Tôi lấy cái kẹp, gắp bánh đặt lên kệ. Mấy chiếc bánh nóng hôi hổi bị nắng sớm rơi xuống đọng trên mặt, ỏng ả màu vàng ươm, dễ nhìn vô cùng. Thoáng chốc mùi hương ngòn ngọt đã lấp đầy khoảng không gian không hề nhỏ.
" Tiêu lão sư! "
Tôi quay đầu nhìn cậu nhóc đang ăn điểm tâm sáng, vừa gọi mình. Đôi mắt to tròn, chóp mũi hơi ửng hồng, màu môi cam đào. Ngũ quan thập phần lộ ra điểm tinh nghịch. Miệng nhóc đang nhai bánh sừng bò, tay khuấy khuấy ly sữa đậu nành. Hai mắt nhóc sáng rực, óng ánh một tầng nước.
" Hửm? "
Tầm mắt Quách Thừa không nhìn tôi lại hướng đến phía trước. Nhóc nở một nụ cười đáng yêu: " Anh xem cậu ta tỏa ra hào quang sáng muốn mờ mắt em luôn rồi kìa "
Tôi theo tầm nhìn của nhóc hướng lên chiếc TV đặt ở trên cao. Hiện tại đang phát sóng một show truyền hình âm nhạc. Thí sinh vô cùng đông, đa phần đều là nữ. Người mà Quách Thừa bảo chắc là thiếu niên chân tay điêu luyện đang lắc lư theo nhạc.
Uông Trác Thành ở bên cạnh Quách Thừa, liếc mắt không được bao nhiêu lâu, tầm nhìn đã hạ xuống, chú tâm ăn sáng. Tốt bụng bồi thêm một câu: " Sao anh mở miệng là cứ nghe mùi cà khịa vậy hả? "
Quách Thừa ngay lặp tức vươn móng vuốt chuẩn bị khiêu chiến cùng Uông Trác Thành. Nếu trận này diễn ra không cần đấu, thắng bại liền rõ. Nếu để mèo nhỏ Thành Thành so độ hiếu chiến cùng hổ con Quách Thừa thì chẳng phải một bảy một ba rồi hay sao? Bọn nhỏ đấu khẩu một trận rốt cuộc không ai giận ai lại quay mặt cười khúc khích với nhau.
Tôi đứng bên phía này, ánh mắt vô thức đã dán lên chiếc màn hình TV. Giữa hơn trăm người không hiểu vì lí gì cậu ấy lại có thể đặc biệt đến mức khiến người khác vô ý mà dụng tâm như vậy được.
" Là khách hàng của studio hả anh? ", Uông Trác Thành ăn xong điểm tâm sáng, cẩn thận dọn dẹp xung quanh chỗ mình.
" Ừm! "
Vương Nhất Bác. Tôi biết cậu không phải vì cậu xuất hiện dày đặc trên các kênh truyền hình mà chính là bên phía quản lý của Vương Nhất Bác đã trực tiếp gọi đến studio bọn tôi. Muốn hai bên cùng hợp tác vào vài ngày trước.
Chỗ chúng tôi chỉ bao gồm hai tầng lầu, tầng trệt là cửa tiệm bán bánh ngọt, tầng hai là studio chụp ảnh, chuyên thiết kế logo. Hai công việc tưởng chừng như trái ngược nhưng lại vô cùng hòa hợp. Studio của tôi nằm trong một khu nhà không dễ tìm, nên dường như ít được biết đến. Tôi mở cửa tiệm bánh ngọt cũng sắp sỉ gần hai năm, studio chỉ mới mở vào tháng tư năm ngoái, giữa mùa hè nóng rực. Lúc mở studio chụp ảnh là cùng một người bạn hợp tác, sau này lại nhận thêm hai học trò. Vì vốn không dễ tìm cho nên công việc cũng chưa từng nằm trong khuôn khổ bận rộn. Thời gian của tôi khá thư giãn, sáng tấp nập với bánh ngọt, chiều lại thảnh thơi cùng máy ảnh. Hai tháng trước, Uông Trác Thành lập một tài khoản weibo cho studio, chuyên đăng mấy tấm ảnh được chụp từ bọn tôi. Sau đó thu thập không ít khách hàng, tạm thời cho là thoát khỏi biệt hiệu " ăn không ngồi rồi " đi.
Sáng ba ngày trước, đám hậu bối này ôm điện thoại chạy đến trước mặt tôi. Vui vui vẻ vẻ cười đến khoái hoạt, nửa ngày sau mới có thể nhịn xuống nói rốt cuộc là chuyện gì khiến họ cười đến toét cả miệng như vậy. Tôi nghe xong khóe môi chỉ khẽ vươn, rơi xuống một tiếng cười nhẹ bẫng khó có thể nghe thấy.
Vương Nhất Bác. Rốt cuộc studio có thể quét ra lá khô này cũng được minh tinh đến thăm rồi.
Mắt thấy đám hậu bối phấn khích tôi ít nhiều trong lòng cũng vui lây. Tôi đối với hai chữ 'khách hàng' đã cố định ở trong lòng. Cho dù là một đại minh tinh dưới chân trải thảm đỏ hay là một học sinh bình thường cũng đều chỉ quy vào hai chữ trên, không hơn cũng chẳng kém. Tiếp đãi? Tiếp đãi tất nhiên là vô phần nhiệt tình như nhau.
Cậu thiếu niên kia bề ngoài thập phần tuấn mỹ. Đôi ngươi có điểm giống Phượng nhưng lại không nóng bỏng, ngược lại còn có chút lạnh lẽo. Ngũ quan nhàn nhạt mà đặc biệt. Tay chân vô cùng linh động, uốn éo hay di chuyển rất biết cách tạo điểm nhấn, lúc nào cứng rắn, lúc nào mềm dẻo đều có thể dễ dàng tùy chỉnh.
" Nghe bảo khách hàng lần này đặc biệt lạnh nhạt ", Uông Trác Thành dọn dẹp xong, vươn mắt xem truyền hình, với tay lấy miếng táo.
Cậu ấy nghiêm khắc... kiệm lời.
Trong một show truyền hình phát sóng dài hơn một giờ đồng hồ. Vương Nhất Bác vốn là mentor nhưng lại nói một lần không quá ba câu, mỗi câu không quá mười chữ. Cậu ấy lạnh nhạt nhưng lại nghiêm túc. Thứ khiến người ta kiên dè nhất.
Nghiêm khắc với công việc hay thậm chí là chính bản thân. Ánh mắt cậu chuyên tâm, lời nói cậu nghiêm túc, thật thà. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng từng chữ phát ra từ miệng cậu ấy, chưa từng có nửa phần giả vờ thanh cao. Tôi vừa ngưỡng mộ lại vừa chán ghét nhất cái bộ dạng như vậy. Thành thật? Thành thật chính là tự tìm đường chôn mình.
Cuộc sống vốn đã phân rạch ròi hai thế giới. Người bình thường và ngôi sao. Cậu chính là ngôn sao mà còn là ngôi sao biết phát sáng. Cậu không lừa gạt mình lại có thể lừa gạt dư luận. Liệu những người đó có thể thấu hiểu cho sự chân thật của cậu hay không? Hay họ sẽ dẫm đạp lên đạo đức của cậu? Dè biểu cậu chỉ là một kẻ xem thường người khác? Cho dù nó có tốt đến mức nào đi nữa tôi vẫn không thể chấp nhận được những người như cậu.
Tôi hạ mắt, tiếp tục làm việc.
Thấy tôi không đáp gì nữa, tiếng đá va chạm trong ly của Quách Thừa nhẹ dần, sau đó ngưng hẳn. Nhóc ngoái đầu sang nhìn, tôi xoay lưng ra, không động tĩnh gì khác.
" Anh! "
Một tiếng không nặng mà cũng chẳng nhẹ, giọng Quách Thừa trong trong gọi tôi. Tôi khẽ nghiêng người, nắng rơi lên quần áo, lên da thịt, lên nửa gọng kính mắt. Tôi nâng kính, đặt bình tưới xuống, đáp: " Có việc gì sao A Thừa? "
Quách Thừa cười nghịch ngợm, nói: " Hai giờ chiều có khách liệu... có món mới không hả anh? "
Uông Trác Thành cũng rất phối hợp, liên tục đồng tình gật đầu chờ mong câu trả lời từ tôi. Tôi khẽ mỉm cười, ngắn gọn đáp: " Có! "
Nói đoạn không biết suy nghĩ gì, ánh mắt tôi vô thức lướt lên màn hình TV, tiếp sau không được bao lâu đã hạ xuống. Tôi tiếp lời cho đầy đủ: " Bánh cupcake vị dứa "
" Tuyệt! ", Quách Thừa phấn khích đập tay cùng Uông Trác Thành.
Vào khoảng nắng còn chưa gắt như thế này chính là yên bình nhất. Dễ dàng nghe thấy trong không gian nho nhỏ có tiếng nhạc du dương trầm ấp, giai điệu dễ chịu mà nhẹ nhàng lưu luyến bên vành tai. Mùi bánh thơm thơm, ngòn ngọt vỗ nhẹ lên quần áo lại luồn lách vào khoang mũi, tiến vào trong trái tim. Có thể nghe thấy tiếng cười đùa khe khẽ mà vui tai của thiếu niên, dăm ba tiếng bật cười nhỏ như nước rơi. Lòng bàn tay tôi âm ấp, bao lấy ly trà gừng nóng trong tay. Cánh mi khẽ nâng, vô ý hướng lên màn hình, lâu dần lại đắm chìm trong cảm giác khó tả.
Khách đến studio chúng tôi luôn nhận được đãi ngộ đặc biệt. Phần bánh không nằm trong menu tiệm, còn là loại bánh chưa từng trùng với bất kỳ vị khách nào khác. Nhớ không lầm có lần tôi xem một cuộc phỏng vấn, món mà Vương Nhất Bác thích ăn là quả dứa. Tôi chưa từng nghĩ sẽ kết hợp dứa cùng với chanh leo, lần này nên thử một chút. Hiếm khi studio chúng tôi mới tiếp đãi một vị khách đặc biệt cơ mà.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, khách đến rồi lại rời đi, trên tay là bánh ngọt, trên môi chính là nụ cười mãn nguyện. Khách bắt đầu thưa dần đến lúc cách thật lâu mới có một hai người, tôi mới nhờ người khác trông hộ cửa tiệm. Tranh thủ trước giờ khách đến tôi sẽ vào trong làm phần bánh đặc biệt kia.
Quách Thừa cùng Uông Trác Thành lên studio trước, họ dọn dẹp xung quanh tất thảy một lượt. Dàn dựng phông nền, dụng cụ, ánh sáng đều rất cẩn thận.
Buổi chụp hôm nay tôi không đảm nhận, nhường lại cho Tào Dục Thần. Cậu ấy tay nghề rất tốt, ảnh chụp ra vô cùng chất lượng. Tào Dục Thần đến sớm tiếp đón phía bên Vương Nhất Bác. Bên phía đó làm việc cũng rất có trách nhiệm. Hẹn bọn tôi hai giờ chiều liền có mặt đúng như vậy, không trì trệ chút thời gian nào. Ngược lại, người ta tới trước đã đến giai đoạn trang điểm còn tôi thì vẫn lay hoay với cái lò nướng bánh.
Lúc tôi xong xuôi tất thảy tính cả thời gian đi lên tầng trên thì đã chậm trễ tận nửa tiếng. Trên tay tôi bê một mâm đồ ăn, bao gồm hai đĩa cupcake lớn, năm ly soda Việt quốc. Tôi nhẹ dùng thân đẩy cánh cửa phòng, rất khẽ đi vào bên trong, đặt mâm đồ ăn xuống bàn. Tôi ngồi lên ghế sofa lẳng lặng quan sát quá trình chụp ảnh.
Tôi cũng dần dần hiểu lí do vì sao Vương Nhất Bác có khả năng thu hút người khác nhiều đến vậy. Chỉ cần khoác lên người một bộ quần áo trắng, cầm một cành hoa dại lại có thể tạo nên một khung cảnh hữu ý. Ánh mắt cậu lạnh lùng mà không cao ngạo, cả quá trình rất hiếm khi nhìn trực diện vào ống kính. Gió luồn lách vào tóc cậu, hất tung nó lên rồi lại đem nó trở về. Sự mất trật tự đó vẫn không tài nào cách ly cái hoàn hảo từ cậu. Tôi hoàn toàn bị nhấn chìm vào đôi đồng tử đậm màu. Cái ánh nhìn tưởng chừng như hờ hững, vô tâm lại khiến cho trái tim tôi đập hẫng một nhịp.
Đầu ngón tay tôi khẽ vỗ lên đùi, dựa cả tấm lưng vào ghế. Cánh mi có hơi rũ xuống. Người bình thường có thói quen đuổi theo ngôi sao và tự cho rằng đó chính là bản năng. Tôi trước kia cảm thấy chuyện này rất vô lý, giờ đây tầm mắt có một ngôi sao lấp đầy, tôi lại trở nên cảm thông với người bình thường. Có lẽ khi xưa tôi vẫn chưa cảm nhận được cái gì gọi là hào quang, cái gì gọi là người truyền cảm hứng.
Cậu là người truyền động lực mãnh liệt nhất.
Tôi ngưỡng mộ cậu lại lo sợ thay cậu.
.
Buổi chụp hình gồm có hai phần, phần một là hoa, phần tiếp theo tôi chưa rõ lắm. Tào Dục Thần không muốn tiết lộ cho tôi, cậu ấy nói đây là bí mật. Phong cách mà studio chưa từng hướng tới. Đợi đến lúc tôi thấy sẽ bất ngờ. Cậu ấy còn bồi thêm nếu không phải Vương Nhất Bác, phong cách này người khác khó thể hiện được.
Vương Nhất Bác nghỉ ngơi, tôi liền đứng lên. Đám hậu bối kia vừa buông dụng cụ xuống như mèo thấy mỡ vồ tới đĩa bánh. Tôi cười khổ, lắc đầu cho đó là chuyện thường tình. Tiếp sau đem đĩa bánh kia đi mời quản lý của cậu ấy.
Quản lý Vương Nhất Bác khen studio chúng tôi làm việc rất chuyên nghiệp. Tôi cười xấu hổ, gãi gãi chóp mũi đáp rằng cũng không có gì đặc biệt.
Vương Nhất Bác ngồi một bên chơi điện thoại. Không một lời nói, không một tiếng cười. Hai ngón tay cái linh hoạt kịch liệt bấm, phơi bày bóng lưng xa cách.
Tôi cong khóe môi.
Cũng chỉ là một bạn nhỏ.
Tôi lấy một chiếc cupcake dứa, tiến về phía Vương Nhất Bác. Cậu khá tập trung, khó để ý đến bước chân của tôi. Tôi khẽ chạm vai cậu, Vương Nhất Bác dường như thoáng chút có điểm giật mình, ngước mặt lên nhìn tôi.
Cậu ấy đẹp, thật sự rất đẹp, rất lạnh lùng.
Hai chúng tôi nhìn nhau thật lâu. Không hiểu sao lúc đó đơ người một khoảng tôi lại vô thức bật cười. Hai tay đưa ra chiếc bánh nhỏ, một lòng bàn tay đã dễ ôm gọn. Tôi nở một nụ cười, cười đến khóe mắt có nếp nhăn.
" Lão Vương! Cái này mời cậu! "
Cậu chỉ nhìn tôi, có điểm ngơ ngác.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro