Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm Mạo

Vẫn là bản nhạc cũ, giai điệu cũ. Du dương mà trầm lắng. Lan vào những ngóc ngách nhỏ hẹp nhất, rơi lên những tán lá, quyến rũ từng cánh hoa. Ánh nắng xuyên qua khe hở cửa sổ, từ bao giờ đọng trên sàn nhà kéo dài những chiếc bóng nhỏ. Khi đang đắm chìm trong giai điệu ngẫu hứng của Ý người ta thường muốn nếm thử một chút tiramisu, cảm nhận rõ sự kết hợp giữa rượu nhẹ marsala cùng với cafe. Vị ngọt của tiramisu có thể tan trên đầu lưỡi ngay tức thì, vươn vấn lại chút âm ấp khó tả, lên tục muốn cảm nhận lại chiếc bánh kia. Một bản nhạc nhẹ, một người đang yêu cùng với một chiếc bánh ngọt.

Thật tuyệt!

Kể từ lần trời đổ mưa đó, tôi chẳng còn gặp người thiếu niên kia nữa. Tôi nhẩm tính lại, chắc cũng hơn ba tháng chứ không ít. Cũng nhờ sự hợp tác với cậu, chuyện làm ăn ở studio bỗng nhiên thay đổi tích cực hẳn. Khách đến nhiều hơn, công việc tôi cũng tăng gấp bội. Hằng ngày giao lưu với rất nhiều người, gặp rất nhiều độ tuổi khác nhau. Nhưng rơi vào độ tuổi cỡ cậu lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tôi xoa xoa chóp mũi, chắc có lẽ buổi chụp hình hôm đó tôi chẳng quên được. Một cậu thiếu niên cao ráo, dễ nhìn. Thoạt trông rất lạnh nhạt nhưng lại ôn nhu trìu mến. Mạnh mẽ lại dứt khoác. So với người khác không tìm được cậu ở vẻ non nớt của tuổi 22.

Dù sao cậu cũng không quay lại, vậy mà tôi để tâm trí mình thơ thẩn cũng dài hơn ba tháng.

.

" Cảm ơn quý khách! Chúc ngon miệng! "

Tôi đưa chiếc hộp giấy bao cẩn thận, trên hộp in logo cửa tiệm cho đối phương. Cô ấy mỉm cười cũng đáp lại tôi một tiếng cảm ơn nhưng cô chưa hẳn rời đi. Cô nán lại giây lát, nói: " À... món bánh dứa của các anh... có bán lại không? "

Tôi mỉm cười, khẽ lắc đầu: " Xin lỗi quý khách! "

Cô ấy hiểu ra vấn đề liền không muốn hỏi tiếp, vẫy tay chào tạm biệt.

Món bánh dứa đó dành cho vị khách đặc biệt, không được bán trong cửa tiệm. Hoặc là người ấy trong lòng tôi đặc biệt, hoặc là món bánh ấy quá đặc biệt khiến cho tôi muốn cất giữ thật kỹ. Tựa như một bí mật có thể nhỏ cũng có thể rất lớn đối với chúng tôi.

Quách Thừa đang pha cà phê, khuấy khuấy machiato cùng với một ít bột cacao, món mà nhóc vừa nghĩ ra được.

" Cũng lâu rồi chúng ta mới rảnh rỗi như hôm nay. Để em tính xem... ừm cũng đã hai tháng hơn không mở tiệc đó "

Uông Trác Thành nghe vậy, quá đúng tâm ý, mau chóng chồm lên trước mặt tôi: " Tối nay đi anh! Thịt nướng "

Tôi cười nhạt, ngẫm nghĩ một lúc mới nói: " Mấy đứa đi đi! Dạo này bụng anh chẳng tốt "

Quách Thừa gãi chóp mũi, đôi ngươi híp lại, gian gian tà tà nói: " Bụng anh chẳng tốt? Sự thật là vậy hay sao? "

Tôi gõ trán nhóc mấy cái, trả lời: " Sự thật đó! "

Uông Trác Thành cười cười, đáp: " Đừng nói anh lại không về nhà nha? Chờ ai mà chờ hoài vậy? "

Tôi đưa lưng về phía đám hậu bối tinh ranh, không suy nghĩ gì liền đáp: " Mấy đứa nghĩ nhiều. Còn vài việc trên studio anh phải làm "

Quách Thừa nói: " Vậy thôi chúng em không đi nữa. Ở lại giúp anh cho hết việc "

Tôi quay lưng lại, trừng nhóc một cái, vỗ vỗ lên cái miệng lắm lời kia: " Anh cho đi thì cứ đi, cậu đừng lắm chuyện. Nếu không từ nay về sau không có ngày nghỉ đâu "

Uông Trác Thành nghe vậy, vội vội vàng vàng túm cái cổ nhỏ của cáo con, lôi đi. Nhóc vẫy vẫy tay: " Chiến ca! Cáo từ! Cáo từ! "

Vậy mới chịu yên lặng.

Thật ra bọn nhóc nghi ngờ hoàn toàn không có lí do. Dạo gần đây tôi bỗng nhiên thường xuyên ở lại cửa tiệm. Có thể lấy lí do tôi bận phải ở lại cho xong việc, thế nhưng những ngày không mấy việc tôi cũng không muốn trở về căn nhà kia. Từ dạo đó trái tim tôi bất chợt cảm thấy muốn dần xa sự cô đơn trong một nơi lạnh lẽo không người. Dù sao cô đơn ở một nơi ấm áp vẫn tốt hơn. Hôm nay chẳng ngoại lệ, tôi ở lại cửa tiệm. Bọn nhỏ chắc đã cùng anh em phía nhà đối diện đi uống rượu. Tôi dám chắc ngày mai chẳng thấy ai ló mặt đi làm.

Tôi thống kê lại số nguyên liệu bỏ trong ngăn đông, cẩn thận ghi chép. Bận bịu đến tối khuya. Khách dần thưa đi, kẻ ra người vào chẳng đếm được mấy ai. Tôi dựa người vào thành bếp, xoa xoa bên vai mỏi nhừ. Lướt xem mấy đoạn tin tức đã bỏ lỡ hai ngày qua.

Vương Nhất Bác sắp tham dự một cuộc đua.

Tin này thật nổi bật.

Tôi từng thấy cậu trong bộ dáng đua xe nhưng cách một chiếc màn hình. Không thể trực diện nhìn rõ nhưng không tài nào có thể phủ nhận Vương Nhất Bác rất ngầu.

Có nên gửi cậu ấy một lời động viên hay không?

Số điện thoại chúng tôi trao đổi nhau, đã qua ba tháng không hiện một tin nhắn, không hiện một cuộc gọi. Chỉ đơn giản lưu vào sau đó đóng băng nó. Khiến cho nó phủ một lớp bụi dày.

...

Vậy chắc là không nên rồi.

.
.

Cái chuông Uông Trác Thành treo ngoài cửa rung lên hai tiếng. Khách tới rồi, không biết là ai mua bánh trễ như vậy. Tôi trước tiên vẫn cúi đầu, mỉm cười nói một câu mặc định:

" Kính chào quý khách! "

Tôi nhìn hai chiếc kim trên mặt đồng hồ màu gỗ lim. Cùng nhau nằm một chỗ, đè lên nhau.

0 giờ.

Quá trễ.

Tôi nhìn vị khách ngoài cửa, thoáng chốc giật mình, nhịp tim nảy lên một cái.

Mái tóc không vào nếp, rèm mi rũ xuống. Cậu vốn đã trắng trẻo đáng kinh ngạt thế nhưng giờ đây lộ điểm có chút hốc hác. Áo phông đen bị vướn, sườn eo phơi bày trước mặt tôi. Hormone trưởng thành của cậu nhóc này quả thực quá nhiều, phát triển hơn hẳn so với thiếu niên ở độ tuổi 22. Ba tháng qua không gặp cậu vẫn cứ thế, ánh mắt lạnh nhạt, chẳng có lấy một lời. Ấy thế mà còn tệ hơn khi đang trong bộ dạng chẳng khỏe khoắn gì.

.
.

" Mời cậu, lão Vương! "

Tôi kéo bát cháo lỏng nấu cùng đậu đỏ lại gần Vương Nhất Bác. Vươn mắt nhìn cậu và cả hai chẳng ai nói gì. Mắt thấy không gian có phần hơi ngột ngạc, tôi đành tự mình lên tiếng trước.

" Sau này cậu muốn ăn bánh chỉ cần liên lạc với cửa tiệm, có dịch vụ giao tận nơi. Cậu không cần trễ như vậy lại phải đến đây "

Hai tay Vương Nhất Bác giấu dưới bàn, đuôi mắt đỏ hoe.

Cậu ấy cảm mạo, tôi biết. Thế cho nên thay vì bắt cậu trông thời gian trôi ngược trên lò nướng, tôi nấu cho cậu một bát cháo nóng. Lót dạ cũng tốt, ấm bụng ấm cổ càng tốt hơn. Vậy mà cậu nhìn tôi mãi, cảm giác không hề muốn ăn, cũng không muốn từ chối thứ đồ đạm bạc này.

Vương Nhất Bác mệt mỏi đến mức tôi cảm giác cả người cậu dường như xuất hiện từng đợt run run. Nhưng lí gì lại chỉ vì một phần bánh dứa cậu lại đến đây? Từng câu hỏi chạy dọc trong tâm trí, nhưng nghẹn lại cổ họng, đọng trên ánh mắt. Không một ai nói gì, đem đối phương thành những kẻ khờ khạo vì tình si mà lu mờ tâm ý.

Thật may! Cả hai chúng tôi đều giữ một lí trí tỉnh táo.

Đối phương ấy nhìn tôi, tròng mắt nổi tơ máu. Giống hệt như đang giận dỗi tôi chuyện gì đó lại như không phải vậy. Đơn giản một điều mà tôi sớm muộn gì cũng phải hiểu.

Thật lâu sau, Vương Nhất Bác cũng chịu mở miệng, ngắn gọn mà súc tích không tưởng: " Tiêu Chiến! "

.

" Tiêu Chiến! "

.

Cậu không cảm mạo, phát sốt mất rồi. Ngay cả hai chữ này cũng trở nên nặng nề mà khó khăn đến vậy. Như thể có thứ gì ấy vừa mắc ngay cổ họng cậu, chặn đứng tâm tư cậu vốn muốn phơi bày.

" Lão Vương! Có vấn đề gì sao? "

Có lẽ tôi đã quá khách khí. Lời này nói ra có chút ngượng.

Lò nướng bánh của tôi cuối cùng cũng chịu cứu tôi ra khỏi cái ngộp thở này. Tôi chạy đến bên chiếc lò nướng thân yêu, lấy bánh ra khỏi đó. Lại là mùi hương tôi yêu thích, quen thuộc đến mức tôi sắp lờn nó mất rồi.

Tôi lấy bánh đặt lên bàn, trộm liếc nhìn Vương Nhất Bác. Hai cánh môi mỏng của cậu khẽ mím, đôi đồng tử đậm màu hướng xuống mặt bàn.

.

Tôi vô thức đưa tay dừng giữa khoảng không.

Có một bức tường ngăn cách trước mặt tôi, tôi đoán vậy. Và nó là một bức tường trong suốt, ngăn giữa tôi và cậu. Mối quan hệ bị một thứ hư vô nào đó làm nó trì hoãn. Ngăn cả lời nói lẫn tâm tư. Cứ như vậy đoạn chỉ đỏ không thể nối liền nơi ngón tay. Một mối quan hệ bị dừng ở mức độ xa lạ. Tôi thầm nghĩ, không biết bức tường này là gì, quá khứ hay hiện tại chăng? Không nắm được không buông được. Mờ mờ ảo ảo, hư hư thực thực.

.

Tôi thu tay mình lại.

.

Có một chuyện rất dễ nhận ra, tôi với cậu chẳng là gì cả.

Món bánh dứa nóng hôi hổi, cậu thích vô cùng. Tôi vừa đặt xuống bàn, cậu liền vươn tay định nhận lấy. Tôi kéo lê đĩa bánh rời khỏi tay cậu, khẽ mím môi lắc đầu. Hệt như nhắc nhở một đứa trẻ: " Ăn cháo trước đã! Cậu sốt rồi "

Cậu chừng chừ đã hơn mười lăm phút, bát cháo nóng cũng chẳng chờ được cậu nữa. Tôi cười khổ, hỏi cậu: " Không ngon sao? "

Vương Nhất Bác lắc đầu, đáp: " Chưa ăn, không biết! ", nói đoạn đôi mắt cậu đảo quanh, tiếp lời: " Chắc là rất ngon "

Tôi mở to mắt, nói: " Vậy sao cậu không ăn? "

Cuộc trò chuyện không có ý nghĩa, nó dẫn chúng tôi vào một sự ngượng ngùng vô hình. Đáng ra tôi không nên ép buộc Vương Nhất Bác phải ăn thứ cậu không thích mới đúng. Nhưng nhìn sắc mặt tiều tụy của cậu, tôi có chút không nỡ.

Lần này Vương Nhất Bác cúi người xuống ăn. Một cách đầy nghe lời.

Tôi mỉm cười, ánh mắt dõi theo hành động của cậu.

.

Bạn Vương thật ngoan!

.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ăn hết bát cháo đậu kia. Tôi thừa biết nó nhạt toẹt, chẳng ngon lành gì cả. Đối với một người bệnh, đầu lưỡi nóng rát như cậu hẳn là còn trở nên tệ hại hơn rất nhiều. Cậu chiều ý tôi, ban đầu tôi đoán cậu chí ít chỉ ăn vài muỗng lấy lệ nhưng một tiếng "keng" phát ra nhẹ bẫng, rèm mi tôi run lên.

.

Vương Nhất Bác, cậu rốt cuộc là thế nào? tâm tư cậu? trái tim cậu? lí trí cậu?

Vương Nhất Bác đang cố tránh né.

Cậu không như lần đó, không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng ngột ngạc. Cậu hốt hoảng, gấp gáp, cố gắng trốn chạy hiện thực. Đầu ngón tay trắng bệt, tròng mắt đỏ hoe.

Tôi đưa đĩa bánh đến cho Vương Nhất Bác, cậu nhìn nó rồi lại nhìn tôi. Như kỳ vọng gì nơi tôi lại như luyến tiếc thứ hư vô chẳng thể buông bỏ.

Tôi mỉm cười, đưa ra bàn tay mình: " Đưa tay cho tôi! "

.

Đưa tay cho tôi!

.

Tôi không nghĩ nó có gì mờ ám. Ngay lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ ra viễn cảnh bản thân cứu rỗi một đứa trẻ bị chôn vùi tận cùng nơi đáy vực sâu thẫm tối tăm. Ánh mắt âm u của cậu lóe lên một tia dương quang nhưng rồi lại nhanh chóng tắt đi. Cậu sợ hãi, cố gắng chạy trốn. Chạy mãi trên con đường chẳng có ngã rẽ mà cũng không có kết thúc. Cậu hoảng loạn, như con dã thú rụt đầu.

Tôi lại là người lớn không hiểu chuyện, ép buộc chuyện trẻ con vốn không thích. Bắt lấy vài đứa bé hư hỏng hay trốn chạy, răng đe dạy bảo chúng.

Bàn tay cậu nóng rẫy, đầu ngón tay lại lạnh lẽo. Tôi nắm hờ các ngón tay thon dài của cậu. Bàn tay này đủ lớn, đủ giữ chặt những thứ mình muốn nhưng tráo lại cậu nhận một trái tim bé nhỏ. Ngay cả lời nói cũng nuốt ngược vào trong. Cậu chẳng giống cậu tí nào, không giống chú sư tử oai phong không sợ trời không sợ đất. Giờ đây cũng chỉ là một sư tử con thu mình vì cơn cảm, cả thân đỏ tấy.

Không hiểu sao... tôi thích nhìn cậu như vậy!

Tôi xé chiếc băng keo cá nhân lấy từ túi quần, dán lên mu bàn tay cậu.

" Sau này cẩn thận! "

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, bàn tay bất chợt run lên, nhanh chóng thoát ly khỏi tay tôi. Cậu đẩy ghế đứng lên, sắc mặt tệ hại: " Tiêu Chiến... xin lỗi anh! "

Vương Nhất Bác muốn mau chóng rời đi. Nhanh nhất nếu có thể.

Hơi ấm lưu lại trong lòng bàn tay, nong nóng, khó chịu. Hệt như có đốm than hồng lặng lẽ nhen nhóm sau đó vụt tắt không lưu luyến.

Tôi giữ cánh tay cậu, mặt hất ra phía cửa kính, nói: " Trời mưa rồi! "

" Không sao! "

Trẻ con ghét nhất chính là nghe lời người trưởng thành. Vì vậy chúng sẽ bằng mọi cách thoát ly sự ràng buộc mà chúng không chấp thuận.

" Nhất Bác! "

Cậu quay mặt nhìn tôi, trong mắt có tia sững sờ.

" Trời mưa rồi! Em ở lại đi, kẻo bệnh nặng không khỏi "

Vương Nhất Bác ngồi xuống, vẻ mặt khó ở.

Tôi không muốn cậu vì món bánh này lại lặng lội tới tận đây, rồi lại trở về mà chẳng có gì cả, kèm theo cơn sốt điên người.

Phải nói sao nhỉ? Thân là một nghệ sĩ sẽ chẳng tránh khỏi thế này thế kia. Ví như tai nạn trong lúc ghi hình, lịch trình dày đặc dẫn đến đổ bệnh. Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ. Cậu vừa rồi đều là một trạng thái cảm nặng mà ra. Trò chuyện một lúc tôi mới biết cậu ba tháng qua ở nước ngoài quay một bộ phim. Còn lại cậu chẳng kể gì nữa cả.

Mưa không tạnh, càng lúc càng dày. Giữa đêm mà đổ mưa, không gian nhỏ hẹp này cũng tránh không được nhiễm lạnh. Tôi pha hai cốc nước gừng, giải cảm cho cậu.

Vương Nhất Bác cầm cốc nước gừng, bàn tay xoa xoa, trải đời, mệt mỏi.

Tôi mỉm cười nhìn cậu trai trước mặt, tâm tư nặng trĩu: " Lần nào gặp nhau trời đều đổ mưa "

Vương Nhất Bác hướng ra ngoài cửa kính. Giọt mưa chảy dài biến dạng, không rõ thù hình. Tiếng mưa giã trong đêm đen tĩnh mịch, giã tới lòng người trĩu nặng. Khóe môi thiếu niên khẽ mím, giờ đây không được thần sắc như thường ngày. Ánh mắt buồn bã, trong lòng cậu không biết đã có vật gì chặn ngang. Tôi bất chợt cảm thấy thật may. Thật may rằng tôi đã kịp kéo cậu vào ánh sáng, thật may rằng tôi đã không để cậu phải nghe tiếng mưa rít gào bên tai.

" Lần chúng ta rời đi, trời cũng chẳng đẹp đẽ gì "

Vương Nhất Bác nói đúng, đã hai lần rồi. Cậu quay đi, trời âm u tối mịt, tôi đóng cánh cửa, gió xuân muốn ngừng thổi.

Đầu ngón tay tôi gõ trên miệng ly, lành lạnh: " Vậy cậu có sợ không? "

Vương Nhất Bác ngẩn đầu, đoạn hạ mắt, để lại một khoảng lặng thật lâu rồi cậu đáp: " Sợ! "

Sợ.

Cậu không nói sợ gì. Nó chỉ đơn giản là sợ. Tôi không dám khẳng định, là sợ trời âm u tối đen hay sợ bản thân chơi vơi lạc lỏng.

Hay là cậu sợ những lần chúng ta tạm biệt?

Tôi không hỏi bởi vì tôi cũng sợ.

Sợ rằng cậu thật lòng trả lời nghiêm túc.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro