Biển Hát
Hơi thở của em gần trong gang tấc, ánh mắt đó thoáng chốc lạnh lẽo. Trong một giây phút ngắn ngũi cứ ngỡ như trải qua một đời. Lý trí tôi bị mùi cồn làm cho mờ đục, khó lòng đè xuống tiếng thở gấp gáp mà nóng bỏng. Tôi nhìn thấy, thấy bóng hình sợ hãi của tôi gói gọn trông đôi ngươi âm trầm của em.
" Lão Vương! Em chờ anh một chút, cửa nhà còn chưa đóng "
Tôi lần mò trong rừng cỏ, tự rạch cho mình một ngã rẽ, bằng mọi cách tìm lối thoát cho bản thân. Bởi lẽ tôi chẳng thể biết được giây phút nào nút thắt trong lòng tôi sẽ bị em kéo tụt ra. Thế nhưng khi bước một bước, tôi liền nhận ra có người đóng cho tôi một chiếc hộp, ép buộc tôi, ngăn cản tôi.
Chúng tôi nép mình trông bóng đêm lạnh lẽo, có lẽ một trong hai cũng chẳng ngờ được có thể sẽ ngã bất cứ lúc nào. Chúng tôi đứng trên sợi dây ranh giới mỏng manh, xác thịt cận kề, tay lồng bàn tay.
Vương Nhất Bác siết lấy các ngón tay của tôi, càng siết càng mạnh mẽ. Tôi chưa từng thấy em tức giận đến nhường này. Em đem tay chúng tôi đập mạnh lên tường, gầm giọng: " Tôi tên Vương Nhất Bác! "
Tôi hoảng loạn đến cánh mi rung rung, vội vàng đem nỗi bất ngờ cùng sợ hãi nuốt ngược vào bụng. Tôi cười nói: " Được rồi... Nhất Bác em ngoan ngoãn đừng làm loạn nữa! "
Đây là nhà của tôi, khả năng người khác hoài nghi tôi sẽ không lo nếu như em cho tôi đóng cánh cửa lại. Thế nhưng em vẫn như trước, diễn vai một đứa trẻ hư hỏng, phớt lờ lời nói của tôi.
Vương Nhất Bác hạ người, tay trái nắm lấy eo tôi. Thanh âm của em bị rượu vẫn đục, khàn khàn: " Tiêu Chiến! Anh có biết giới hạn của một người nằm ở đâu hay không? "
Giới hạn của anh chính là em.
Đầu mày tôi nhăn lại, đặt tay lên vai Vương Nhất Bác: " Được rồi bạn nhỏ... vào trong anh nấu canh giải rượu cho em! "
Tôi nghe được tiếng nghiến răng của Vương Nhất Bác. Đến khi em hạ lên tường một nắm đấm vang dội, tôi chỉ thở dài. Khó trách, tôi cứng đầu cũng chẳng kém ai.
" Anh có thể thôi ngay cái kiểu đánh rồi xoa không? "
Mi giang tôi giần giật, đáng lí ra tôi nên đem thằng nhóc này thẳng thừng ném vào phòng khóa lại luôn cho rồi đi.
" Anh vô tư quá đấy! "
Em say rồi!
Tôi buộc lòng phải trấn an cơn tức giận trong lòng mình. Không cho phép bản thân tức giận với một kẻ say. Em say rồi, có lẽ đang nhầm tôi với ai cũng nên.
Chúng tôi chênh vênh trên sợi chỉ mỏng mang tên 'ranh giới'. Thân là một người trưởng thành, tôi thay em đem ái tình này chôn vùi. Nếu chúng ta không cẩn thận mà trượt ngã, ngay cả Thiên Thần cũng chẳng thể cứu được. Em nói tôi vô tư. Em không nói sai, bởi chỉ khi giả vờ vô tư, tôi sẽ không hồ đồ mà tự dắt mình đến trước mùi dục vọng từ Trái Cấm. Em say một, tôi có thể say mười. Hiện giờ em mắng tôi? Tốt thôi, đứa trẻ hư... tôi sẽ cho em mãn nguyện tâm ý.
Em nghiêng nghiêng ngả ngả, gục mái đầu vào hõm cổ tôi. Tôi cảm nhận rõ thân nhiệt nóng rẫy của em, tôi hoài nghi hiện giờ không phải là đầu mùa đông. Vương Nhất Bác tận lực đem hơi thở nặng trĩu trút lên da thịt tôi như thể đang cố trách móc tâm can của kẻ tự xưng rằng trưởng thành hơn em.
" Tôi nhớ anh! "
.
Tôi nhớ anh...
nhớ anh...
.
Đáng lí ra hiện giờ tôi nên sở hữu bộ dáng của một kẻ vui mừng. Thế nhưng cả hai chúng tôi đều bị đêm đen ôm trọn, lời nói chôn chặt nơi đáy tim. Cõi lòng tôi cớ sao lại chua xót thế này? Vì lí gì tôi lại cảm thấy đáng xấu hổ đến nhường này?
Rèm mi tôi hạ xuống, gật gật đáp lại thanh âm của em.
Vương Nhất Bác ngẩn mặt, có lẽ em nhận ra được sự vô tình của tôi, ánh mắt vô tâm rõ ràng kia. Em nghiêng đầu, trong phút chốc chóp mũi em và tôi không có sự hiện diện của khoảng cách. Cuối cùng em hạ mắt, rèm mi dài rũ xuống.
Tôi... đang ở trong bộ dạng gì ngay cả mình cũng chẳng biết. Có lẽ lí trí tôi chết lặng giữa khoảng khắc em cố tách hai cánh môi tôi ra. Từ lúc nào đó mà em như gọng kiềng siết chặt lấy thân thể tôi, áp vào trong lòng em. Mười ngón tay đan nhau, một giây một phút cũng chưa từng rời.
Đầu lưỡi em như một ngọn lửa nóng bóng, cố gắng xâm chiếm lấy linh hồn mục nát cùng thể xác thối rữa. Giẫm đạp lên sự cố gắng mà tôi gầy dựng. Tôi mở miệng, muốn nói rằng em nên dừng lại thôi. Thế mà em trả cho tôi bằng sự cuồng điên từ thân thể. Em dần đem tôi chiếm hữu hoàn toàn, bước đầu tiên bắt đầu ở miệng. Tôi chống trả đến mức đầu óc mơ hồ. Không sớm hay muộn chúng tôi sẽ trở thành những tên vì ái tình mờ đục mà dẫn đến điên dại.
Môi lưỡi quấn quýt, cái mà tôi chỉ thấy trên phim ảnh cùng tiểu thuyết. Em là một kẻ say ôm lấy tên điên như tôi, hôn đến ngạt thở. Tôi chống cự, đem hết sức lực của bản thân gạt em ra. Dường như khi đã say, em mạnh gấp bội phần, hoặc là do em đang trong trạng thái tức giận, điều đó tiếp sức em.
Bàn tay ấy chẳng thể yên vị trên lưng tôi hệt như tiếng thờ dốc ồ ồ phát ra từ miệng. Một da thịt khác lạ lướt trên áo quần khiến cơ thể tôi ngứa ngấy. Duy chỉ có hai người, xung quanh hỗn độn lạ kỳ. Em vén áo tôi lên, nắm lấy sườn eo trần trụi, khe khẽ mơn trớn mặc cho sự chống chế quyết liệt từ người đối diện em. Thần kinh tôi căng thẳng, sắp sửa đứt đoạn. Nó báo động cho tôi hay rằng nếu không đẩy em ra, chúng tôi sẽ dẫn đến sự tình mà ngay cả Chúa cũng chẳng thể dung thứ.
" Đủ rồi... Vương Nhất Bác! "
Một dòng máu tanh chảy ngược vào kẽ răng tôi, đầu lưỡi vươn lại vị gỉ sắt. Tôi ngước lên, tầm mắt hóa sương mờ. Cơ hồ có thể thấy một dòng máu đỏ từ môi em, chảy dọc xuống. Để em dừng lại, tôi buộc không lưu tình mà hạ thủ cắn em, dẫn đến tình trạng hiện tại.
Vương Nhất Bác nhìn tôi, trong đôi ngươi lộ lên tia sót thương. Cánh môi em mím lại, kìm nén tâm ý trong lòng. Để rồi em hạ mắt, đem tinh khí yếu ớt mà chậm rãi nói: " Xin lỗi anh... Tiêu Chiến! "
Mùi rượu chưa tan đi duy chỉ có cái nóng bỏng vừa rồi bất chợt biến mất. Tôi lại cảm nhận được cơn gió đông lạnh buốt, ghé ngang trái tim đang giãy dụa. Vương Nhất Bác gục xuống vai tôi, trở lại bộ dạng của một tên nhiễm men say. Yên ắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi đang nhìn thứ gì? Trước mắt tôi chỉ toàn là sương mờ. Bàn tay tôi đặt trên áo sơ mi màu đen của em, cảm nhận thân nhiệt em. Nhưng rồi tôi nhận lại sự lạnh lẽo của đêm đông. Nhận lấy sự bất lực từ lí trí của chúng ta. Nút thắt trong lòng cười chế nhạo tôi. Nó bảo rằng tôi chỉ là một tên hèn mọn, tình cảm của bản thân không thể phơi bày. Tôi cũng nhớ em nhưng lí gì lại không thể nói? Nó khó lắm hay sao?
Tôi đỡ em vào phòng, xem như em vừa rơi vào một giấc mộng không tốt. Nếu em tỉnh lại, tôi sẽ mỉm cười ôn hòa nói với em rằng: Ổn thôi Nhất Bác, chẳng qua là do em say quá thôi! Đừng nghĩ nữa!
Để xem, nếu đoán không lầm loại rượu mà em uống là Syrah, mùi hoa quả rất nồng, vị cay. Vừa rồi trước khi mang em rời đi, tôi trộm liếc mấy chai Syrah lưng chừng trên bàn tiệc. Thằng nhóc này không biết đã tống bao nhiêu rượu vào người khiến cho đầu óc mơ hồ thế này đây.
Tôi gục người xuống, chôn mình vào khoảng cách chật hẹp nơi đầu giường cùng chiếc tủ. Đầu gối co lên, bàn tay tôi mò mẫm ngăn tủ, lấy ra một vật mà ngay cả tôi cũng nghĩ mình sẽ chẳng đời nào dùng tới.
Màn đêm tĩnh mịch ấy giờ đây chẳng thể ôm trọn lấy đốm cháy leo loét nơi góc phòng. Tàn hồng rơi lên thể xác mờ mịt của chúng ta.
Tôi nghiêng mặt, tham lam nhìn lấy chiếc mũi thẳng tắp của em, mi cong của em, đôi môi em. Tôi biết thời khắc phản bội lí trí của chính mình nó khó chịu đến nhường nào. Hơi thở em lưu luyến, đôi môi em mềm mại nóng rẫy, quấn quýt lấy tâm can tồi tàn của tôi. Tôi đẩy em ra, giá như tôi nhận ra lúc đó bản thân mình nhẫn tâm đến mức nào tôi sẽ không làm điều đó.
Em nói nhớ tôi, em thành thật như thế cơ mà.
Tôi luồn tay vào mái đầu mềm mịn của em. Như sờ phải thảm lông trơn trượt, ngón tay bị trêu đùa, khóe môi khẽ vươn lên. Thế rồi tôi vô thức hạ đầu, bị mỹ mạo của em một bước đánh gục. Tôi hít sâu một hơi, giờ đây chóp mũi lại một lần nữa chạm vào nhau. Ngón tay tôi trượt xuống, chạm phải gáy của em.
Nước hoa loại mới? Vẫn còn một chút đọng lại ở cổ. Mùi thanh hơn loại trước. Cái hôm mà em ôm tôi để tránh mưa ấy.
Em gần như thế nhưng tôi chẳng dám hôn em. Không dám cảm nhận lại nhung lụa mềm mịn bám lên cánh môi, vị rượu vang đắc tiền luồn trong khoang miệng. Mùi thuốc lá sẽ vô cớ ám lên môi em. Tôi sợ...
Môi em rời đi, môi tôi khô lại.
Hơi thở tôi nặng nhọc, dòng ký ức kia lại xuất hiện. Em ôm tôi, hôn tôi, tất cả mọi thứ xảy ra chỉ như một giấc mộng. Thứ tôi nên nhớ không gì khác là trái tim tàn nhẫn của chính mình.
" Anh nhớ em! Vương Nhất Bác... anh cũng nhớ em! "
Nhưng em đã chìm vào một giấc chiêm bao xa lạ. Lời này gió có thể ôm nó đem đi, không một ai hay biết. Cũng có lúc tôi nhếch môi, tự cười cợt bản thân, Tiêu Chiến rồi cũng sẽ như vậy. Phó mặt cho tôn nghiêm, lén lút làm chuyện đáng xấu hổ.
" Anh mong em có một giấc mộng đẹp, Nhất Bác. Những chuyện không vui vẻ chúng ta cứ quên đi nhé. Tâm can nguội lạnh này anh không thể nhẫn tâm cho em được "
Chí ít giấc chiêm bao đẹp đẽ ấy không nên có tôi.
Một đêm không ngủ, tôi đếm sao trời, đếm tàn nhẫn nơi đáy tim. Dù có đếm bấy nhiêu đi nữa, ngôi sao bên cạnh tôi sáng rực, sáng đến trái tim tôi đau nhói. Nếu như lúc đó tôi buông lỏng, có lẽ sẽ vị tha cho thú vui của em. Vương Nhất Bác còn trẻ, tôi làm sao có thể nhận định được sự nghiêm túc xuất phát từ em? Tôi không phải kẻ yêu thích sự tham luyến, một ngôi sao như em lẽ nào lại để mắt đến con thú hoang giữa rừng thông trùng điệp. Giả sử có, chỉ là nhất thời bông đùa. Nếu tôi tin nó, rồi cũng sẽ đến lúc đoạn tình cảm này hóa thành giọt nước biển, xát lên trái tim đầy rẫy những vết thương.
Ái tình trầm luân, tôi xem nó như hạt cát trên biển, rồi sẽ đến ngày bị nước cuốn đi. Dần dà, sẽ chẳng tồn tại trên cõi đời được nữa. Chỉ cần... chỉ cần tôi nhẫn tâm thêm một chút.
Có lẽ tiếng xả nước âm ỉ kéo dài của tôi kéo Vương Nhất Bác khỏi cơn say ngủ. Lúc tôi mở cánh cửa phòng tắm trở ra liền bị đôi mắt hẹp dài của em làm cho giật mình.
Nắng sớm len lỏi qua khe hở cửa sổ, nhiễu giọt trên tấm lưng của thiếu niên. Mái tóc rối bời, biểu tình mỏi mệt. Em nghiêng đầu nhìn tôi, đầu mày giản ra.
Tôi kéo chiếc khăn trên đầu xuống, cười cười: " Anh đánh thức em? "
Hầu kết em lượn lờ, tầm mắt không dời, đáp: " Gần giống như vậy "
Tôi cười khổ, em quả thực quá thành thật rồi. Thở dài một hơi, tôi tự trấn an mình dù sao một chút gì của buổi tối hôm qua cũng chẳng lấn át nổi cơn say của em. Thật may mắn.
" A Tinh gọi anh? Cậu ấy có nói gì không? "
Đáng lý ra Vương Nhất Bác phải nên bất ngờ vì mình thức dậy ở một nơi xa lạ mới đúng. Thế nhưng tôi chẳng tìm thấy biểu tình ngạc nhiên nào trên ngũ quan em. Kỳ lạ thật, tôi nghĩ.
" Không có gì cả. Cậu ấy chỉ xin lỗi vì đã làm phiền anh thôi ", tôi đến cạnh tủ, rót cốc nước.
Vương Nhất Bác híp mắt quan sát tôi: " Phiền anh rồi... Tiêu Chiến! "
Tôi cười cho qua, xoa đầu em: " Không có gì. Sau này đừng uống nhiều, không tốt cho sức khỏe của em "
Vương Nhất Bác bất ngờ nắm lấy bàn tay trên mái đầu em, thẳng thừng kéo tôi xuống. Rồi em vuốt tóc mái tôi lên, tặng cho tôi một nụ hôn dịu dàng trên vùng trán. Em chậm rãi nói: " Cảm ơn anh nhưng chuyện đó không cần anh bận lòng "
Một thoáng tôi quên mất em đã trải qua hai mươi hai năm. Sự quan tâm của tôi dường như có chút quá mức và không cần thiết. Tôi đành cười trừ rồi đáp: " Bánh mì lát mứt dứa với sữa nóng. Em thích không? "
Vương Nhất Bác lay mi tâm: " Anh thích là được "
Tôi vỗ vai em: " Anh có bộ quần áo chưa sử dụng hay là em đi tắm đi? "
Em gật đầu chấp thuận mọi thứ điều kiện xuất phát từ tôi. Và rồi tựa hồ đêm qua chỉ là một giấc chiêm bao không thật, chúng tôi ngồi ăn sáng cùng nhau. Mùi Syrah nồng đậm ấy giờ đây chỉ còn là quá khứ.
" Nhất Bác, em hôm nay không có lịch trình? ", tôi uống một ngụm sữa, chớm đôi mắt hỏi em.
Tin nhắn điện thoại Vương Nhất Bác hiện lên, em nhìn qua sau đó bấm nút nguồn, tắt điện thoại. " Anh muốn đuổi em đi? "
Tôi cười khổ. Thằng nhóc này lúc nào nói chuyện cũng phải vào thật đúng trọng tâm vấn đề, tuyệt nhiên chẳng có lấy chút nội dung dư thừa nào. " Anh tò mò chút thôi chứ không có ý đó "
" Biển... anh thích biển không? "
Tôi có chút ngẩn người bởi câu hỏi của em. Ngẫu hứng sao? Một ý tưởng ngẫu hứng vừa xuất hiện trong đầu em?
" Lúc trước anh rất thích ngắm biển "
Vương Nhất Bác ngẩn đầu, tay cầm ly sữa, ngửa cổ uống một ngụm. " Còn bây giờ? "
Tôi nhấc ghế đứng lên, lấy trong ngăn tủ lạnh một đĩa dâu tây đã cắt gọt đẹp đẽ, để lên bàn ăn.
Còn bây giờ?
Tôi cười nhạt, can đảm đó tôi không có.
Câu hỏi này của em, tôi chọn trả em bằng một nụ cười dịu dàng.
Vương Nhất Bác chống cằm, đôi ngươi nâu đậm dò xét tôi. Càng nhìn lại càng đem tôi vùi sâu vào sự quyến rũ lặng thầm của em. Vương Nhất Bác vươn tay lấy một lát dâu tây đỏ mọng, đặt lên hai cánh môi của tôi. Em lộ lên nụ cười nửa miệng, hỏi: " Có mềm không? "
Lát dâu tây ướm nước, đỏ và mọng. Lành lạnh khẽ chạm lên nơi da thịt mỏng manh. Tôi bất giác há miệng cắn một nửa rồi đáp: " Có... mềm và ngọt "
Vương Nhất Bác rụt tay về, nửa miếng dâu đó liền trôi tụt vào miệng em. Hiếm khi em cười lộ lên hàm răng đều đặn, giọng điệu thêm được chút ít ý vui: " Chốc thay quần áo, tôi đưa anh đi! "
Tôi lau miệng, chớp mắt hỏi: " Đi? Đi đâu? "
Em vươn tay lau khóe miệng tôi, nhàn nhạt đáp lại: " Chúng ta cùng nhau ngắm biển "
" Đáng lẽ ra em phải hỏi ý anh trước mới đúng "
Vương Nhất Bác nghe lời này, nâng mắt: " Tôi hỏi anh rồi còn gì? "
" Nhưng... "
Vương Nhất Bác cười cười, xoa đầu tôi: " Được rồi, đưa anh đi thư giản một chút xem như cảm ơn anh chuyện tối qua "
Vương Nhất Bác nói tôi có thể đem theo giá vẽ tranh, ở biển thích hợp cho việc tạo ý tưởng. Em đứng ở góc phòng gọi người mang xe tới. Từ lúc nào đó, tôi từ khung cửa sổ nhìn xuống sân, có một chiếc xe đã đậu sẵn ở đó.
" Anh xong chưa? ", Vương Nhất Bác chỉnh cổ áo. Dạo trước tôi sắm một bộ tây trang phòng cho những việc cần sự trang trọng. Cho đến nay vẫn chưa có dịp dùng tới. Thật may so với tôi, hình thể của em khác biệt không nhiều.
Tôi gật đầu cùng Vương Nhất Bác rời khỏi nhà. Người đưa xe tới hóa ra là anh bạn họ Lưu lần trước có ghé studio một lần, trò chuyện rất vui vẻ với bọn Quách Thừa.
" Nè Nhất Bác, em đang trốn việc đó à? ", Lưu Hải Khoan ném chìa khóa đến cho Vương Nhất Bác.
" Không! Bên phía công ty cho em nghỉ phép hai tháng ", Vương Nhất Bác không nặng không nhẹ đáp.
" Ồ! Sướng quá ta, khó trách cả năm em hoạt động tích cực vậy mà ", Lưu Hải Khoan cười cười hướng tôi nói tiếp: " Tiêu tiên sinh, lần trước chưa có dịp chào anh! "
Tôi bắt lấy tay y, cười hòa nhã: " Chào cậu Lưu tiên sinh! "
" Được rồi, Nhất Bác xe này giao lại cho em đó! "
" Anh đi cùng A Tinh? "
Lưu Hải Khoan quay đi, vẫy vẫy tay: " Là A Cẩm! "
Tiếp sau Lưu Hải Khoan đã ngồi lên một chiếc xe khác, đi mất. Vương Nhất Bác thu tầm mắt, nắm lấy chìa khóa xe. Rồi em mở cốp xe sau, ngoắc tay nói: " Đưa giá vẽ cho tôi! "
Chúng tôi gói gọn đồ dùng của mình sau đó yên tĩnh ngồi trên xe.
Biển... cũng đã lâu rồi...
Người ngồi cạnh tôi giờ cũng đã đổi thay. Tôi cũng không còn là người lái xe nữa. Chậm rãi mà hoài niệm.
Vương Nhất Bác không nói điều gì, mở cửa kính xe. Chúng tôi băng băng vượt qua những con dốc uốn quanh ngọn đồi. Mấy bụi hoa dại trắng điểm xuyến chút hồng nhạt tươi tắn mọc trên vách đá không tên họ. Xa xa có thể nhìn được bên dưới thảm xanh lam vỗ về mặt cát vàng. Cách xa đô thị xa hoa ngập mùi khói bụi, nơi đây vắng vẻ ít người yên bình mà tươi tốt biết bao nhiêu. Mấy hàng cây trùng trùng điệp điệp rũ bóng mát, đôi lúc còn hát mấy khúc ca êm dịu. Đâu đó trong cành cây mỏng, chắc có lẽ tồn tại vài chú chim nhỏ đang hót ríu rít.
Tầm mắt tôi hạ xuống. Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi tôi không cảm nhận được gió biển hôn lên mi mắt, âu yếm đôi gò má ửng hồng. Từ dạo đó, can đảm trong tôi khác gì ngọn nến vụt tắt trong đêm đen.
Tôi nghe tiếng động nhẹ, khẽ quay đầu sang nhìn người bên cạnh mình. Em mở cái hộc nhỏ trong xe, lấy ra thanh ngũ cốc.
" Tại sao lần đó anh lại bỏ chạy? "
Thanh âm em trầm mà không đục, mau chóng kết thúc giai điệu câu từ. Một chút lạnh nhạt, xa cách.
Có lẽ Vương Nhất Bác đang nói đến cái hôm ở trường đua đi?
Tôi ngẫm nghĩ. Em là người thích biến cảm xúc của người khác hóa thành trầm tư. Tôi không thích như vậy, mọi cảm xúc trong tôi sẽ vì em mà bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.
" Để anh suy nghĩ. Có lẽ anh sẽ trả lời em vào một thời điểm thích hợp khi chúng ta tới biển "
Tiếp sau tôi ăn ngũ cốc và không còn câu chuyện nào để nói. Một bản giao hưởng trầm lắng vang lên. Tầm mắt của tôi hướng về mặt biển gợn sóng, tầm mắt của em hướng đến mấy khúc cua ôm vách núi.
Chúng tôi mất hơn một giờ đồng hồ để rời thành phố. Thật may khi rời khỏi vòng tay của chiếc xe phân khối lớn, em cũng chẳng phải dạng nghiệp dư gì khi lái oto. So với nhiều người đã khá là nhanh.
" Thật đẹp! "
Tôi để lại dấu giày trên cát. Giờ thì chỉ có hai chúng tôi giữa biển trời bao la. Sóng vỗ lên đá, cuốn trôi đi đốm tinh khôi màu trắng. Tôi nghiêng mặt bắt lấy ánh mắt đang dò xét của Vương Nhất Bác.
" Đúng! Thật đẹp "
Khi đó tôi trông thấy ánh mắt thoạt nhu hòa của Vương Nhất Bác. Em nói "thật đẹp" kèm theo đôi đôi ngươi nâu đậm thu nhỏ khuôn mặt tôi.
Tôi cười. Đã bao nhiêu lần tôi không dùng kiểu cười thương mại đối với em. Chỉ riêng mình em...
Tôi động lòng em vào một ngày biển hát.
Một phút chốc nhỏ nhoi, quá khứ của tôi bị em đem giấu đi. Trái tim tôi thu lại đôi mắt phượng huyền bí, cánh môi nhạt màu mềm mại, sóng mũi cao thẳng.
" Anh có biết vì sao tôi lại uống rượu không? ", Vương Nhất Bác đút tay vào túi quần, tiến lên mấy bước.
Tôi lắc đầu. Em buồn ư? Phải chăng em đang chán chường với công việc? Lúc đó tôi nghĩ như vậy.
" Tôi không tìm được ", em quay đầu. Nước đã qua khỏi cổ chân. Đôi hàng lông mày giản ra, trong ánh mắt ẩn hiện nỗi cô đơn.
" Không tìm được? ", tôi tiến đến phía em. Rồi bất chợt dừng lại.
" Chìa khóa trái tim anh "
Vương Nhất Bác quay đi, dạo bộ trên thảm xanh lam, thấm ướt hai góc ống quần. Câu nói đó đọng trên lưng gió, quanh quẩn trong tâm trí tôi. Ừm... em nói đúng. Chìa khóa mở trái tim tôi đã mất từ lâu rồi. Tôi cũng chẳng muốn tìm lại làm gì cả.
Vương Nhất Bác lấy giá vẽ cho tôi, đặt ở giữa bãi cát trắng, có thể nhìn trực diện biển.
Giá vẽ cũng lấy rồi, màu vẽ cũng đã cầm trên tay thế nhưng tôi lại không biết vẽ như thế nào. Tôi thẩn thờ thật lâu, Vương Nhất Bác từ phía sau lưng nắm lấy cổ tay tôi. Gần như bờ vai này sẽ đỡ lấy cằm của em đang hạ xuống.
" Anh không vẽ? "
Tôi cười, đáp: " Ừm! Lâu rồi anh không đứng trên bãi biển mà vẽ thế này "
" Anh bị quá khứ ám ảnh ", em nói lời này mà không hề nhìn sắc mặt. Âm độ cũng chẳng nặng nhẹ gì.
Tôi khẽ bật cười rồi đáp: " Nhất Bác, có nhiều chuyện thật ra không phải như em nghĩ. Quá khứ đó không ám ảnh tôi, em đừng nghĩ nhiều quá"
Em dựa lên vai tôi, trầm giọng nói: " Vậy anh không phải bị quá khứ ám ảnh mà là bị quá khứ vắt cạn con đường của anh "
Tôi quay người, đối diện em. Đứa trẻ này sao lại biết quá nhiều như vậy? Rõ ràng chúng tôi gặp đã được bấy nhiêu lần đâu. Chuyện năm ấy ngoài bọn Quách Thừa còn có ai biết nữa.
Vương Nhất Bác liền ôm lấy eo tôi, ghì vào trong người. " Giống như cách anh cố bảo vệ ước mơ của tôi "
Thần kinh tôi lặp tức co rút, đôi mắt mở to, đầu mày nhíu lại: " Em đang nói nhảm cái gì đó? Không mau buông tôi ra? "
Vương Nhất Bác kề sát, áp chóp mũi chạm lên chóp mũi tôi, khẽ khàn nói: " Dư vị của dâu tây cũng nóng bỏng như đôi môi của anh "
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro