Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


 Chiến ca, em ở đây nè_ Bách Hương Qủa tinh nghịch chạy lên trước

- Nè, trong mắt em có còn người anh này không vậy

- Không, hứ anh ruột gì mà suốt ngày là em gái của mình

- Em..haizz không tranh chấp với em nữa

- Thôi đi, 2 người là hai anh em mà suốt ngày bất hòa sao ?_ Tiêu Chiến muốn bật cười với hai anh em nhà này rồi, nhưng vẫn phải đứng ra giải quyết những chuyện không lý do của hai anh em nhà này

- Chiến ca, anh xem kìa

- Hương Qủa, em xem anh của em giận rồi kìa

- Đúng vậy, anh rất giận _ Bách Hải Khoan lên tiếng

- Kệ anh

- Em ...

- Chiến ca nè

- Sao vậy, Hương Qủa

- Sau này, anh làm chồng của em được ko ??_Bách Hương Qủa nghĩ rồi, một người dịu dàng như anh Chiến , dễ thương như anh Chiến thì quá phù hợp để làm chồng của mình

-Hương Qủa, em nghĩ cái gì vậy hả? Làm sao Tiêu Chiến có thể đồng ý cơ chứ?_ Bách Hải Khoan nhịn cười

- Em hỏi anh Chiến chứ hỏi anh à

Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đó là lời nói vui của trẻ con nên vui vẻ đồng ý

- Tất nhiên rồi, nếu Bách Hương Qủa học giỏi thì anh sẽ đồng ý

-Yeah

Vừa nói xong, một chiếc motor từ đâu ra lướt qua, suýt thì đụng phải Hương Qủa, may là có Hải Khoan kéo tay Hương Qủa về nên không bị thương , do người đó không để ý nên không dừng lại, motor cx đi càng xa.

- Hương Qủa, em có sao ko ? Có bị thương ko?

- Ko sao,Chiến ca.Ai đi xe suýt đâm vào người khác cũng ko biết xin lỗi vậy chứ

( Tác giả: Các bạn hiểu Bách Hương Qủa là ai mà đúng ko? là những người đang đọc truyện này đó .Cái kết của việc cướp Chiến của Bác, tui sợ mọi người giống Hương Qủa trong truyên nên ms mượn truyện để cảnh báo, nhưng mà cx hơi khớp nha :> )

- Về nhà thôi, ở đây nguy hiểm quá
- Dạ, Chiến ca

---Ở một diễn biến khác----

- Nhất Bác, anh làm sao vậy ??_ Hạo Hiên thât sự thắc mắc, Nhất Bác bị làm sao vậy, cứ thất thần mãi như vậy, cậu hỏi thì anh không nói anh ko nghĩ đến cảm nhận của cậu sao

 - Hả..à ..uhm không có gì đâu Hạo Hiên.

- Anh nói câu này bao nhiêu lần rôi ? Anh nói thật đi có chuyện gì khiến anh thất thần mãi vậy, em hỏi anh không trả lời, anh có từng nghĩ đến cảm giác của em không vậy ??_ Hạo Hiên như nói tất cả lời trong lòng của mình ra

- Anh xin lỗi, Anh...

-Thôi đủ rồi, em muốn ở một mình _ Nói rồi, Hạo Hiên bỏ đi, để lại Vương Nhất Bác đứng bất động ở đó

- Hạo Hiên..

" Mình lơ đễnh thôi mà Hạo Hiên đã không chịu được, vậy lúc mình ở cùng với Tiêu Chiến, sự vô tâm vô cảm của mình chắc đã khiến anh ấy đau lắm nhỉ ?_ Vương Nhất Bác nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro