Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

- Nhất Bác lúc này mới Tiêu Chiến, đã bao nhiêu tháng kể thừ khi cậu được goi tên Tiêu Chiến rồi ?? Có lẽ đối với người khác 2 tháng là nhanh thôi. Nhưng đối với cậu, cảm giác như đã qua 1 thập kỉ vậy. Khiến cậu cảm giác lạ lẫm khi gọi tên anh.

- Cút...TẤT CẢ CÚT HẾT ĐI_ Tiêu Chiến như gào lên, anh cũng chẳng hiểu tại sao nhưng khi nghe đến tên cậu, tim anh đột nhiên rất đau. Theo bản năng liền la lên

- Tiêu Chiến ca ca, anh sao vậy ??_ Bách Hương Quả chưa từng thấy anh như vậy, cho dù lúc anh bị mất trí nhớ cũng không phản ứng mạnh như vậy

- KÊU ANH TA CÚT ĐI, làm ơn_ Tiêu Chiến như cầu xin mọi người, đừng cho anh gặp người đó nữa. Anh đau lắm, cho dù cậu ấy là ai đi nữa .

- Được, tôi cút, anh đừng kích động _ Vương Nhất Bác hiểu rằng,chính bản thân đã trở thành nỗi sợ của anh rồi..

- Nhất Bác..._ Hạo Hiên ngạc nhiên, Rốt cuộc Nhất Bác đã làm gì trong lúc cậu đi vắng khiến Tiêu Chiến như vậy chứ

- Hạo Hiên, đi thôi

- À..ừm

---15 phút sau----

- Tiêu Chiến, cậu khỏe hơn chưa_ Bách Hải Khoan

- Uhm, xin lỗi mọi người  _ Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng áy náy, gặp lại người quen mà lại phản ứng như vậy

- Anh không sao là may rồi Chiến ca, anh làm em lo muốn chết_ Bách Hương Qủa an ủi anh 
- Uhm, cảm ơn em _ Tiêu Chiến mỉm cười , xoa đầu Bách Hương Qủa

- Tiêu Chiến ca ca, em muốn ăn lẩu Trùng Khánh quá

- Em biết ăn cay hả ??

- Đúng rồi a, em thích nhất là ăn món Trùng Khánh với món ăn Lạc Dương á.
- Anh cũng  thích a , đi anh dẫn em _ Tiêu Chiến thèm món cay lắm rồi a

- Nè , 2 người đợi tôi, tôi ít nói chứ vẫn tồn tại mà_ Bách Hải Khoan lên tiếng
- Xin lỗi mà đi thôi"

- Yeahhhh

------------

- Chiến ca, bên kia là quán lẫu kìa

- Ồ, thấy rồi đi thôi

Nhất Bác sau khi rời đi cùng Hạo Hiên, liền tìm 1 quán ăn để dắt Hạo Hiên ăn luôn, đang ăn thì thấy Tiêu Chiến cùng với Bách Hương Qủa, Bách Hải Khoan, hình như là họ đang chỉ tay về quán lẩu cay Trúng Khánh, cậu biết là Tiêu Chiến rất thích lẩu cay. Trước đây, Hạo Hiên toàn nhắc anh không được ăn quá nhiều lẩu cay, nhưng anh vẫn không nghe. Vì sợ bên ngoài không an toàn, Hạo Hiên đã học cách làm lẩu cay cho Tiêu Chiến, kể từ khi Hạo Hiên mất, sống chung với Nhất Bác, cậu chưa từng thấy anh ăn món đó 1 lần, cậu lúc đó nghĩ về trả thù còn chưa xong, làm sao để ý anh ăn cái gì. Thậm chí, lúc đó cậu còn muốn anh ăn những món mình ghét nhất cơ. Giờ ngẫm lại mới thấy, anh vẫn hi sinh mọi thứ cho cậu.
- Nhất Bác...Nhất Bác.. NHẤT BÁC

- Hả_ Vương Nhất Bác giật mình

- Đang ăn đó, anh đang nhìn đi đâu vậy

- Không có gì_ 

"Chẳng lẽ, cậu nói là mình nhìn Tiêu Chiến đến thất thần sao ??"

- Anh dạo này làm sao vậy ? Không giống như lúc trước

- Anh hơi mệt thôi, không sao

- Vâng


---Tại quán lẩu----

- Haizzz, rốt cục em là em của Tiêu Chiến hay của anh vậy chứ_ 

Có ai tội như Hải Khoan không? Không hỉu sao là anh em mà Bách Hương Qủa ăn cay siêu giỏi mà mình lại ăn cay kém vậy chứ

- Là em của Tiêu Chiến a

- Em...

- Haha

- Phục vụ, cho tôi  cay nhất _ Bách Hương Qủa ăn rồi, cay mới ngon

- E có ăn được  không, cay lắm đó _ Tiêu Chiến rất lo cho cô. Cô nhỏ nhắn như vậy. Làm sao ăn được phần cay nhất chứ

- Không sao đâu, em ăn rồi Chiến ca, cay ngon lắm lun

- Đc rồi, thật bó tay với em
3 người hạnh phúc, ấm áp như gia đình vậy. Nhất Bác lướt nhìn thì thấy Tiêu Chiến đang cười thật tươi, cậu nhất thời ngẩn người, đã bao lâu anh chưa cười thế này rồi nhỉ? Phải chăng kể từ lúc yêu cậu, Tiêu Chiến đã sớm mất nụ cười này rồi.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro