Chap 3
Chap 3: Xin lỗi.
Bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi, Tiêu Chiến một bụng đói cồn cào không thể ngủ được. Nằm trên giường lăn lộn một hồi lâu anh đành chấp nhận xuống dưới nhà mò đồ ăn, gì chứ vừa nãy anh còn chưa động đũa đến một hạt cơm luôn! Đói đến sắp ngất rồi! Thế là chúng ta có một bạn trẻ giữa đêm lò mò xuống nhà ăn lén.
Lúc này, Vương Nhất Bác cũng chưa ngủ, cậu nằm suy nghĩ làm sao để có thể xin lỗi anh. Tiêu Chiến đối với cậu dường như có ác cảm rất lớn và điều đó khiến cậu thiếu niên 14 tuổi này rất phiền lòng ¯\_(ツ)_/¯. Suy nghĩ chán chê, cậu cũng biết vừa rồi anh chưa có ăn cơm không biết có đói hay không bèn lật đật bật dậy xuống dưới nhà hâm lại đồ ăn và mang lên cho anh, vừa rồi Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động phòng đối diện nên chắc chắn Tiêu Chiến chưa ngủ.
Nhưng Vương Nhất Bác có một bí mật nho nhỏ đó là cậu cực kì sợ bóng tối! Đường đi từ phòng cậu xuống nhà bếp có bao nhiêu đèn cậu đều bật hết. Đi đến một nửa cầu thang thì lại nghe thấy tiếng động rất lớn. Vương Nhất Bác cứng đờ cả người, cậu sợ đến nín cả thở, cả người căng cứng đến khó chịu.
- A! - Là giọng Tiêu Chiến, là Tiêu Chiến, anh đang ở dưới nhà bếp sao.
Chưa kịp suy nghĩ xong, chân cậu theo phản xạ đã chạy đến cửa nhà bếp rồi. Trước mắt cậu chính là một đống hỗn độn, nồi niêu xoong chảo rơi đầy xuống đất, bát canh đổ lênh láng khắp sàn nhà... Dưới sàn nhà là Tiêu Chiến đang ngồi đần một cục. Vương Nhất Bác lo lắng đến bên anh mới phát hiện tay anh phồng rộp một mảng đỏ đến chói mắt. Không nói gì, một tay kéo thẳng anh ra ghế sofa còn bản thân đi tìm hộp sơ cứu. Tiêu Chiến vẫn ngẩn ngơ ngồi trên ghế, thật ra vừa rồi anh định hâm lại canh thì lại nhìn thấy con nhện to tổ bố nằm ở trong xoong, sợ quá nên lông thỏ nhảy dựng cả lên làm đổ hết cả mọi thứ. Lúc hoàn hồn lại, anh lại thấy thằng nhóc đáng ghét đang sơ cứu vết thương cho mình, hành động vô cùng thành thạo, vô cùng nhẹ nhàng như đang nâng niu bảo vật. Tình cờ cậu cũng nhìn lên anh, ánh mắt muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu. Anh giật mình vội quay mặt đi. Giờ mới nhìn kĩ thằng nhóc này da trắng, mũi cao, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kì ưa nhìn, nếu nó mà là con gái chắc chắn anh sẽ động tâm rồi...
- Anh bị ngốc sao?
Đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì câu nói của cậu thành công kéo anh về thực tại.
- Cái gì?! - Cáu gắt nói thiếu điều nhảy dựng cả lên.
- Làm gì mà để bị bỏng?
- Không cần mày quản!
- ... - Cậu thở dài nói, con người này quá ngang ngược, quá cứng đầu.
- Để tôi đi hâm nóng lại đồ ăn cho anh.
Lúc này ánh mắt Vương Nhất Bác mới rời khỏi người anh, Tiêu Chiến lúc này mới thả lỏng một chút. Sao thằng nhóc này lại nhìn anh với ánh mắt như thế? Nổi hết cả da gà!
- Aaaaaaaaaaaaaa!
Tự nhiên Vương Nhất Bác hét toáng lên, Tiêu Chiến cũng giật cả mình vội chạy về phòng bếp. Đùa, con nhện đang bò loạn trên tường, Vương Nhất Bác thì đứng một bên chạy loạn hét to 🤦. Tiêu Chiến cũng sợ run cả người, bình thường anh không có sợ côn trùng nhưng mà con này nhìn khiếp quá đi thân thì đen sì, chân thì đầy lông. Hai người vận lộn trong nhà bếp một hồi lâu, cuối cùng bé nhện cũng bất lực đành bỏ đi. Vương Nhất Bác lúc này vẫn hét loạn cả lên, giọng cũng bắt đầu khàn khàn rồi.
- Đừng hét nữa, nó đã đi rồi.
Nhất Bác lúc này mới bình tĩnh lại, ôm lấy tim đang đập thình thịch.
- X...xin lỗi...a-anh ra ngoài trước đi, tôi sẽ hâm nóng lại đồ ăn...
- ...
Thật ra Tiêu Chiến là đang cố nhịn cười, cái thằng nhóc này nhát gan hơn cả anh. Loay hoay một hồi dọn dẹp lại bãi chiến trường và nấu lại canh cuối cùng Vương Nhất Bác cũng bước ra ngoài tay mang theo đồ ăn, mùi canh hầm củ sen thơm nức mũi khiến bụng anh biểu tình liên tục. Thằng nhóc này còn biết nấu ăn sao?! Trong suốt quá trình ăn, Nhất Bác liên tục nhìn chằm chằm anh, để xoá tan đi cái không khí ngượng ngùng này, anh bèn liên tiếng hỏi
- Chân cậu... Không làm sao chứ?
-A? Không sao - Nhất thời phản ứng không kịp, anh là đang quan tâm cậu sao. Hạnh phúc chết mất, tai cậu cũng đỏ thành một mảng rồi.
- Đưa chân tôi xem, Điềm Điềm.
-???
- Tại cậu nhát như con gái vậy, nên gọi Điềm Điềm, đồ Vương Điềm Điềm nhát chết! - Như biết được thắc mắc của cậu, anh bèn lên tiếng giải đáp.
Mặc kệ cậu bảo không cần, anh vẫn bắt lấy chân cậu kéo về phía mình, một mảng bầm dập xanh tím đập vào mắt anh.
- Có đau lắm không? - Anh rũ mắt hỏi.
- Không đau. - Cậu ôn nhu trả lời.
Sau đó không ai nói gì, Tiêu Chiến ngồi xoa dầu và nắn bóp chân cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác trong lòng bây giờ như nở hoa, tâm hồn cũng đã dạt về phương nào rồi. Vừa được anh quan tâm, vừa được anh đặt cho biệt danh thật thân mật.
- Xin lỗi...
- Sao cơ?
Giọng anh tự nhiên vang lên, lại còn với âm lượng nhỏ, cậu căn bản không nghe thấy.
- Không có gì, mau đi ngủ. Không phải mai cậu bắt đầu đến trường sao?
- .... - Không nói cậu cũng quên mất.
Mắt thấy anh xoay người bước lên lầu, bèn nói to một câu.
- Anh ngủ ngon!
- Ừ... - Tiêu Chiến ngại ngùng bước nhanh lên cầu thang,sau đó quay đầu lại cười ngượng nói thêm một câu.
- Canh ngon lắm...
Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện bất ngờ quá rồi.
_ Hết Chap 3_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro