Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chap 2: Gặp mặt.

Đầu buổi chiều sau khi Vương Nhất Bác về nhà mới, bà Tiêu đã dẫn cậu đi mua sắm khắp nơi, mua biết bao nhiêu đồ mà trước kia cậu không nghĩ là mình sẽ có. Thậm chí bà còn tặng cậu một cái ván trượt màu đen và mô hình hai chiếc motor xinh xinh. Hai người đi mua sắm không để ý thời gian đến khi về đã là xế chiều. Hai bóng một lớn một bé nắm tay nhau trải dài dưới ánh hoàng hôn.

Bước vào nhà, đập vào mắt cậu là một người thanh niên tầm mười tám đôi mươi. Tuy chỉ mặc áo T-shirt trắng cùng quần jean đơn giản nhưng vẫn toát lên  vẻ đẹp nghịch thiên. Vương Nhất Bác nhất thời đứng hình bởi vẻ đẹp đó.

- Về rồi đó à?

- Mẹ.

Người thanh niên nhàn nhạt đáp sau đó đứng dậy đi về phía cậu và bà Tiêu. Anh cúi đầu xuống nhìn thằng nhóc chỉ thấp đến ngực mình.

- Đây là thằng nhà quê đó sao?

- Ăn nói cho cẩn thận! - Bà không hài lòng nói

- C-Chào anh, tôi là Vương Nhất Bác...

Ngại ngùng nửa ngày mới nói xong một câu. Anh ta chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét, bày ra dáng vẻ cau có sau đó bỏ lên phòng.

*Giờ ăn tối*

Vương Nhất Bác nhận được nhiệm vụ lên gọi Tiêu Chiến xuống. À, ra Tiêu Chiến là tên anh ta. Vương Nhất Bác thầm cảm thán cái tên rất hay. Đứng trước cửa phòng anh gõ mãi cuối cùng cũng chịu ra mở cửa.

- Có chuyện gì? - Tiêu Chiến cáu gắt hỏi khi thấy trước cửa phòng mình là thằng nhóc đáng ghét kia.

- M-M-Mẹ gọi a-anh xuống ăn cơm. -

Cái từ mẹ này, cậu mãi mà chẳng gọi quen được.

Mày đẹp Tiêu Chiến nhíu lại, anh đáp

- Được rồi.

Lúc này Nhất Bác mới ngẩng đầu lên, cậu tròn mắt nhìn anh. Thật ra, anh vừa mới tắm xong, trên người chỉ quấn khăn tắm quanh hông. Eo người này thật nhỏ nha, đây là vòng eo của con trai sao?! Nhất Bác cảm thán trong lòng. Ánh mắt si mê tiếp tục nhìn theo hướng giọt nước, nước từ tóc nhỏ xuống quai hàm góc cạnh, rơi xuống xương quai xanh tinh xảo và bờ ngực trần trăng trắng cuối cùng biến mất sau lớp khăn, hơi nước toả ra khiến làn da anh phủ một tầng màu đỏ nhạt trông thật nóng mắt. Giờ cậu mới nhìn kĩ nhan sắc người này từng đường nét đều rõ ràng, ngũ quan thì nổi bật, đặc biệt là nốt ruồi nho nhỏ dưới môi, thật yêu nghiệt ... Cậu giật mình bởi suy nghĩ của chính bản thân. Trong đầu không ngừng rửa xả chính mình. Tiêu Chiến thấy thằng nhóc cứ trừng mắt nhìn mình không rời đâm ra rất khó chịu, bèn quát lên.

- Nhìn cái gì mà nhìn!

Cậu lúc này mới bừng tỉnh, nhận ra hành động vừa rồi của mình bèn xấu hổ, hai bên tai đã đỏ thành một mảng lớn. Nhất Bác luống cuống xin lỗi rồi chạy trối chết xuống nhà, còn không cẩn thận vấp ngã. Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng của thằng nhóc mà không ngừng cười thầm, trông thằng nhóc đó ngu không chịu được.

Sau khi cả nhà chuẩn bị ngồi vào bàn ăn, Vương Nhất Bác tính sẽ kéo ghế ngồi cạnh mỹ nhân, phải chớp lấy cơ hội (:)))))). Chỉ là ghế còn chưa kéo ra hết, Tiêu Chiến đã nhanh chân đạp chiếc ghế ra xa, cái ghế không may đập thẳng vào đầu gối Nhất Bác, anh trừng mắt nói

- Cút xa ra một chút!

Vương Nhất Bác bất ngờ bởi phản ứng của anh, cậu quên luôn cả cái đau do đầu gối mang lại, ghét cậu đến vậy sao... Cậu bèn xụ mặt xuống, lủi thủi đến bên bà Tiêu kéo ghế ra ngồi. Chứng kiến cảnh vừa rồi, ông bà Tiêu tất nhiên không hề hài lòng.

- Tiểu Tán, con làm gì thế?

- Con không thích nó gần mình, càng không thích đứa nhà quê như nó ở trong nhà mình!

- Tiêu Chiến! - Ông Tiêu tức giận đập đũa xuống bàn quát.

Anh cũng hơi bất ngờ, ba anh hiếm khi quát mắng anh, thế mà bây giờ chỉ vì một thằng người ngoài mà mắng anh?

- Ba vì nó mà mắng con sao? - Câu nói tràn đầy sự khó chịu.

- A Bác là người nhà này, nó cũng là em con sao lại đay nghiến em như vậy!

- Con không có em! Cũng không bao giờ chấp nhận nó là người nhà này! - Anh cũng không vừa đập đũa cãi lại.

- Con... - Thật tức chết ông, Tiểu Tán dễ thương, ngoan ngoãn ngày xưa sao lại thành thế này cơ chứ!

Anh giận lắm, ba mẹ ngày trước lúc nào cũng chỉ biết có việc làm, ngay cả một bữa cơm gia đình cuối tuần cùng nhau cũng chẳng có. Anh suốt ngày ở nhà một mình, may mà có dì Thẩm nhà bên hay sang nấu ăn, trò chuyện cùng anh không thì anh sẽ cô đơn chết mất. Ở trên trường anh cũng không có nhiều bạn, mấy bạn đó toàn nói xấu anh thôi chỉ vì anh học tốt hơn họ, được thầy cô ưu ái hơn họ, thật chẳng có lí gì cả! Cho dù anh có cố quậy phá, cố để các bài kiểm tra đạt điểm kém thì ba mẹ anh cũng chẳng quan tâm, họ chỉ mời thêm gia sư và mắng cho anh một trận. Anh cũng chỉ muốn được ba mẹ quan tâm, chỉ bảo thôi mà. Hiếm lắm mới có một bữa cơm gia đình mà nguyên do là chào mừng thằng nhóc đó về đây, thật mất hứng. Nói rồi anh tức giận bỏ lên phòng, cơm cũng chưa đụng một miếng.

- A Bác, con đừng để tâm có được không? Tiểu Tán nó độc miệng thế thôi nhưng nó không có ý xấu đâu con. - Vuốt vuốt lưng Vương Nhất Bác, bà thở dài trấn an cậu.

- Vâng...

Nhất Bác buồn lắm, vậy là cậu đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của người ta rồi phải không?

_Hết chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro