Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Trong đoàn phim (1)

Mùa hè ở đây trời cực kì oi bức. Hôm nay quay cảnh ở Liên Hoa Ổ lúc Ngụy Vô Tiện còn bé nên nhìn xem, hiện tại Ngụy Vô Tiện lớn đang ngồi nghịch đất rồi. Tiêu Chiến chán nản ngồi đợi cảnh quay của mình, anh cầm Tùy Tiện chọt chọt đám sen dưới đầm, miệng liên tục than nóng.

-        Nhất Bác à, nóng quá nóng đi, tại sao nguyên vùng này cây xanh như thế mà lại nóng dữ vậy hả?

Nhất Bác đang ngồi quay quay Tị Trần xoay qua nhìn anh Chiến của cậu 1 lát rồi nói

-        Cũng có hơi nóng, nhưng nóng thì liên quan gì tới cây xanh?

-        Chòi oi, thầy Vương 1 chút kiến thức cuộc sống cũng không có sao thầy Vương, cây xanh có thể quang hợp a, có thể che mát a

-        Vậy thầy Tiêu có thể đến dưới bóng cây a. Đừng ở dưới nắng than nữa.

Cậu có hơi mất kiên nhẫn nhìn cái người đang không có xương sống nằm dưới cây dù bự than vãn. Đã 10 ngày nhập đoàn phim rồi, nhưng cậu cũng chưa làm quen được với các anh, chỉ có cái người trước mặt này lúc nào cũng kêu than tên cậu.

Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy cũng không hờn không giận chống tay ngồi dậy, trong tay vẫn cầm chặt cây quạt nhỏ quay vù vù. Bỗng nhiên anh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu.

-        Da em sao lại mịn như vậy? Nóng cũng không ra mồ hôi sao?

Do khoảng cách quá gần nên gương mặt anh lúc ngẩng lên là thấy trọn vẹn được gương mặt cậu đang cúi xuống, Nhất Bác sững sờ lần đầu nhìn thấy anh gần như thế, không chống lại được đôi mắt xinh đẹp đó cậu cảm thấy mình hoảng hốt nói nhỏ:

-        Da của em mới không đẹp, da anh Chiến mới đẹp.

-        Em xem em xem, anh đã đổ mồ hôi đến như vậy rồi, tổ make up còn đòi anh đóng thêm tiền đây nè.

Nói rồi anh lại tiếp tục không biết gì mà sáp sáp lại giơ tay mình cho cậu xem

-        Đã thành móng thỏ nướng mất rồi. Đi kèm còn bổ sung 1 cái biểu tình bất đắc dĩ.

Câu nói của anh thành công làm bạn nhỏ cười ra tiếng. Nhìn lại bàn tay trắng trắng của mình, cậu cũng tự thấy thỏa mãn 1 chút. Thì ra anh Chiến rất dễ bắt nắng a.

Do nhập đoàn trễ nên các buổi học lễ nghi và tập luyện trước đó Nhất Bác không tham gia được đành phải chịu khó sau khi diễn xong ở lại với lão sư thực hành. Quá trình cũng không có gì phức tạp do cậu cũng đã có thiên phú về nhảy trước đó. Đến phần thắt eo bay trên cao cậu vẫn thấy kích thích nhất, muốn tập đi tập lại nhiều lần, cảm giác như chơi trò cảm giác mạnh vậy.

Tiêu Chiến sau khi dợt thoại với Mạnh Tử Nghĩa lúc vô tình đi ngang qua sân tập thì thấy 1 màn Nhất Bác bay lên không trung rồi đáp xuống dưới với tư thế siêu đẹp. Khi chân chạm đất, ánh mắt cậu tập trung trở thành người đang bảo vệ tâm can bảo bối của mình – Ngụy Vô Tiện. Tiêu Chiến ngây ngốc đứng đó quên cả việc mình đang làm, ánh mắt đó, có phải là quá cưng chiều, quá bảo bọc rồi không? Tại sao chỉ là tập thôi mà anh vẫn cảm nhận được tình cảm của cậu rõ ràng như thế?

Nhất Bác sau khi được các anh gỡ dây đai bảo vệ thì thấy anh Chiến đang đứng phía bên kia sân tập. Cậu nghiêng đầu muốn hỏi anh đang làm gì thì anh đã nhanh hơn 1 chút đưa 2 tay lên miệng làm 1 loại biểu tình Dà hú "Nhất Bác siêu đẹp trai a".

-        Lại bắt đầu rồi đúng không?

-        A, Vương lão sư, thật sự soái quá cũng không được khen sao?

-        Cũng không phải không được. Thật sự được sao?

Tiêu Chiến cười càng lúc càng rạng rỡ, sau đó anh đưa ngón tay lên làm động tác like "Siêu đẹp luôn đó lão Vương". Cậu lại cười rồi, 2 má sữa lại nâng lên cao.

-        Nhất Bác a, em có đọc nguyên tác rồi sao?

-        Không có a. Nhất Bác hơi ngạc nhiên nhìn anh, tự nhiên sao anh Chiến lại hỏi như vậy?

-        Sao anh cứ thấy cậu diễn vai Lam Trạm quá thâm tình đi, nếu thật sự không nghiền ngẫm nguyên tác đến thuộc như chị Dương Hạ thì làm sao cậu lại diễn được như thế? Lão Vương vẫn là quá lợi hại đi.

Cậu nhìn anh, không biết nên bày ra biểu tình gì nữa. Anh Chiến đi nhanh lên 2 bước rồi xoay lại nhìn sâu vào mắt cậu

-        Lão Vương a, dù sao thì cũng không thể để Lam Trạm thâm tình với 1 Ngụy Vô Tiện ngốc nghếch được. Anh Chiến của cậu cũng đành phải cố gắng hết mình để làm thỏa mãn lão Vương a.

Nhất Bác nhìn anh như đang tỏa ra ánh hào quang phía trước, bất giác đưa tay ra, anh Chiến thấy vậy thì ngay lập tức nắm lấy ngón cái, vai đụng vai, giống như 1 lời hứa giữa 2 huynh đệ. Mặc dù trước đó họ chưa từng thống nhất phương thức giao tiếp như thế. Chỗ tay anh Chiến chạm qua, tự nhiên nóng ấm lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro