Chương 1. Cậu Bác
Trời đã về chiều, những tia nắng cuối hè đang gay gắt chiếu xuống con đường lát nhựa. Trợ lý Hạ một tay cầm dù che mình, 1 tay lấy điện thoại đang reo liên tục để lên tai nghe, không biết đầu dây bên kia đang nói gì mà phía bên này cũng trầm mặc, người không biết còn tưởng cô đang nghe voice chat chứ không phải đang nghe điện thoại. Cô chỉ nói đúng 2 từ "Không kịp", sau đó điện thoại ngắt rồi.
Hạ Hạ là trợ lý thứ 2 của Vương Nhất Bác, trên cô còn có chị Chu Lam, nhưng người luôn túc trực đi quay và đi show chung với Nhất Bác luôn là Hạ Hạ, vì chị Chu còn là đại diện cho 1 số ngôi sao bên phía công ty. Cô là người chịu trách nhiệm về lịch trình và nếp sống sinh hoạt của Nhất Bác, nhưng mọi quyền hạn về fandom cũng như tài nguyên của cậu thì đều phải do phía Chu Lam quyết định. Vậy nên khi nghe được cậu muốn đi thử vai trực tiếp đoàn phim chuyển thể "Trần Tình Lệnh" cô đã trả lời "Không kịp", thử hỏi hiện tại chỉ có nửa ngày rảnh giữa 2 lịch trình quay show tống nghệ và show thực tế thì đi thử vai kiểu gì? Mà dù có kịp, thì chị Chu Lam sẽ để cậu tham gia sao?
Suy nghĩ quanh quẩn 1 lát thì cô cũng đã đến trước phòng hóa trang của Nhất Bác. Hôm nay cậu quay show thực tế nên cần phải chuẩn bị 1 số trang phục theo chủ đề. Lúc mở cửa ra thì cô thấy Nhất Bác đang nghiêm túc cùng 1 vị lão sư bàn luận về chủ đề của nhóm nhảy hôm nay phải quay. Cô vội vàng đặt số đồ đang cầm lên trên bàn rồi lấy móc áo treo trang phục lên. Bận rộn 1 lúc thì thấy Nhất Bác quay qua cô nhìn 1 cái rồi ngồi vào ghế.
- Em đã đặt xong vé.
Hạ Hạ đang bận rộn nhưng cũng nghe được câu nói của cậu, ngơ ngác quay sang hỏi:
- Vé gì cơ?
- Vé máy bay, ngày mai chuyến 3h30 sáng. Ngập ngừng một lát, cậu nói tiếp. "Em không đặt vé cho chị, thử vai xong 11h em sẽ bay về."
Vươn tay treo chiếc áo màu đỏ lên, Hạ Hạ quay lại nhìn Nhất Bác rồi tiếp lời:
- Chị nên làm thế nào với em đây, về phía chị Chu...
- Chị ấy không biết, chị cũng đừng nói.
- Em đó.. sao phải như vậy? Em muốn đóng phim như vậy thì để chị nói lại với công ty, còn rất nhiều kịch bản khác.
- Em không có, em chỉ muốn đến xem 1 chút. Nói xong tự thấy mình không phù hợp, cậu đến đầu cũng không xoay, ngồi nghịch nghịch phấn trên bàn trang điểm.
Hạ Hạ nhìn thấy cậu bé mà cô đã đi theo hơn 2 năm giọng nói càng lúc càng nhỏ, tự nhiên cũng không muốn phản đối thêm nữa. Thôi được rồi, cũng không biết là đúng hay sai, nếu cậu thích thì cứ làm đi, dù sao cũng không chắc là được chọn, nếu được chọn thì tự chị Chu cũng có cách xử lý.
- Vậy em cẩn thận, đi đi về về quãng đường xa như thế rất mệt. Sáng mai chị sẽ đến tiễn em, xong thì tìm chỗ quanh sân bay chờ em về.
- Không cần đâu.
- Cần, nhất định cần. Còn không phải sợ cậu ham chơi không về sao.
- Vậy, cái đó, em cảm ơn chị Hạ.
- Mau mau đi vào, đạo diễn đang kêu em kìa.
Hạ Hạ thoáng thấy bóng dáng đạo diễn hình ảnh bước tới vừa đưa tay nhanh chóng đẩy nhẹ Nhất Bác. Đến lúc này, nhìn ra ngoài bầu trời cô thoáng nghĩ, Bắc Kinh hôm nay không biết ai không thắp đèn đường, trời đã tối đến thế này rồi kia mà.
----------------------------------------------------------------------------
Trên đường ra sân bay, Hạ Hạ nhìn đến Nhất Bác mà cũng thoáng giật mình. Cậu bé này, hôm qua quay tới hơn 12h, về khách sạn ngủ nghỉ chưa được 1 tiếng lại phải ra sân bay gấp nhưng sao tinh thần lại tốt đến như thế. Cô có chút không quen nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của cậu như bây giờ, có phải cô nhìn nhầm không nhỉ, hình ảnh cool guy luôn luôn lạnh lùng xa cách hiện tại dù không nói chuyện nhưng nhìn xem, cảm giác háo hức như sắp về thăm gia đình này là gì?
Trên máy bay, Nhất Bác lười biếng nằm dài trên ghế thương gia, cậu bỏ tai nghe ra, âm nhạc hơi chói tai lập tức tràn ra bên ngoài. Cậu thế nhưng lúc nghỉ ngơi lại nghe nhạc Rap, cũng thật sự dọa người khác quá đi.
Nhìn bầu trời đêm tăm tối bên ngoài, cậu cũng không phân định được đâu là ánh sao, đâu là ánh đèn phát ra từ phía dưới, chỉ chăm chăm nhìn vào 1 khoảng không vô định, không có suy nghĩ gì, càng không nói rõ đó là cảm xúc gì. Cứ như vậy, nhìn đến khi máy bay hạ cánh.
Khi vừa đến đoàn làm phim Trần Tình Lệnh, cậu vừa mở cửa bước vào thì đã thấy mọi người tất bật ra ra vào vào chất đồ đạc xung quanh phim trường. Cậu khẽ nhíu mày, nhanh như vậy đã chuẩn bị khai máy? Dưới chân bỗng nhiên mềm mềm xôm xốp, cậu thế nhưng đã đạp trúng đống mướp tạo hình của tổ đạo cụ. Chưa kịp lên tiếng thì cậu đã nghe có ai đó gọi tên mình.
- Cậu Vương?
Ngẩng đầu lên nhìn, cậu nhận ra 1 cô gái dáng người cao gầy, gương mặt nhỏ đang mặc 1 thân áo phông quần jean nhìn cậu.
- Đúng vậy, tôi là Vương Nhất Bác.
- Xin chào, tôi là Dương Hạ. Cậu cứ gọi tôi là chị Dương. Vào đây, cậu đến thử vai thì thử cho tôi đoạn này.
Nhất Bác mặt không biểu lộ cảm xúc cúi đầu chào Dương Hạ rồi y lời đi tới chuẩn bị thử vai. Cậu cầm lên kịch bản, nhìn 1 lúc cũng chỉ có đúng 10 chữ "Nhìn vào Ngụy Vô Tiện, ánh mắt không kiên nhẫn".
Cậu "..."
Vừa định mở miệng nói thì cậu nghe chị Dương giành nói trước.
- Cậu Vương, cậu được chọn vào vai Lam Vong Cơ. Chúc mừng cậu, chiều nay bên đoàn phim sẽ công bố vai diễn.
Cậu tiếp tục "..."
- Cậu có biết mình sẽ diễn cùng ai không?
- Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không đắn đo nửa giây đã thốt ra.
- Tốt lắm, vậy là cậu có chuẩn bị trước khi đến, thật vừa ý chị lắm. Ánh mắt của cậu, nói sao nhỉ? Chị nghĩ thích hợp diễn Vong Cơ lúc đánh mất đi Ngụy Vô Tiện, cậu còn trẻ mà sao lại có được ánh mắt này, quá tuyệt rồi...
Chị Dương còn nói rất nhiều lời khen khí chất và ánh mắt của cậu nhưng cậu không nghe vô nữa. Trong đầu, trong tim đều đang tràn ngập dư vị mới mẻ, cậu – Vương Nhất Bác – đã thành công nhận được vai diễn đầu tiên với Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro