Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Hai ngày sau đó, anh luôn lạnh nhạt với cậu, dường như con người lúc trước của anh đã trở lại...mặt kệ mọi thứ...lạnh lùng đến đáng sợ, cậu thật sự không hiểu đáng lẽ ra nếu anh trở thành thế này, người đầu tiên cảm thấy vui vẻ chắc chắn phải là cậu...nhưng tại sao bây giờ cậu lại cảm thấy khó chịu....như mấy đi một thứ gì đó....có phải cậu đã....

_Ngày hôm sau_

Hôm nay là ngày kết thúc chuyến cắm trại, trên đường về cậu cứ nhìn về phía anh, anh biết nhưng anh vẫn làm vẻ lạnh nhạt không để ý đến cậu, một lúc sau anh chở cậu về lại ký túc xá của trường, cậu ngạc nhiên hỏi

"Tại...tại sao lại về đây....không...không phải bây giờ tôi cần đến nhà anh sao?!"

"Không cần nữa, 30 triệu tôi đã đưa cho bạn cậu rồi, cậu không cần đến Vương gia nữa"

Nghe chính miệng Vương Nhất Bác nói ra câu này Tiêu Chiến không hiểu tại sao tim lại nhói lên, cậu xuống xe và đi vào nhà, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã vào nhà thì lái xe chạy về Vương gia. Tiêu Chiến mới vừa mở cửa đã bị Tống Kế Dương hỏi tới tấp

"Sao mày lại về đây? Không phải giờ này mày phải ở Vương gia rồi sao? Còn nữa 30 triệu này....ở đâu ra vậy?! Nếu là của Vương Nhất Bác...thì...nhưng vẫn chưa hết một tuần cơ mà?!....ò....hôm qua tao có hỏi cô hiệu trưởng về tiền học phí của mày...cô ấy nói...có người đóng cho mày rồi"

Tiêu Chiến buồn bã nói "mày có biết ai đã đóng không?"

"Là Vương Nhất Bác đó!" nói xong Kế Dương thấy sắc mặt của Tiêu Chiến không được tốt, cậu liền hỏi "Sao vậy?! Có chuyện gì không vui à?"

"Hả? À không có gì...ờm...tao về phòng trước, mày ngủ sớm đi" nói xong Tiêu Chiến bước về phòng đóng cửa lại

Tống Kế Dương không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ biết nhìn theo bóng lung của Tiêu Chiến

__Sáng hôm sau__

Vương Hạo Hiên nhìn thấy Tống Kế Dương ủ rũ từ lúc mới vào lớp, thấy Kế Dương thở dài anh liền quay qua hỏi "Sao vậy? Sao em lại xụ mặt như vậy chứ...nói anh nghe nào!"

"Anh nói xem giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì?"

"Ý em là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến?!"

"Phải....từ tối qua đến giở Tiêu Chiến chỉ im lặng không chút gì gọi là vui vẻ cả, lúc nãy khi Vương Nhất Bác đến lớp, nó chỉ nhìn anh ấy một lúc rồi lại quay về trạng thái cũ, điều làm em ngạc nhiên chính là...Vương Nhất Bác đã không như lúc trước nữa, anh ấy không quan tâm Tiêu Chiến như lúc trước...có khi nào..."

Vương Hạo Hiên biết Kế Dương lo lắng liền nói "Không sao đâu, chắc chỉ đang cãi nhau thôi, vài hôm nữa sẽ lại sáp vào nhau thôi mà"

"Vâng ạ"

_Giờ ra chơi_

"Nhất....Nhất Bác à anh..." Tiêu Chiến chưa nói hết câu đã bị một giọng nói cắt ngang

"Nhất Bác afjfjfhhh! Anh di canteen với em nha" (Triệu Như Ý - tiểu thư Triệu gia, học sinh lớp 12A2)

Lúc này Tiêu Chiến quay qua nhìn Vương Nhất Bác...nhưng Vương Nhất Bác lại không để ý cậu, anh cười nói với Triệu Như Ý "Được, chúng ta đi"

"Yêu anh nhất"

Vừa mở lời đã phải chuốc lấy đau đớn, tim cậu sao lại đau thế này? Chẳng phải nói không yêu anh sao? Bây giờ tại sao người đau khổ lại là cậu?! Cô gái đó là ai? Người yêu sao? Nhưng rõ ràng anh đã nói yêu cậu cơ mà?! Trái tim của anh đổi chủ nhanh đến vậy sao?!

Tiêu Chiến đang có hàng trăm câu hỏi trong đầu, lúc này Vu Bân quay xuống hỏi "Tiêu Chiến à, em không sao chứ...?"

Tiêu Chiến ngước mặt lên, lúc này Tống Kế Dương, Vương Hạo Hiên và cả Vu Bân đều sửng sốt khi thất Tiêu Chiến khóc

"Không...không sao...Kế Dương xin phép cô hôm nay tao nghĩ, tao về trước đây..."

"Ờ....được"

_Buổi tối tại Vương gia_

"Anh hai à, anh dâu đâu rồi?! Sao hôm nay lại không đến?"

"Cậu ta sẽ không bao giờ đến đây nữa, còn nữa cậu ta không phải anh dâu của em, sau này đừng gọi như vậy nữa"

"Hai anh cãi nhau sao? Không phải anh rất yêu anh Chiến sao?" Vương Nhất Tiêu bĩu môi nói

"Anh không yêu cậu ta, trước đó là vậy, bây giờ và sau này cũng vậy! Em đừng làm những trò con nít đó nữa!"

"Anh nói dối...rõ ràng là anh yêu anh ấy"

Vương Nhất Bác im lặng không nói, trong lúc đó điện thoại Vương Nhất Bác reo lên, anh cầm điện thoại lên xem là tin nhắn của Tiêu Chiến

[Nội dung tin nhắn: em có thể gặp anh không? Công viên, em sẽ đợi anh ở đó, không gặp, không về...]

__Công viên__

Hiện tại trời đang mưa lớn, anh đi đến nơi, quả thật cậu đã đổi anh đến...giữa trời mưa...anh bước xuống xe với một bàn tay không, cơ thể cậu đã sớm ước sũng vì dầm mưa quá lâu rồi...anh vẫn lạnh lùng không nói gì, chỉ nhìn cậu...nhưng ánh mắt này...bây giờ chẳng còn chút ấm áo nào nữa rồi

"Cậu gọi tôi đến đây làm gì?"

"Có thể nói lí do vì sao anh trở nên lạnh lùng với em như vậy không?"

"Vì tôi không yêu em"

Cậu đã khóc khi nghe anh nói ta câu này, thấy cậu khóc, anh đây lắm nhưng vẫn tỏ ra lạnh nhạt với cậu

"Nếu hẹn tôi ra đây chỉ để nói về chuyện này thì không cần thiết đâu"

Vừa dứt câu, anh quay lưng định rời khỏi nơi này thì anh bị cậu nắm tay bắt anh mặt đối mặt với cậu

"Anh đừng như vậy có được không?" cậu vừa nói vừa khóc

"Đừng mong chờ vào bất cứ điều gì nữa hết, tôi không yêu em, trước đó mọi thứ chỉ là một bước thử, nhưng không ngờ cậu lại dễ dàng lọt bẫy như vậy, đúng thật ngu ngốc"

Cậu buông tay anh ra hét vào mặt anh "Phép thử, giả dối...! Đúng...tôi ngu ngốc, rất ngu ngốc...tôi đã tin vào những gì anh đã nói, rung động đến yếu mềm, tại sao phải đợi đến khi tôi yêu anh thế này rồi lại nói câu kết thúc, tôi yêu anh, thật sự đã yêu anh...yêu anh đến mù quáng! Vương Nhất Bác tôi ghét anh! Vương Nhất Bác tôi hận anh!"

______________________________________

Truyện đã bắt đầu ngược rồi nha quí dị🤧

Huhu 7/9 là Bii phải đi học rồi, lúc đó sẽ ít up truyện nha, mấy cô đừng bỏ truyện của tui nha😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro