Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Nè làm gì vậy hả?! Mau bỏ tôi ra..." cậu tức giận hét lớn

"Im lặng nào, em ồn ào quá..." miệng anh thì nói nhưng mắt anh vẫn nhắm

"Bỏ tôi ra rồi tôi sẽ im lặng..!" cậu chu chu môi nói với anh

"Nằm im và trật tự, em dám tự ý rời đi hay ồn ào thì tôi sẽ hôn em!"

"Biết...biết rồi" cậu trả lời lắp bắp vì cậu biết anh nói được thì sẽ làm được nên cậu đành buông tay chịu trận để anh ôm, dù gì cũng chỉ là một cái ôm thôi mà cậu đâu có mất mát gì đâu mà sợ

Bị anh ôm chặt thế này, nói cách nào Tiểu Tán cũng sẽ chẳng thoát nổi. Chỉ biết để yên cho anh thỏa sức ôm ấp, nhìn anh rồi lại nhìn đồng hồ...ngủ quên lúc nào cũng không hay

_Sáng hôm sau tại Vương gia_

Vì thói quen nên Vương Nhất Tiêu dậy rất sớm, cô chuẩn bị làm đồ ăn sáng thì chợt nhớ ra nhà trường có thông báo là hôm nay được nghĩ mà tối qua cô lại quên báo với ông anh hai yêu quý của cô, thế là cô chạy như bay lên phòng chả ông anh đáng kính kia, không nhanh không chậm cô đạp của xông vào (nói đạp cửa cho ngầu vậy thôi chứ cô sợ anh hai cô lắm nên mở cửa hết sức nhẹ nhàng đi vào), có một điều cô không ngờ là "anh dâu tương lai" của cô tối qua ngủ lại nhà cô đã thế còn ngủ cùng với anh hai yêu dấu của cô nữa

Sau một hồi sốc đến tận ốc thì Vương Nhất Tiêu nhà ta đã lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng và bày ra vẻ mặt như kiểu tôi không nghe, tôi không biết, tôi không thấy...cô nhẹ nhàng đi đến bên cạnh chiếc giường rộng lớn kia khẽ ho vài tiếng "Um...hum" (vì bii không biết tiếng ho viết như thế nào nên ghi tạm vậy nha)

Vì bị Vương Nhất Bác ôm chặt nên Tiêu Chiến ngủ không sâu lắm, nghe có tiếng ho nên cậu từ từ mở mắt và cậu hốt hoảng la lên khi thấy Vương Nhất Tiêu, cô em gái bé bỏng của tên mặt than đáng ghét kia

Nghe thấy tiếng hét của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mở mắt ra thì thấy Vương Nhất Tiêu ở bên cạnh giường liền hỏi "Có chuyện gì đấy nhóc?!"

"Ùm...chuyện là nhà trường thông báo hôm nay được nghĩ mà tối hôm qua em quên nói với anh nên sáng hôm nay em mới cất công sang đây thông báo này! À...ờm...em thông báo xong rồi hai người ngủ tiếp đi ha" nói xong cô quay qua làm nũng với Tiêu Chiến "Tiêu Chiến à~ hôm nay anh phải ở lại đây đó nha"

Vì không chịu được độ dễ thương này của cô nên anh đã đồng ý ở lại với cô "Được rồi, vì em anh sẽ ở lại"

Thấy Tiêu Chiến đã đồng ý ở lại cô rất vui, cô quay qua trừng mắt nói với Nhất Bác "E cấm anh hai ăn hiếp 'anh dâu' của em biết chưa!"

Nghe Vương Nhất Tiêu gọi mình là 'a dâu' Tiêu Chiến nhất thời đứng hình mất 5 giây, còn về phía Vương Nhất Bác nghe em gái mình gọi Tiêu Chiến là 'anh dâu' thì hết sức vui mừng còn thấm nghĩ là *mình có nên chuyển thêm tiền bào tài khoản cho em gái không nhỉ? Trời ơi! đã nói đúng còn nói to* nhưng đó chỉ là những điều Vương Nhất Bác nghĩ trong lòng còn ngoài mặt thì anh vẫn lạnh lùng trả lời "Biết rồi, nhóc ra ngoài đi"

Biết là anh hai đang đuổi khéo mình, cô cũng không nói gì vì cô không muốn ở lại phá hỏng chuyện tốt của hai người đâu, nên cô đành xuống bếp phụ dì Lý làm đồ ăn sáng vậy

Thấy cô em gái đã đi Vương Nhất Bác liền quay qua nói với Tiêu Chiến "Em nghe gì chưa ANH DÂU cơ đấy" anh cố ý nhấn mạnh từ anh dâu để trêu chọc cậu

Biết anh đang châm chọc mình cậu liền quay mặt sáng chỗ khác nói "Anh...anh là ai, tôi không quen anh, anh đi ra đi"

"'Tôi là người yêu của Vương Nhất Bác' câu này là ai nói vậy nhỉ?" thấy thỏ nhỏ xấu hổ anh liền nổi hứng muốn trêu chọc cậu

"Ai biểu anh lúc đó đe dọa tôi làm gì cái tên chết bầm này" cậu quay người lại đối mặt với mặt anh, vừa nói vừa nhe răng thỏ hù dọa

"Em không nói câu đó cũng đâu có sao, đằng nào em chẳng là người cừa tôi chứ"

Nghe anh nói câu này, cậu nhất thời câm nín vì không biết nói gì. Thấy cậu im lặng, anh lên tiếng nói với cậu "Vệ sinh cá nhân đi, tôi đưa em đến Vương Thị chơi"

"Không đi" cậu giận dỗi nói

Thấy cậu nhất quyết không đi anh liền đè lên cậu, cưỡng hôn cậu đến khi cậu hết dưỡng khí mới tha cho cậu "Không đi cũng được, tôi đành ăn sạch em tại đây vậy!"

"Lúc nãy là miệng tôi mách bảo, bây giờ là lương tâm tôi kêu gọi, tôi lập tức chuẩn bị ngay đây, không cầm anh phải dùng sức đâu a" cố gắng thoát khỏi thế gọng kìm của anh, như một cơn gió cậy lao thẳng vào nhà vệ sinh, khiến cho ai kia một lần nữa thổn thức thầm khiển trách "Tại sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ?"

Lúc sau cậu cùng anh xuống nhà dưới dùng bữa sáng, sau đó tiến thẳng đến Vương Thị

_Vương Thị_

Vừa đến nơi, ai biết được quy định ở đây lại nghiêm ngặt đến thế, bảo vệ có mặt khắp nơi, hoạt động cứ y như cái máy vậy, đã vậy nhân viên ở đây đều rất xinh đẹp, hai người bước vào ngay lập tức tất cả mọi người dừng ngay mọi hoạt động, trang trọng chào anh y như một vị tổng thống thật sự, cậu cũng không thua kém gì, được lòng tất cả mọi người, ai nấy đều khen cậu hết lời, khiến cho cậu suýt chút nữa đã đỏ hết mặt...!

_Phòng chủ tịch_

"Ở yên đây, tôi đến phòng họp khoảng 20 phút sẽ quay lại ngay, đừng đi lung tung"

"Đi đi, nói nhiều"

Nghe cậu nói vậy, anh cũng yên tâm phần nào, anh ra khỏi phòng đóng cửa cẩn thận, thấy anh ra khỏi phòng cậu liền nói "Tên chết bầm khó ưa...đã vậy thì để tôi tham quan phòng của anh xem thế nào!"

~ 15 phút sau ~

Ngoài cửa có người bước vào, lúc này Tiêu Chiến đang nằm ở ghế sofa chơi điện thoại liền ngồi dậy hỏi "Không phải nói là đi 20 phút sao....ơ....anh là?"

"Chào em...em chắc hẳn là người quen của Vương tổng nhỉ? Em tên là gì?" Hà Vũ - chủ tịch tập đoàn Hà Thị

"Em tên Tiêu Chiến, còn anh là?"

"Anh tên Hà Vũ, anh có thể làm quen với em được chứ?"

"Được ạ, em rất muốn có nhiều bạn"

"Không, ý anh không phải là bạn bình thường, chúng ta có thể tiến xa hơn một chút được không?"

"Xa hơn một chút....là ý gì ạ?" nghe Hà Vũ nói vậy Tiêu Chiến liền khó hiểu hỏi lại

"Chính là.."

"Ùm..hứm" nghe có tiếng động lạ, Tiêu Chiến và Hà Vũ liền quay sang phía cửa ra vào thì thấy Vương Nhất Tiêu đang đứng ở đó

"Thì ra là Vương tiểu thư....có chuyện gì sao?"

Vừa vào cô đã thấy Hà Vũ có ý định không chính chắn với 'anh dâu' của cô, cô liền bày ra vẻ mặt lạnh lùng và giọng điệu giống Nhất Bác đáp trả "Hà tổng anh đây là đang muốn lấy đồ của tôi đấy à?" vừa nói cô vừa đi đến bên cạnh Tiêu Chiến đồng thời kéo Tiêu Chiến ra sau lưng mình

"Lấy đồ? Vương tiểu thư à, tôi đã lấy đi thứ gì của cô rồi?"

Hà Vũ vừa nói xong cô đã quay qua chỉ vào Tiêu Chiến rồi nói "Đây! Hà tổng ngài là đang muốn lấy mất anh dâu của tôi! Ngài tính thế nào đây?"

Tiêu Chiến bất ngờ nhìn Vương Nhất Tiêu

"Thì ra là hoa đã có chủ...thất lễ rồi"

"Rất có tâm ý! Vậy chắc hợp đồng cũng chẳng cần phải ký nữa đúng chứ? Phiền Hà tổng đây về dùm cho! À còn nữa, xin thứ lỗi vì tôi đây không rãnh để tiễn ngài! Ngài đi thông thả"

Hà Vũ tức giận đi ra ngoài, lúc này Tiêu Chiến mới quay qua nói với Vương Nhất Tiêu "Tiêu Tiêu em làm vậy không ổn đâu, anh ấy không phải là đối tác lớn sao?"

Thấy Tiêu Chiến lo lắng, cô mỉm cười nói "Còn đối tác nào lớn hơn anh nữa chứ"

Tiêu Chiến làm mặt nghiêm túc nói "Với lại anh không phải là người yêu của Vương Nhất Bác càng không phải anh dâu của em, nên sau này em đừng gọi anh như thế nữa"

Nghe Tiêu Chiến nói ra những lời này cô liền bày ra vẻ mặt đáng thương hướng về phía Tiêu Chiến, cảm thấy Tiêu Chiến không động lòng cô liền làm ra vẻ mặt sắp khóc đến nơi, Tiêu Chiến thấy cô sắp khóc liền lắp bắp nói "Coi...coi như anh chưa nói gì đi ha, em muốn gọi sao cũng được"

Nhân được sự đồng ý của anh cô vui vẻ đáp trả "Vâng ạ"

"Nhóc ranh, sao lại chạy đến đây rồi?" Vương Nhất Bác từ phòng họp trở về thì thấy Nhất Tiêu đang nói chuyện vui vẻ với Tiêu Chiến liền hỏi

"Ohh! Chuyện là sáng nay em thông báo còn xót một vài thông tin, hai người cứ yên tâm đi không quan trọng lắm đâu, chuyện là nhà trường có thông báo sáng nay 7h30 đến trường bốc thăm cho buổi picnic xa nhà 3 ngày 2 đêm ở trong rừng do nhà trường tổ chức! Sẽ câm trại đó ạ, một trại sẽ có 2 người, bốc thăm để ghép cặp, lúc sáng em quên nên không nói cho 2 người biết nhưng 2 người yên tâm đi, em đã thay 2 anh bốc thăm rồi! Kết quả 2 người là 1 cặp đó, buổi picnic sẽ bắt đầu vào sáng sớm ngày mai, toàn bộ học sinh tập trung ở trường rồi sẽ đi chung đến rừng, chưa bao giờ em thấy tự hào về đôi tay của mình như bây giờ"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ biết cười dưới sự đáng yêu từ cô em gái bé bỏng này

Lúc này Vương Nhất Tiêu đến gần kéo Nhất Bác ra một góc nói nhỏ "Anh hai chuyện đi picnic là thật còn chuyện em bốc thăm cho 2 người 1 cặp là giả, anh có biết rằng em đã phải tốn bao nhiêu công sức để anh với anh dâu được ở chung đội đâu, anh nên cảm ơn em đi" cô bày ra vẻ mặt tự hào nói với anh trai

Vương Nhất Bác nghe em gái nói vậy liền suy nghĩ *sao nay con em mình thông minh dữ vậy trời*

Anh nói với Nhất Tiêu "Em yên tâm một chút nữa tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của em, em cứ mua đồ thoải mái, chầu này anh mày lo được"

Nghe anh hai nói cô được tự do mua sắm thỏa thích liền phấn khích khen Nhất Bác tới tấp

Tiêu Chiến thấy hai anh em nhà này cứ là lạ nên hỏi thử "Này hai người đang nói chuyện gì vui vậy cho anh tham gia với"

Nhất Tiêu đáp "Không có gì đâu ạ"

__________________

Hello mọi người lại là bii đây, sau gần 3 tháng không up truyện không biết mọi người có quên truyện của bii chưa?

Có vài người ib với bii bảo là
- Sao lâu ra truyện vậy ạ?
- Chị bỏ truyện hay sao mà lâu ra vậy ạ?
Vân vân và mây mây

Và bii xin đính chính lại là bii không có bỏ truyện nha, chỉ là dạo gần đây lịch học với lịch ôn thi nhiều quá nên bii đã mắt một căn bệnh và căn bệnh đó chính là bệnh lười, mọi người biết đấy bệnh lười nó cao cả lắm🤧 cho nên bii không ra chap thường xuyên được nên mọi người thông cảm cho bii nha😘

Nếu ai quên cốt truyện như thế nào thì đọc lại từ đầu hộ bii nha:3

Vì viết nhanh nên bii chưa có sửa được lỗi chính tả có gì mọi người bỏ qua dùm bii nha😍

Yêu mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro