Chương 6
~Sáng hôm sau~
_Phòng hiệu trưởng_
"Sao…sao…sao ạ!"
"Học phí của em đã được Vướng thiếu gia đóng rồi nên em không cần đóng nữa, bây giờ em về lớp học đi"
"Vâng"
_Lớp 12A1_
Vương Hạo Hiên thấy Kế Dương cứ ấp a ấp úng, muốn nói rồi lại thôi nên Hạo Hiên quyết định hỏi "Sao vậy? Em có chuyện gì muốn nói với anh à?"
Nghe Hạo Hiên nói vậy, cậu cuối xuống vò vò 1 góc áo đến nhăn nhúm rồi nói "Chuyện…chuyện là…tiền học phis…em cảm ơn anh đã giúp em đóng tiền học phí, em chắc chắn sẽ trả lại tiền cho anh nhanh nhất có thể nên anh đừng lo nha"
"Nếu em muốn trả bây giờ em cũng có thể làm một chuyện thay tiền học phí đó"
"Chuyện gì ạ?"
"Ngoan ngoãn để anh nuôi em là được"
_Phía bên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác_
"Hôm nay không ngủ nữa à?"
"Tôi ngủ hay không thì mắc mớ gì đến anh, đúng là đồ bệnh hoạn"
"Được rồi, không giỡn với em nữa"
Tiêu Chiến chán nản quay mặt ra cửa sổ, cùng lúc đó có một giọng nói phát lên
"Nhất Bác ahh~"
Tiếng gọi trong trẻo phát ra từ phía cửa lớp. Một học sinh nữ có dáng người xinh xẻo xuất hiện, một học sinh lớp 11 sớm đã trở thành chị đại vì tính cách không lẫn đi đâu được, mỉm cười chạy đến nắm lấy tay anh trước sự trầm trồ của tất cả học sinh trong lớp
"Nhất Bác à, xuống cateen với em nha" Triệu Lộ Tư_học sinh lớp 11A2
"Tại sao tôi phải đi với cô?" anh nhướng mày hỏi
"Anh không yêu em sao?? Hay là anh yêu con khác rồi, là ai hả?"
"Cô thật sự muốn biết?"
"Phải"
Anh quay qua kéo Tiêu Chiến vào lòng rồi hướng mắt về Triệu Lộ Tư nói "Đây mới là người yêu của tôi! Tiêu Chiến"
Vu Bân cười cười nói thầm "Chơi lớn rồi"
Lúc này cả lớp mới định hình được chuyện gì đang xảy ra quay qua quay lại bàn tán
HS1: thấy chưa thấy chưa, ngay từ đầu tui đã nói hai người họ là một cặp rồi mà
HS2: Yahh, xuất sắc
HS3: Omggg, trái tim bé nhỏ của tuiii...
……v………v………v
Lúc này Tiêu Chiến mới lắp bắp nói "Gì...gì...gì chứ....không...không...không phải"
Vương Nhất Bác cuối xuống thì thầm vào tai cậu "30 triệu....bằng không...anh ăn em sạch em tại đây"
Vương Nhất Bác vừa nói hết câu Tiêu Chiến đã ngồi thẳng lưng, nắm lấy tay anh và dõng dạc nói "Phải! Tôi là người yêu của Vương Nhất Bác, sao? Cô có ý kiến ý cò gì không?"
"Giờ cô đi được chưa?"
"Vương Nhất Bác! Em ghét anh" cô vừa nói vừa chạy ra khỏi lớp
Lúc này Tống Kế Dương hớn hở chạy qua bàn Tiêu Chiến nói "Chiến Chiến ahhh~"
Tiêu Chiến biết Kế Dương nghĩ gì liền quơ tay múa chân nói "Yahh, Kế Dương à, mày đừng nói gì hết, tha cho tao đi mà" Tiêu Chiến vừa nói vừa chấp tay lạy Kế Dương
Tiêu Chiến quay qua liền thấy Nhất Bác đang cười rất vui vẻ,cậu liền tức giận nói "Anh còn cười được? Tin tôi xé xác anh ra không hả cái đồ cơ hội, chỉ tại anh cả đấy"
"Hửm" anh làm mặt nghiêm túc, Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đột nhiên nghiêm túc cũng không dám nói thêm gì nên im lặng ngồi xuống làm bài tập
_Tại canteen_
"Thế nào? Đạt không?" Dương Mịch lên tiếng hỏi
"Không đạt" Vương Nhất Tiêu mặt mày ủ rủ nói
"Yahh, Vương tiểu thư à, mày muốn sao nữa đây, may là tao với anh Nhất Bác quen biết nhau từ trước nếu không bây giờ tao đã chết rồi đó"
"Hai người họ chỉ mới nắm tay thôi à, tao muốn họ phải hơn thế nữa cơ"
"Nhắc mới để ý nha, cái anh tên Tiêu Chiến gì đó, thật sự rất đáng yêu đó, xém tí nữa là tao thăng luôn rồi"
"Nè! Tiêu Chiến là của anh tao đấy, mày là không được đụng vào, nhìn cũng không được, làm quen càng không! Rõ chưa?" Vương Nhất Tiêu trừng mắt nói
"Rồi rồi, biết rồi mà" Dương Mịch và Triệu Lộ Tư đồng thanh nói
_Buổi tối tại ký túc xá_
"Ý mày là ngày nào mày cũng phải đến Vương gia à?"
Tiêu Chiến gật đầu thay lời nói
"Yên tâm, tao sẽ ngủ trước, không chờ mày đâu! Đi mạnh khỏe nha, chai dô"
"TỐNG KẾ DƯƠNG" Tiêu Chiến nghe thằng bạn thân của mình nói vậy liền tức giận gọi lớn tên cậu. Kế Dương nghe Tiêu Chiến gọi lớn tên mình biết là có điều chả lành nên lật đật chạy vào phòng đóng cửa lại
_Vương gia_
"Anh đến rồi ạ"
"Ùm, khuya rồi sao em còn chưa ngủ nữa?"
"Anh cũng vậy mà, khuya thế này mà anh lại phải đến đây, anh hai của em đúng thật rất quá đáng"
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Tiêu nói vậy không biết nói gì chỉ biết cười trừ
"Anh vào đi! Anh hai của em đang ở trên phòng đấy ạ. Anh hai em bảo khi nào anh đến thì bảo anh lên đó"
"Cảm ơn em nhé"
"Vâng ạ"
Tiêu Chiến không nhanh không chậm, cậu từ từ đi đến phòng của anh
Tiêu Chiến mở cửa, thò đầu qua khe cửa nhỏ tiếng gọi "Nè…anh…có ở đây không vậy?"
…………………
"tắt đèn tối om thế này...không thấy gì hết"
Cậu cố tìm công tắc để mở đèn, khi ánh đèn chiếu sáng khắp căn phòng, cũng là lúc cậu nhìn thấy anh đang say giấc trên chiếc giường gần đó, vẻ mặt anh thật sự không đùa được mà, quả thật rất hoàn hảo, chỉ trong phút chốc đã khiến cho tim cậu lỡ mất một nhịp....tò mò nên cậu đã tiến đến chỗ của anh. Đột nhiên anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng. Tư thế của hai người hiện tại rất là ám muội
"Anh...anh...anh.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro