Chương 3
__Tại ký túc xá__
Tiêu Chiến mở cửa bước vào nhà, Kế Dương thấy Tiêu Chiến hôm nay về sớm liền tò mò hỏi "Nay...về sớm vậy? Hôm nay bar ít khách à?"
Tiêu Chiến lười trả lời chỉ gật đầu một cái. Kế Dương thấy vậy liền nói "Tao đã nói rồi, mày có thể tìm công việc khác nà làm, chỗ đó không tốt. Bây giờ mày sáng mắt chưa?"
Nghe Kế Dương nói vậy Tiêu Chiến liền nói "Không phải chỗ đó không tốt mà là hôm nay tao xui xẻo gặp phải tên chả ra gì, chủ tịch của một tập đoàn lớn mà biến thái thấy ớn, lần sau chắc chắn sẽ không xui xẻo như hôm nay nữa đâu"
"Ừ thì cứ biện lí do đi, sớm muộn gì tao cũng sẽ lôi đầu mày đi chỗ khác làm cho xem!" Kế Dương xụ mặt nói
"Aishh, thôi đừng nói chuyện này nữa tức chết tao thật mà" Tiêu Chiến vò đầu bức tóc nói
"Được rồi, đi ngủ thôi, sáng mai có bài kiểm tra đó" vừa nói Kế Dương vừa kéo Tiêu Chiến đi ngủ
__Vương Thị__
Vương Nhất Bác đàn ngồi làm việc thì có tiếng gõ cửa
*cốc....cốc....cốc*
"Vào đi" giọng nói trầm thấp vang lên
Hạo Hiên và Vu Bân bước vào ngồi trên ghế sofa, vừa rót nước vừa nói "Tiêu Chiến-18t, học sinh trường BJYX, lớp 12A1...Mồ côi từ nhỏ, hiện tại đang sống cùng một cậu bạn đồng cảnh ngộ"
Hạo Hiên tiếp lời "Hằng ngày ngoài việc đến trường, ban ngày cậu bạn kia sẽ đi làm, đêm xuống sẽ đến lượt Tiêu Chiến, cậu ta nổi tiếng bướng bỉnh, một tiểu mỹ thụ tài sắc vẹn toàn"
Vu Bân cười cười nhìn Nhất Bác nói "Sao đây Vương tổng, con người ta còn lứa tuổi học sinh đó, khốn khó phải đi làm như thế đã bị ngài ngang nhiên cướp mất nụ hôn đầu đấy!"
Vương Nhất Bác cười nhìn hai thằng bạn sau đó nói "Hai thằng bây, đi chuẩn bị hồ sơ nhập học cho tao, cả hai đứa bây cũng phải đi! Sáng mai lập tức nhập học"
Vu Bân và Hạo Hiên thở đai đồng thanh đáp "Haizzzz, đúng là mù quáng thật rồi"
__Sáng hôm sau tại trường BJYX__
___Lớp 12A1___
Tiêu Chiến đang ngồi đọc sách còn Kế Dương đang ngồi nghịch điện thoại được một lúc thấy chán liền quay qua Tiêu Chiến phồng má nói "Nè! Đừng có chỉ biết sách vở mà bỏ bê bạn bè như vậy chứ"
"Có gì mày nói đi, tao vẫn đang nghe nè" miệng thì nói mà mắt Tiêu Chiến vẫn nhìn chằm chằm quyển sách
Kế Dương thấy Tiêu Chiến chỉ nói mà không để ý đến mình liền xụ mặt
Vương Nguyên thấy Kế Dương xụ mặt liền nói "Kế Dương, Tiêu Chiến bận đọc sách rồi, cậu nói chuyện với tớ này" (Vương Nguyên-18t, học sinh trường BJYX)
Nghe Vương Nguyên nói vậy Kế Dương quay qua cười thật tươi với Vương Nguyên và nói "Chỉ có cậu hiểu tớ" vừa nói cậu vừa làm hành động bắn tym, Vương Nguyên thấy Kế Dương bắn tym cho mình thì chỉ biết cười
Cả lớp đang nói chuyện rất vui vẻ thì cô chủ nhiệm đi vào và bảo cả lớp im lặng, sau khi thấy lớp đã hết ồn thì cô nói "Các em trật tự nào, lớp chúng ta hôm nay có ba học sinh mới, chắc các em cũng biết họ, mời các em vào"
Ba anh bước vào lớp liền nhận được sự hưởng ứng mãnh liệt của tất cả học sinh, tất cả học sinh của các lớp khác cũng bu nghẹt phía của lớp ba anh
HS1: Đây là ba vị tổng tài quyền lực toàn cầu đó! Ôi trời ơiiii
HS2: Nhưng....không phải ba người họ đã quá tuổi đi học rồi sao?
HS3: Đẹp là được rồi, tuổi tác không quan trọng
HS1: Đẹp trai thật sự
(Đã loại bỏ hàng trăm bình luận khác)
Lúc này cô chủ nhiệm mới lên tiếng "Thôi nào! Bây giờ cô sắp chỗ nha, Kế Dương lên ngồi với Hạo Hiên, Nhất Bác ngồi với Tiêu Chiến, Vu Bân ngồi với Vương Nguyên nha, giờ thì chúc các em học vui vẻ!" nói rồi cô bước ra khỏi lớp
Khi cả lớp bắt đầu bàn tán, vị trí trở nên thay đổi, không còn cảm nhận Kế Dương ở bên cạnh, lúc này cậu mới rời mắt khỏi quyển sách trên bàn thì.....ôi trời ơi cậu suýt thì hét lên vì thấy anh đang ngồi bên cạnh cậu còn nhìn chằm chằm cậu! Chuyện gì đang xảy ra thế này?
"Anh....anh....sao.....sao" Tiêu Chiến ngạc nhiên lên tiếng
"Tôi thế nào?" Vương Nhất Bác chống cằm nhướng mày nhìn con thỏ bông đang hốt hoảng kia
"Cạn bã, tôi không quen anh, anh tránh xa tôi ra" nói rồi cậu vẫn đọc quyển sách đang đọc dang dở
"Được thôi!" anh nghiêng người nói nhỏ vào tai cậu "Môi của em....tôi nghiện nó mất rồi"
Hơi thở ấm nóng của Nhất Bác làm Tiêu Chiến đỏ hết mặt mày, lúc này Tiêu Chiến không biết nói gì chỉ nói được một chữ "Anh..." Nhất Bác khi thấy được biểu cảm ngại ngùng của Tiêu Chiến liền phì cười
Vương Nguyên thấy Kế Dương có vẻ không vui liền nói "Kế Dương, hay là cậu xin cô lên ngồi với tớ đi, có được không?"
"Mình cũng muốn lắm lắm nhưng không được đâu, Tiêu Chiến sẽ không chịu đâu, mình ngồi trên nó như vậy là được rồi"
Nghe Kế Dương nói vậy vì không muốn Kế Dương khó xử, cậu liền nói "Ồ! Không sao đâu, có gì mình quay xuống nói chuyện với cậu cũng được"
Lúc này Hạo Hiên nhìn Kế Dương nói "Kế Dương"
Kế Dương đang loay hoay dọn dẹp đống sách trên bàn thì nghe Hạo Hiên gọi liền quay qua trả lời "Hả? Học sinh mới.....à không Vương thiếu gia anh gọi tôi?"
Thấy Kế Dương nói vậy, Hạo Hiên lắc đầu nói "À! Không có gì đâu, chit là tôi ngồi ở đây, em không cảm thấy phiền chứ?"
"À...không...không phiền đâu ạ" Kế Dương cười cười đáp
Nhìn thấy nụ cười của Kế Dương, Hạo Hiên nghĩ thầm *đáng yêu quá*
Vu Bân thấy Hạo Hiên như vậy liền thở dài nói "Haizzzz, lại thêm một thẳng nữa dính ngải u mê" vì nói nhỏ nên không ai nghe thấy Vu Bân đang nói gì
~~2 tiếng trôi qua~~
Tiêu Chiến đã ngủ gục hồi nào không hay, lúc này Nhất Bác quay qua thì thấy Tiêu Chiến đã ngủ liền nói "Ngủ cũng đáng yêu nữa"
Một lúc sau tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên
Vương Nguyên thấy đã ra chơi liền quay xuống nói với Kế Dương "Kế Dương à, ra chơi rồi, chúng ta đi ăn thôi"
Không để Kế Dương trả lời Hạo Hiên liền nói "Kế Dương! Em đi cùng tôi được chứ?"
Kế Dương lúc này rất khó xử không biết phải làm gì liền quay xuống cầu cứu Tiêu Chiến thì thấy Tiêu Chiến đã ngủ
Thấy Kế Dương không trả lời, Hạo Hiên nắm tay Kế Dương kéo cậu đi, Kế Dương chưa kịp định hình xem chuyện gì xảy ra thì nghe Hạo Hiên nói "Đi thôi" lúc này Kế Dương chỉ kịp nói "Ơ" rồi mặc cho anh kéo đi
Hạo Hiên nắm tay kéo Kế Dương rời đi, bây giờ cả trường đều xôn xao về chuyện Hạo Hiên và Kế Dương là một cặp, cặp còn lại là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến! Còn Tiêu Chiến, cậu đang đắm chìm vào giấc mộng đẹp đâu hay biết ở đây có người cứ ngồi đấy mà nhìn cậu đã bốn tiết trôi qua đâu chứ
Vu Bân thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn Tiêu Chiến chằm chằm liền đi lại nói nhỏ "Sao đây? Chiếm đoạt, cưỡng ép, đàn áp hay thừa cơ hái hoa đây? Cậu ta thật sự rất xinh đẹp nhưng thứ gì càng đẹp lại càng khó có được"
Vương Nhất Bác nghe vậy liền lắc đầu nói "Không phải chiếm đoạt, cưỡng ép hay đàn áp, cái tao cần là chiếm hoa hồng lắm gai này"
Vu Bân nghe Nhất Bác nói vậy cũng không biết nói gì chỉ biết cười trừ rồi quay về chỗ ngồi
______________________________________
⭐ cho tui có động lực viết tiếp đi mấy cô
Chương này hơi nhạt nhỉ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro