Chương 15
"Em vào được chứ?"
"Được.." Tiêu Chiến thở dài
"Em mong anh có thể lắng nghe, em không còn là một cô nhóc trẻ con của 2 năm trước nữa, nhưng người em chọn trước đó và bây giờ vẫn luôn là anh..những gì em sắp nói đều là sự thật..!"
Vương Nhất Tiêu ngừng lại quan sát phản ứng của Tiêu Chiến một lúc rồi mới bắt đầu nói "Em biết..anh vẫn không thay đổi gì cả..anh vẫn là một Tiêu Chiến của 2 năm trước, vẫn yêu anh hai của em, chỉ là hiện giờ anh đang che đi con người thật của chính mình sau vỏ bọc Tiêu tổng lạnh lùng.."
"Nhất Tiêu em đừng nói nữa"
"Không! Anh phải nghe em nói..Tiêu Chiến à, anh cần phải biết chuyện này...anh còn nhớ Lý Minh Triết chứ?!"
Tiêu Chiến im lặng không nói gì, Vương Nhất Tiêu liền nói tiếp "Hắn ta không chỉ là một Lý tổng, mà còn là một tên trùm mafia ngông cuồng, hiếu chiến, tàn nhẫn để có được thứ hắn cần..2 năm trước ngay từ lần gặp đầu tiên, hắn đã có ý với anh..nên đã bày mưu để chiếm đoạt anh..đêm đầy tiên cấm trại ở rừng, đến sáng hôm sau khi tập trung mọi người em đã thấy anh hai có chút bất thường, không quan tâm cũng không để ý đến anh nữa...khi đó em đã bắt đầu tìm hiểu mọi chuyện..kết quả là tối đêm trước, hắn ta đã gọi cho anh ấy nói về anh, hắn ra muốn có được anh bằng mọi giá.."
Vương Nhất Tiêu nói đến đây Tống Kế Dương liền nói tiếp "Vương Nhất Bác biết hắn ta sẽ chẳng quan tâm đến tính mạng của mày, thứ hắn muốn là có thể của mày..không phải trái tim của mày..Vương Nhất Bác đã rất khổ sở để cự tuyệt với mày ngay trong đêm mưa bão thấu trời đó..lúc mày tuyệt vọng, đau đớn nhất, hắn ta đã cho người sát hại mày bằng cách cho xe đâm vào mày, khi đó anh Vu Bân đã cứu mày đúng chứ!? Nhưng người bảo Vu Bân đến lại chính là người mà mày đang căm hận đấy Tiêu Chiến à!!!"
Lúc này Tiêu Chiến đã cứng đờ người, cậu chỉ biết im lặng và nghe những gì 2 người họ nói
"Máy bay, nơi ở, điều kiện sống,...tất cả mọi thứ ở Ý đều do anh hai sắp đặt sẵn..anh ấy muốn anh phải mau chóng rời khỏi Trung Quốc ngay ngày hôm đó chỉ để bảo vệ mạng sống cho anh trong khi bản thân anh ấy phải chịu 1 phát đạn ngay tim khi chuyến bay của anh vừa khởi hành.."
"Phải trải qua 2 ngày chống chọi lại tử thần khi đang nằm trong phòng phẫu thuật, ngày tháng không có mày Vương Nhất Bác đã khổ sở thế nào, có lẽ mãi mãi mày cũng không thể nào thấy được, anh ấy như mất hết sự sống, ngày nào cũng đâm đầu vào rượu bia, đêm xuống lại chỉ ở 1 mình trong phòng hoàn toàn không nói chuyện với ai ngay cả 1 nụ cười cũng chả có!"
"Em chưa bao giờ thấy anh hai cười cho đến ngày hôm trước..khi hay tin anh từ Ý trở về, anh ấy đã cười..thật sự đã cười..nhưng em lại cảm thấy không vui..anh hai của em cần anh..nhưng..nhưng anh lại chẳng cần anh ấy nữa rồi..khi anh nói muốn gặp anh ấy, mọi người đều ngăn anh ấy không được đến gặp anh vì sợ anh sẽ khiến anh ấy đau lòng..nhưng anh ấy lại chẳng chịu nghe lời gì cả..vẫn đến gặp anh để rồi im lặng mặc cho anh đổ hết mọi tội lỗi không có thật lên người anh ấy..! Tối hôm đó anh hai đã uống rất nhiều, cũng khóc rất nhiều..mãi 1 lúc sau em mới có thể dỗ anh ấy ngủ được 1 chút.."
Lúc này Tiêu Chiến bỗng nhiên bật dậy nhìn thẳng vào Vương Nhất Tiêu "Em nói cái gì!"
"Việc cổ phần của Vương thị bị anh lần lượt lấy đi hết, đáng lẽ ra Vương thị dư sức để ngăn được Tiêu thị, nhưng anh hai lại không muốn làm điều đó, anh ấy ra lệnh cho tất cả mọi người rằng cứ để cho anh lấy, anh ấy muốn anh làm những gì anh muốn..ngay khi biết rõ việc chiếc máy bay đặt quyền của mình bị anh cho gắn bom sẽ phát nổ ngay khi vừa cất cánh nhưng anh ấy vẫn vui vẻ lên đường đến sân bay vào lúc sáng nay..chỉ để làm anh vui. Vậy thì anh nói xem..anh hai của em đã làm gì sai?! Anh hai của em có tội gì chứ! Tất cả..tất cả những gì anh ấy làm là vì anh ấy quá yêu anh!! ĐỀU VÌ ANH HẾT!! Vậy mà..vậy mà anh lại không biết gì..lại đem lòng Hận anh ấy! Anh vốn dĩ không hiểu rằng thật chất là ANH CŨNG RẤT YÊU ANH HAI CỦA EM! Chỉ là anh luôn cố chấp cho rằng anh hai của em đã sai mà thôi..."
"Anh dâu à, em xin anh! Đừng khiến yêu thương trở thành thù hận mà hãy hóa thù hận thành yêu thương..anh hai của em vẫn 1 lòng yêu anh.."
Vương Nhất Tiêu vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã phóng như bay xuống gara lấy 1 chiếc xe chạy thẳng đến sân bay, cậu vừa khóc vừa nói "Vương Nhất Bác..không...anh không được xảy ra chuyện..em sai rồi..Vương Nhất Bác anh không được phép lên chiếc máy bay đó...."
_Tiêu gia_
"Chắc anh ấy đi đến sân bay..chúng ta cũng đi thôi"
"Được"
_Sân bay Bắc Kinh_
Tiêu Chiến đi vào sân bay chạy khắp nơi tìm Vương Nhất Bác.. tìm không thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã rất sốt ruột bổng cậu nghe ai đó gọi mình
"Tiêu tổng?"
Tiêu Chiến chạy lại chỗ người đó bám chặt vào bả vai hỏi "Người đâu? Người đâu rồi!!"
"Ý ngày là Vương tổng sao ạ? À ngày ấy vừa lên máy bay, đó là chiếc máy bay nhân sự giàng riêng cho ngài ấy..!"
Tiêu Chiến như không tin vào những lời mình vừa nghe thấy, cậu chạy đến cửa sổ thì đã thấy chiếc máy bay của Vương Nhất Bác đã cất cánh, máy bay xuất phát chưa được bao lâu thì lập tức nổ tung, thấy vậy Tiêu Chiến gào lên "VƯƠNG NHẤT BÁC!!"
Cậu ngồi thụp xuống đất vừa khóc vừa nói "Nhất Bác anh..em sai rồi..hức hức...em sai thật rồi...Nhất Bác à..làm ơn..làm ơn đừng bỏ em lại mà..VƯƠNG NHẤT BÁC...em không hận anh nữa..không hận nữa..hức..cũng không ghét bỏ anh nữa, mãi mãi cũng sẽ tha thứ cho anh mà..Nhất Bác à..đừng bỏ em..đừng mà..em sẽ không la anh nữa..sẽ không..sẽ không tức giận với anh nữa..sẽ luôn...hức..sẽ luôn ở bên anh..sẽ không để anh khóc nữa..Nhất Bác..đừng mà..em sai rồi"
Khi Tiêu Chiến đang khóc thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên "Hả? Gì?! Em nói gì? Nhưng em đến đây làm gì? Em đến xem anh chết hay chưa à?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tiêu Chiến quay lại nhìn thì thấy Vương Nhất Bác đứng sừng sờ như một pho tượng biết nói, cậu liền chạy đến ôm anh
"Em..đến tìm anh sao?!"
"Đừng đi nữa...anh đừng đi nữa..em yêu anh! Em đã nói dối anh, em không ghét anh, không hận anh, sẽ luôn tha thứ cho anh, em sẽ không thể không có anh được..Nhất Bác...em sai rồi"
_vài phút sau_
"Đồ ngốc nhà anh sao lại làm những chuyện như vậy chứ..có biết em đã hận anh thế nào không hả! Tên xấu xa này.."
"Anh không sao..không sao hết..đừng khóc..anh không sao mà..anh chưa chết nên em đừng lo..chỉ cần em hạnh phúc..em muốn gì..anh cũng sẽ làm.."
"Hạnh phúc cái đầu anh thì có, đau lòng chết được..anh nghĩ không có anh em sẽ hạnh phúc được sao, ủa mà khoang lúc nãy anh vừa nói gì ấy nhỉ?"
"Hả? Lúc nào?"
"Thì lúc mà em đang ngồi khóc lóc ỉ ôi thì anh đứng đó nói gì gì đấy mà lúc đó em lo khóc nên nghe không rõ, anh nói lại đi"
"Hả? Gì? Em nói lúc nào cơ? Anh nói gì thế nhờ sao anh không nhớ, nãy giờ anh có nói gì đâu"
"Tiêu Chiến nè!"
"Hửm?"
"Anh yêu Em"
"Em cũng yêu anh. Sau này, anh mãi mãi cũng không được rời khỏi em nữa bước...anh có nghe rõ chưa!"
"Tuân lệnh vợ yêu!"
Lúc này mọi người đứng trong hóc trong hó nào đó đi ra, Tống Kế Dương cầm đầu vừa đi vừa nói "Aiiiyooo! Vương Hạo Hiên anh xem này, anh thấy em giỏi không từ nãy đến giờ em quay sắc nét ghê luôn, soi được từng lỗ chân lông trên mặt Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác luôn này" cậu nói xong liền đưa điện thoại cho Vương Hạo Hiên xem
"Wow, bảo bối em quay giỏi thật anh thấy được từng giọt nước mắt của Vương Nhất Bác luôn nè, aiya nước mắt Vương tổng quý báu lắm nha em nhớ là đừng có xóa khi nào 2 người đó cưới nhau thì phát đoạn này lên coi như quà đi đám cưới của 2 đứa mình"
Vương Hạo Hiên vừa nói xong mọi người liền cười nói vô cùng vui vẻ để lại 1 mình Tiêu Chiến bơ vơ giữa đời vì không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, phải mất tầm 5p Tiêu Chiến mới kịp load... được là mình bị mọi người chơi 1 vố còn bị quay lại lúc mình và Vương Nhất Bác tình tứ
"Á à, thì ra mọi người đã lên kế hoạch hết rồi"
"Những gì em nói đều là thật mà anh dâu, chỉ là chuyện máy bay trước khi cất cánh anh Vu Bân đã kéo anh hai ra chỗ khác rồi. Mà vụ đó em mà kể ra thì đâu có thể nào thấy được cảnh tượng đầm đìa nước mắt của 2 anh được, lúc đó mất vui á"
Tiêu Chiến biết rõ mọi người làm vậy là vì mình và Vương Nhất Bác nên cậu cũng hùa theo giỡn để cho mọi người vui, còn Vương Nhất Bác lúc này chỉ nở một nụ cười hạnh phúc nhìn lão bà nhà mình nghịch ngợm
Hoàn.
_______________________________
Oimeoi khúc đầu đúng gay cấn luôn ák trời mà khúc cuối đúng nhạt nhẽo luôn:(( xin lỗi mọi người Bii chỉ suy nghĩ đoạn cuối được như vậy thôi, mọi người thông cảm cho Bii
Truyện hoàn rồi đây bà con ơi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của Bii nha🙆❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro