Chương 12
-bệnh viện Bắc Kinh-
"Anh à, anh ấy sao rồi?" Tống Kế Dương vừa nghe tin Vương Nhất Bác bị trúng đạn liền lập tức chạy đến bệnh viện gặp Vương Hạo Hiên hỏi tình hình
"Rất nguy kịch, vết thương ngay ngực trái..anh không biết sẽ ra sao nữa"
"Vậy còn tên Lý Minh Triết gì đó thế nào rồi"
"Đã bị cảnh sát tóm rồi, anh cũng không biết là ai đã gọi họ nhưng dù sao hắn cũng đã bị bắt, chuyện bây giờ cần làm là chờ Vương Nhất Bác chiến thắng tử thần..trở về" Vu Bân đứng một góc im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng
Bầu không khí đang yên lặng thì bỗng nhiên có tiếng bước chân chạy đến mọi người quay đầu lại nhìn thì thấy Vương Nhất Tiêu chạy lại hỏi tới tấp
"Anh hai của em thế nào rồi? Anh ấy có ổn không? Anh ấy sẽ không sao chứ?! Vết thương có nghiêm trọng lắm không? Sao mọi người không ai trả lời em hết vậy"
"Vương Nhất Tiêu em bình tĩnh lại em hỏi một đống câu sao tụi anh trả lời kịp"
"Thế các anh nói đi"
Vương Hạo Hiên hất cằm về hướng Vu Bân và nói "Vu Bân màu nói đi"
"Vẫn chưa nói được gì, Vương Nhất Bác đang được phẫu thuật, chúng ta chỉ còn cách đợi thôi...Tiêu Tiêu em đừng lo lắng quá"
Vương Hạo Hiên bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó liền quay qua hỏi Tống Kế Dương "Dương à, chuyện của Tiêu Chiến xong hết cả rồi chứ?"
"Xong hết rồi, chuyến bay đã khởi hành từ 15p trước"
"Vậy tốt rồi, ít nhất Vương Nhất Bác đã hoàn thành được tâm nguyện của mình..hy vọng...nó sẽ sống"
~2 năm sau~
-sân bay Bắc Kinh-
Tiêu Chiến vừa xuống máy bay là tức tốc chạy đi tìm Tống Kế Dương, Kế Dương thấy Tiêu Chiến liền hét lên, "Tiêu Thỏ! Bên này này"
"Chờ tao lâu không?"
"Không lâu, chào mừng mày chở về"
"Tiểu Dương đây sao, cháu lớn nhanh quá đấy" (Trịnh Yến Tử - 40 tuổi, mẹ của Vương Nhất Bác )
"Vâng ạ, 2 bác vẫn khỏe chứ ạ?"
"Vẫn khỏe, cháu vẫn sống tốt chứ? Hôm nay 2 bác cùng Tiểu Chiến trở về là có chuyện cần giải quyết!" (Vương Nhất Phong - 45 tuổi, ba của Vương Nhất Bác )
"Vâng ạ, vậy chúng ta trở về nhà rồi nói chuyện được không ạ? 2 bác và Tiêu Chiến vừa ngồi máy bay 4 tiếng về đây chắc đã mệt cả rồi"
"Tiêu Chiến, 2 đứa trở về Tiêu gia trước, 2 bác về nhà để lo một số chuyện, khi khác sẽ đến thăm con"
"Vâng ạ"
"2 đứa đi đường cẩn thận nhé!"
"Vâng ạ, 2 bác cũng vậy nhé"
"Đi thôi Kế Dương"
Trên đường về Tống Kế Dương tò mò chút chuyện nên quay qua hỏi Tiêu Chiến "Lúc nãy bác ấy nói hôm nay mày về đây là để giải quyết 1 việc...phải không?"
"Ừm! Có chuyện gì à?"
"Là chuyện gì vậy? Có thể cho tao biết không?"
"Có nợ phải trả..có oán phải báo.."
Tống Kế Dương ngạc nhiên dẫn đến nói lắp "Ý...ý của mày là..là...Vương Nhất Bác?"
"Phải! Nhưng gì anh ta đã làm với tao...tao sẽ khiến anh ta phải nhận lại gấp đôi" nói đến đây sắc mặt Tiêu Chiến lạnh đi vài phần
~Tiêu gia~
-đại sảnh-
Tống Kế Dương bước vào không kìm được trước vẻ đẹp nơi đây liền nói "wow, Tiêu gia đây sao...thật sự thật sự rất đẹp đó còn rộng nữa, nhưng mà mày xây Tiêu gia ở đây từ khi nào vậy?"
"Từ hơn 2 tháng trước"
"Tiêu gia ở đây, vậy chắc là Tiêu thị cũng sẽ ở gần đây phải không?"
"Phải! Ở trung tâm Bắc Kinh cách Vương thị không xa, tất cả những thứ này, từ Tiêu gia đến Tiêu thị đều là để phục vụ cho việc rửa hận của tao!"
"Tiêu Chiến à..nếu như bây giờ..tao nói với mày..Vương Nhất Bác trước giờ vẫn luôn yêu mày..những chuyện của 2 năm trước đều là do sắp đặt..vậy thì..vậy thì mày sẽ nghĩ như thế nào?"
"Tao nghĩ như thế nào sao? Hơ..hơ hơ..từ trước đến giờ anh ta luôn yêu tao? Mày nghĩ tao sẽ tin trong khi chính miệng anh ta nói "tôi không yêu em" trong đem mưa gió thấu xương đó sao? Mày nói chuyện của 2 năm trước đều là sắp đặt? Sắp đặt là sắp đặt thế nào đây?! Sắp đặt tiếp cận tao? Sắp đặt để khiến tao yêu anh ta rồi sau đó dửng dưng xua đuổi tao khi tao trót rơi nhầm vào cái bẫy mà anh ta đã sớm sắp đặt sao?! Hả!"
"Quá đủ rồi, Tiêu Chiến yếu đuối ngu ngục của 2 năm trước đã chết rồi, bây giờ chỉ có Tiêu Chiến, chủ tịch của Tiêu thị, người quyền lực vạn kẻ kính nể! Tao nhất định sẽ làm cho Vương Nhất Bác phải đau đớn hơn tao gấp trăm lần!"
[Oimeoi suy nghĩ được mấy câu này tui cũng khổ lắm ák quí dị😿]
"Tiêu Chiến à, có thể mày không bao giờ biết được...Vương Nhất Bác đã hy sinh nhiều thế nào vì mày..tổn thương..lại khiến mày trở thành một con người hoàn toàn khác rồi. Tiêu Chiến à! Tao phải làm sao đây.."
"Giờ mày cứ ở đây, đừng về ký túc xá nữa! Tiêu gia có 4 phòng, mày thích phòng nào thì cứ ở phòng đó..tao lên phòng trước nhé"
"Ừm..tao biết rồi, mày nghỉ ngơi đi"
~Vương thị~
"Vương Nhất Bác"
Nghe có người gọi Vương Nhất Bác quay qua thì thấy Vu Bân đứng đó anh liền hỏi "Có chuyện gì vậy Vu Bân?"
"Tiêu Chiến...trở về rồi"
______________________________________
Yahuuu Bii đã com bách rồi đâyyy
Có ai nhớ tuii hơmm:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro