Café hay Trà?
- Café hay trà?
Kèm theo ba tiếng gõ nhẹ nhàng, một giọng nói mang theo ý cười vang lên sau cánh cửa.
Tiêu Chiến không ngẩng đầu, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, 3g30 chiều, cái tên kia mỗi ngày đều rất đúng giờ. Thực là quá nhàn rỗi mà!
- Giám đốc Tiêu, bây giờ đã là giờ trà chiều rồi, anh không rời khỏi bàn làm việc, tôi sẽ trừ lương của anh đó nha!
Lúc mở miệng thì người vẫn còn đang đứng cạnh cửa, thế mà đến chữ cuối cùng âm thanh đã vang vang đến trên đầu anh rồi.
Tiêu Chiến cau mày, giương mắt lên nhìn cái tên đang đứng trước mặt. Gương mặt đẹp trai, ánh mắt sáng ngời, còn đang cười tới mức không khép miệng lại được, để lộ ra hai cái má bánh bao nhìn muốn ngắt.
Cười cười cười, ai cho phép cậu cười hoài như vậy hả?
Bàn tay tàn nhẫn nhéo nhéo khuôn mặt người kia, phớt lờ luôn việc ai đó đang gào khóc oa oa vô cùng mất hình tượng.
Tiêu Chiến liếc xéo Vương Nhất Bác, đứng dậy, đi tới trước cửa sổ thủy tinh sát đất nhìn xuống dưới, xoa xoa thái dương.
Phiền!
Ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng lạn, bầu trời xanh ngút ngàn. Quan sát đường xá phía dưới, tất bật mà ầm ĩ. Khắp nơi đều là sức sống bừng bừng, tràn ngập sinh lực. Chỉ có hắn ta, một chữ thôi, phiền!
- Café hay trà?
Tâm trạng anh càng thêm cáu kỉnh khi nghe thấy hai từ này, giông tố bão bùng đã lên tới cấp 12 rồi nha.
- Vương Nhất Bác!!
- À, xin lỗi, bổn tiệm tạm thời không bán loại đồ uống đó nữa, nhưng mà nếu như giám đốc Tiêu nhất định muốn món đó, chúng tôi cũng có thể pha ngay bây giờ, chỉ là cần xin thêm chút tiền boa thôi. Anh xem...
- Cậu có thể câm miệng hay không!?
Vương Nhất Bác khẽ cười, xoay người bước ra cửa, chỉ một lát sau, đã mang vào hai tách trà hoa cúc.
Từ lâu rồi, Vương Nhất Bác đã có ý muốn anh theo mọi người ra ngoài cùng nhau uống trà chiều, nhưng mà việc đó so với lên trời còn khó khăn hơn mấy lần. Cho dù lúc trước ở đoạn hành lang nhỏ hẹp được sửa lại, chỉ để thêm bình nước nóng lạnh với vài hộp trà trong phòng uống trà, hay là bây giờ có thêm cái cửa sổ sáng sủa, phục vụ chu đáo cho nhân viên công ty đến pha trà trong phòng nhỏ, anh đều nhất quyết không đặt chân tới.
Thế là vị Tổng giám đốc này đành phải làm một người bồi bàn nghiệp dư, ừm... Cũng hơn mười năm nay chỉ để làm phiền anh. Nếu không... Thật ra cũng không có gì, chỉ có điều người kia chắc sẽ làm việc thẳng đến lúc trời tối đen cũng không biết ngẩng đầu lên một lần mà thôi.
- Trà hoa cúc thanh lương ngon miệng, có thể hạ hỏa đó!
Tiêu Chiến thở dài một hơi, ngồi xuống ghế sofa lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác, mím môi không nói gì.
Đôi mày xinh đẹp vẫn chưa từng giãn ra, ngay cả đốm thịt nhỏ trên khóe miệng cũng hơi phồng ra.
- Này này, anh đừng nhìn tôi như vậy nữa, làm vậy tôi thấy nhột nhạt lắm.
.......
Vương Nhất Bác đương nhiên biết tại sao Tiêu Chiến lại phiền.
Đơn giản mà nói thì, Tiêu Chiến gần đây gặp vận đào hoa, được hai cô gái xinh đẹp cùng lúc cảm mến.
Đương nhiên, hai chữ "gần đây" vốn là Tiêu Chiến tự mình nói ra, nhưng trong đầu Vương Nhất Bác, trong mắt Vương Nhất Bác đều là muốn nhắc tới chuyện "Nhớ lúc đó".
Tiêu Chiến nói.
- Ngày đó dẫn đối tác đầu tư bên HongKong, cùng đi ăn cơm, uống chút rượu, lúc Tuyên Tử đưa tôi về, hình như... hình như... có... hôn tôi một cái.
Nhớ lúc đó, anh và cô ấy gặp nhau lần đầu tiên tại Bắc Kinh, trong một quán café ở đầu đường, cô ấy vừa gặp đã yêu, trái tim lỗi nhịp, lòng nặng tương tư.
Tuyên Tử là người có khí chất, có thể nói, bề ngoài phong lưu, thủ đoạn tuyệt đối tàn nhẫn, rất có phong cách của nam tử, cho dù là trên bàn họp hay bàn tiệc đều là trợ thủ đắc lực của Tiêu Chiến. Cô ấy cũng nhiều lần âm thầm bật đèn xanh cho Tiêu Chiến, chỉ là có người lại đần độn không hiểu, chỉ xem cô ấy như người chị tốt mà thôi.
Hừ hừ, nếu không vì cô ấy có khả năng đỡ rượu cho anh, tôi sẽ không tha cho cái tội cô nàng cứ suốt ngày đeo bám anh đâu.
Vương Nhất Bác trong bụng sôi sục thét gào, nhưng ngoài miệng lại nhẹ nói.
- Giống như café vậy, hương thơm nồng nàn, mùi vị tinh tế, vừa có thể giúp đầu óc tỉnh táo, cũng có thể khiến trong lòng thấy sảng khoái. Ừm, đúng là lựa chọn rất sáng suốt!
Tiêu Chiến lại nói.
- Ái Vy hỏi tôi cuối tuần có thể đến dự sinh nhật cô ấy được không. Ba cô ấy đi công tác rồi, hình như chỉ có hai người chúng tôi, nhưng tôi cảm thấy như vậy không ổn cho lắm.
Nhớ lúc đó, lần đầu tiên cô ấy gặp anh ở trong một trà lầu mộc mạc cổ kính, nép mình bên bờ Tây Hồ. Phong cảnh non xanh nước biếc, hương trà thơm ngát, cùng đàm thi luận từ, đàm cổ luận kim. Cả hai cùng nói về nỗi khổ cực của cha mẹ đã vất vả nuôi con cái lớn khôn, mới biết anh đã mất cha, cô ấy thì không còn mẹ. Từ đồng cảm dẫn đến sinh tình. Cô gái thẹn thùng, hai má đã hồng càng thêm hồng. Chàng trai vốn tính dịu dàng, từ đó về sau, đều quan tâm đến cô như quan tâm một đứa em gái.
Cái tên đần này, hoặc là lạnh nhạt với người khác, hoặc là vô cùng chăm sóc đến mức không biết cách tiết chế. Làm hại con gái nhà người ta ôm mối tương tư không biết gửi vào đâu, còn kẻ đầu sỏ lại trơ trơ như cái bóng đèn, nhìn qua cũng thấy hơi tội nghiệp.
- Ái Vy tính tình điềm đạm, dịu dàng như trà Long Tĩnh, hương thơm thoang thoảng dễ chịu. Thượng phẩm, là thượng phẩm đó. Quả thật là sự lựa chọn tốt nhất.
Hai ngày trước, Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến tâm sự rồi kết luận như thế, sau đó cười hỏi.
- Vậy, café hay trà?
Ngay lúc đó, Tiêu Chiến vừa nghe câu "café hay trà" liền thấy nhức đầu!
.......
Cái tên kia hết lần này tới lần khác đùa mãi thành nghiện, trưa chiều nào cũng đến nói một câu đó, còn có chút hả hê đứng một bên nhìn anh cười nhạo không thôi.
Nếu biết thế, đánh chết anh cũng không thèm nói với hắn!
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng vô cùng hối hận. Anh đều là bị cái vẻ ngoài ngây thơ của người này lừa gạt.
Hình như, mười năm trước, bản thân cũng bị lừa vào làm trong công ty của cậu như vậy.
Đương nhiên, đó cũng là một câu chuyện bắt đầu bằng ba từ "nhớ lúc đó".
.....
Nhớ lúc đó, Tiêu Chiến sắp tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư phần mềm của đại học Thanh Hoa. Bởi vì tính tình cao ngạo, lại không ô dù, nên tìm việc có chút trắc trở. Một ngày nọ, sau khi thất bại trong cuộc phỏng vấn ở Thượng Hải. Tiêu Chiến trở về, tâm tình có chút uể oải, không biết nên đi con đường nào. Bước vào một quán ăn nhỏ cạnh trạm xe lửa, đột nhiên lần đầu tiên trong đời anh muốn uống bia.
Nhưng, vừa mới rót bia vào ly, còn chưa đưa tới miệng, thì đột nhiên có một người thanh niên ở đâu tới ngồi xuống ghế đối diện.
- Vị thư sinh này thật thanh nhã như trúc.
Anh nhướn mày, đáp lễ.
- Cậu nhìn cũng rất có khí khái đại hiệp.
Lúc đó hai người đều mặc quần áo nhăn nhúm, cravat lơi lỏng, tóc tai bù xù. Họ nhìn nhau trong chốc lát, rồi phá ra cười.
Thế là, hai người uống với nhau khoảng mười chai bia. Lại nói càng uống để quên sầu thì càng nói nhiều.
Lúc đó mới biết, thì ra Vương Nhất Bác là học cùng trường với Tiêu Chiến, sau khi tốt nghiệp, không muốn dưới người khác, nên dẫn theo anh em trong nhóm tự mình gầy dựng sự nghiệp.
Ngành công nghiệp phần mềm nói cũ không cũ, nói mới cũng không phải mới, nhưng vì vẫn là lĩnh vực độc quyền nên cũng không thể nói ai muốn vào là vào được. Công ty nhỏ của Vương Nhất Bác chòng chành như con thuyền đi trên biển đêm, chỉ có thể tùy theo sóng cao gió lớn mà thăng trầm.
Vương Nhất Bác đưa tay ra, ngữ khí thành khẩn.
- Hay về làm với tôi đi!
Tiêu Chiến say rượu, đôi mắt nhìn mông lung, nhưng rất kiên quyết.
- Muốn tôi làm cũng được, nhưng phải nghe lời tôi.
- Được, chỉ cần anh có năng lực tốt, anh sẽ làm ông chủ.
Vương Nhất Bác bắt tay đồng ý, có phần hào sảng, tựa hồ đã quên sự nghiệp đó là do tự mình gầy dựng lên, và bản thân cũng không phải nghe theo lệnh của ai hết.
- Làm chủ tôi không ham, tôi chỉ muốn lúc làm việc đừng có xếp tôi chung với mấy người não phẳng là được.
Tiêu Chiến không phải loại người ngốc nghếch, anh rất giỏi chuyên môn, không cần phải quản, thứ anh muốn là thực quyền chứ không phải hư danh.
Cho nên hai người vỗ tay giao kèo, trong lúc chén tạc chén thù mà đàm luận chuyện tương lai đại sự.
Tàn cuộc, Tiêu Chiến dùng một tia lý trí cuối cùng, hỏi.
- Ngày mai bắt đầu đi làm à?
- Như vậy còn gì bằng!
Vương Nhất Bác ý cười trong suốt, vỗ vỗ túi áo.
- Có điều hôm nay, phải nhờ anh trả tiền rồi. Trong túi tôi chỉ còn đúng hai đồng năm hào thôi, mà tôi còn phải mua kẹo hồ lô cho con trai của bạn già, cậu ta đi công tác nước ngoài mất rồi!
Tiêu Chiến đến bây giờ cũng không hiểu được, trong cái thế giới tràn ngập những kẻ giả dạng thiện lương để đi lừa đảo thiên hạ này, mình cư nhiên sao lại ngay lập tức đi tin người đó như vậy.
Ai dám đảm bảo cái kẻ lừa gạt bữa ăn của người ta này, thực sự là ông chủ một công ty đây?
Tổng giám đốc chỉ có hai đồng năm hào trong túi, vậy so ra, cái tên ăn mày dưới gầm cầu vượt còn giàu hơn hắn nữa. Vậy mà mình vẫn còn đi theo hắn làm cái chức Giám đốc gì đó, còn làm tới tận mười năm...
.
.
- Này, này, vấn đề này thật sự khó nghĩ lắm sao?
Vương Nhất Bác giơ bàn tay năm ngón quơ qua quơ lại trước mặt Tiêu Chiến, rốt cục cũng kéo được thần trí người kia quay về, đương nhiên người kia cũng không quên tặng kèm một cái liếc mắt xem thường.
Aiz, liếc mắt sao mà cũng phong tình như vậy nha! Không phải ai cũng làm được đâu.
Tiêu Chiến bực mình nhấp một ngụm trà hoa cúc, buông xuống, còn trừng mắt liếc Vương Nhất Bác một cái.
- Cậu lo chuyện của cậu đi, đừng đến phiền tôi.
- Yên tâm, chuyện của tôi không cần phải lo, anh xem, con của Tiểu Lan cũng sắp tới thôi nôi rồi, Tiểu Hồng và Bách Nhiên cuối tháng này sẽ cử hành hôn lễ.
- Cậu cũng biết sao, lúc các cô ấy rời bỏ cậu, cậu không cảm thấy thương tâm sao?
- Dĩ nhiên là có chứ, nhưng thà rằng đau khổ một thời gian thôi. Hạnh phúc cả đời mới là quan trọng. Nếu tôi không lo được cho họ, thì nên nhường cơ hội này cho người khác sớm hơn, như vậy cũng tốt cho các cô ấy mà, đúng không?
Tiêu Chiến chống cằm không nói, đạo lý này anh cũng hiểu, nhưng mà Vương Nhất Bác chính là rất phiền.
Càng nhìn Vương Nhất Bác, càng phiền.
Một hồi sau, anh lại hỏi một cách biếng nhác.
- Cũng là bởi vì trong hai người không biết phải chọn ai, cho nên không chọn cả hai người cho công bằng sao?
Lúc này, đến phiên Vương Nhất Bác ngồi thở dài rồi.
- Anh nghĩ giống như đi mua đồ sao, còn công bằng với không công bằng!
- Vậy thì...
Lại cau mày rồi.
Vương Nhất Bác đứng dậy ngồi xuống chiếc ghế sofa dài mềm mại bên cạnh Tiêu Chiến, như có ý muốn nói chuyện lâu hơn.
Cái tên này lại muốn dạy mình phương pháp đối phó với phụ nữ rồi.
Tiêu Chiến nghĩ thầm. Nhưng lần này, anh đã đoán sai.
- Tiêu Chiến, tôi hỏi anh mấy câu, anh nghiêm túc trả lời tôi, có lẽ sẽ giúp anh giải quyết được phiền não trước mắt.
Vương Nhất Bác vẻ mặt nghiêm túc, có thể gọi là rất có uy nghiêm của tổng giám đốc, khiến người khác không thể phản kháng.
Tiêu Chiến trong lòng tràn đầy nghi hoặc.
- ... Được.
- Café hay trà, hai món đều rất ngon, rất khó chọn, có đúng không?
- ... Đúng.
- Chọn một cái sẽ cảm thấy đối với cái kia không công bằng có phải không?
- ... Phải.
- Tình yêu trên đời này không có công bằng hay không công bằng, có biết hay không?
- ... Biết.
- Trong lòng anh, đối với hai người đều có tình cảm, nhưng có lẽ không giống nhau, nặng nhẹ cũng khó phân, có đúng không?
- .... Đúng.
- Nếu như không để anh lựa chọn hai người đó, có phải anh sẽ thấy dễ chịu hơn không?
- ... Có lẽ.
- Tốt lắm, bây giờ, cho anh thêm một lựa chọn thứ ba, anh có muốn không?
- ...
Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt Vương Nhất Bác, nơi đó không hề có ý cười.
Không phải đang nói đùa. Nhưng mà đùa sao, lựa chọn thứ ba ở đâu ra chứ?
Anh mơ hồ mà cảm giác được chuyện gì đó đang xảy ra. Dường như từ trong đáy mắt chăm chú của người kia toát ra một cỗ mê hoặc khiến người ta cảm thấy lóa mắt. Ánh mắt mang theo ma lực, khiến anh không cách nào quay mặt đi chỗ khác.
- Ba chọn một, có được không?
Ma quỷ đang mê hoặc anh.
- ... Được.
Ma thuật đã thành công.
- Café?
Ma quỷ khẽ mở đôi môi mỏng.
- ....
Trống ngực Tiêu Chiến đập thình thịch.
- Trà?
Ma quỷ chậm rãi tới gần.
- ....
Yết hầu bỗng nhiên thít chặt lại.
- Hay... TÔI.
Ma quỷ tà tà cười.
- ....
Tiêu Chiến hoàn toàn trúng bùa mê rồi, choáng váng. Nỗ lực kéo thần trí quay về, bắt đầu phản kháng.
- Vương Nhất Bác! Cậu lập lại lần nữa!
- Café, trà hay tôi?
Vô cùng nhuần nhuyễn, xem ra tập dợt cũng lâu rồi.
- Đây mà là lựa chọn sao?
Ngữ khí Tiêu Chiến âm trầm, ẩn ẩn có vài phần nộ khí.
- Không phải!
Thái độ kiên quyết, không hề sợ hãi!
- Dựa vào cái gì, mà bắt lão tử phải chọn?
Trên đầu Tiêu Chiến bốc khói, nói chuyện thô lỗ còn chưa tính, quyền cước cũng chuẩn bị bay tới tấp.
- TÔI!!
Không chút hoang mang, bình tĩnh mà chống đỡ. Quyền đến thì tay ngăn, cước đến thì ôm lại.
- Chọn cậu hả? Trừ phi cậu đem cả tập đoàn này làm của hồi môn!
- Được, vậy cho anh làm của hồi môn luôn! Dù sao anh sau này cũng là của tôi mà!
- Nghĩ hay quá nhỉ!
Phản kháng không có hiệu quả, ma quỷ chồm lên, trò chơi chấm dứt.
Ừm... cảnh tượng tiếp theo... không phù hợp với trẻ nhỏ và mẹ bỉm đang cho con bú...
......
Trên bàn, hai chén trà hoa cúc dần dần lạnh lẽo, ngoài cửa sổ ánh mặt trời vẫn tươi sáng, ấm áp như trước.
.
.
Nghe nói, ngày ấy, trong phòng làm việc của Tổng giám đốc hình như có ai đó đang bàn về chuyện của hồi môn, âm thanh khả nghi vang lên liên tục một lúc lâu. Mọi người đều tưởng sắp có tiệc vui, có thể được ăn chơi thoải mái, ai ai cũng rất cao hứng, nhưng qua một thời gian, lại không thấy ai thông báo gì cả.
Hỏi Tổng giám đốc, Tổng giám đốc mặt mày hớn hở, ậm ừ không đáp, cười không ngậm mồm.
Hỏi Giám đốc, Giám đốc cau mày trừng mắt, hàn khí bức người nhưng trên mặt thoáng nét ửng đỏ.
.
.
.
=== END ===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro