4
Ngày Thứ năm .
Hôm nay khi Tiêu chiến ngủ dậy . Tiêu chiến phát hiện ra người mình
không còn chút sức lực , cổ họng thì rát .Cả huyệt thái dương cũng
đâu nhức . Anh đưa tay lên trán mới biết mình bị sốt .
Anh nhớ lại bản thân vào hôm qua , đêm qua Tiêu chiến dầm mưa về
nhà , vội chạy về nhà rồi thay quần áo tắm , ngồi trong bồn tắm suy
nghĩ một số chuyện đến độ ngủ quên lúc tỉnh dậy phát hiện mình
nằm trong bồn tắm gần một tiếng , đứng dậy lau tó rồi người thay
bộ quần áo ngủ rồi lên giường.ngủ quên sáng nay dậy Nheo mắt lại
phía cửa số vài cành cây còn đọng nước vài vệt nước còn đọng lại
trên thành cửa sổ , hôm qua vẫn mưa .
Vương nhất Bác
nếu có cậu anh sẽ không phải dầm mưa , nếu có cậu dù có ngủ quên thì
cũng là trên giường , nếu có cậu mọi thứ sẽ không xảy ra . khóe mắt ửng
đỏ , anh nhớ , nhớ Vương nhất Bác.
Bất tác dĩ mệt mỏi đeo khẩu trang đi đến bệnh viên Vương Nhất Bác
làm , hai ngày nữa Vương Nhất Bác sẽ về , bây giờ chuyền nước biển
chắc sẽ khỏi nhanh , Vương Nhất Bác sẽ không phát hiện .
Khi chai dịch truyền thứ hai gần hết , Tiêu chiến cũng vừa tỉnh dậy khẽ
bứt dây truyền rồi đi gặp bác sĩ .
Lần này bị ốm mặc dù không nặng lắm nhưng bây giờ tiêu chiến cảm
thấy người mình nặng trĩu . Hắt xì một cái nhẹ rồi tiếp tục hành trình về
nhà.hỏi tại sao cậu không bắt tác xi về ??? vì cậu thích , thích đi ngắm con
đường Bắc kinh , thích ngắm khung cảnh mặt trời sắp lặn ở Bắc kinh ,
vì con đường đầy kí ức , con đường cho những con người gặp nhau .Nhớ
lại hồi hai người gặp nhau một người trùng khánh một người lạc dương.
lúc ấy chỉ lướt qua nhau một cách bình thường . đơn giản chỉ là Bác sĩ và
bệnh nhân không ngờ rằng sau này hai người sẽ chung một đời.
anh nghĩ lại quá khứ cảm thấy mình thật may mắn vì gặp được Vương
nhất bác.Cầm chùm chìa khóa chuẩn bị tra lên cửa bất ngờ khi cánh cửa đã
được mở nghĩ thầm chả lẽ nhà mình có trộm . mạnh dạng bước vào cánh cửa
chiếc vali ngay ngắn ở phòng khách .
Vương Nhất Bác về rồi
Tiêu chiến khẽ gọi xác nhận Nhất Bác em về rồi à???
giọng nói trầm ấm cất lên '' Ca em về rồi'' câu nói vừa dứt một vòng tay
ôm qua eo anh . đúng là Vương Nhất bác , Nhất Bác về rồi.
Khóe mặt ửng đỏ vội xoay mặt vùi vào lòng ngực cậu . thì thầm ''Vương
Nhất Bác em về rồi''
''ừm'' cậu ừm có lệ .
'' lần sau đừng đi công tác xa nữa anh không chịu được'' tiêu chiến nũng
nịu vùi vào ngực cậu nói. Vương Nhất Bác khóe môi khẽ nhất lên .
'' Hảo không có lần sau , nếu có sẽ mang cả anh đi cùng sẽ mang anh đi
tận cùng thế giới ''
Vương nhất Bác cúi xuống khẽ hôn lên môi tiêu chiến chiếc lưỡi tinh
nghịch luồn mọi ngóc nghách . một nụ hôn dài cho một cuộc xa nhau
đến khi nụ hôn dứt Vương Nhất Bác quỳ xuống trên tay cầm một hộp
nhung đỏ khẽ nói'' Ca gả cho em nhé ''
Tiêu chiến bây giờ cực kỳ cảm động mất
'' được '' tiêu chiến nhận lời trong sự hạnh phúc
''Em yêu anh chiến ca của em''
''anh cũng vậy Nhất Bác của anh ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro