3
Ngày thứ hai .
Vương Nhất Bác dạo quanh trên con đường ở thượng hải , Hôm
nay thời tiết thượng hải cực kỳ tốt ,Thong thả đi trên con đường, không
khí bây giờ ở thượng hải thật thoáng mát xem kẽ vài không khí oi bức
cuối hạ . Cậu dạo quanh thành phố , tiện ngắm thượng hải một cách
chung quanh , ghé vào đã kha khá cửa hàng Vương Nhất Bác dừng lại
ở một cửa tiệm thú bông nhỏ sau vài lần lựa quyết định chọn con mèo
bông sọc dưa nhờ cô nhân viên gói quà cẩn thận .
Vương Nhất Bác lại tiếp tục cuộc hành trình dạo phố , vừa đi vừa ngẫm
lại thấy quán ăn ven đường lại nhớ đến vẻ mặt hai mắt sáng rực rỡ ở
Tiêu chiến nịnh nọt đòi cậu mua đồ . Đi một đoạn hình ảnh của hai
người lại hiện lên đang đi dạo phố hai tay đan nhau sánh bước di chuyển
Lúc này đường phố thượng hải đã lên đèn , Những ánh sáng vàng của
đèn cao áp soi sáng con đường đi , bầu trời ngả thành một màu vàng
cam trong thật đẹp .
Thong dong bước về khách sạn làm vài món ăn lót dạ lại nhớ đến chiến
ca rồi lót dạ nhanh chóng cầm điện thoại ấn nút callvideo
Tiêu chiến hiện lên ngây sau đó vẻ mặt không không khóc lóc như hôm
qua mà là vẻ mặt u ám như vừa trải qua chuyện gì đó kinh khủng .
Vương Nhất Bác lại tiếp tục dỗ dành vợ , hỏi han :
'' Hôm nay xảy ra chuyện gì à ???''
Tiêu chiến càng nhăn mặt hơn đáp lại '' Thời tiết hôm nay thật TMD cứ
mưa suốt anh chả ra được ngoài '' nói đến đây mặt của anh nhăn lại
càng nhăn hơn.
Hôm nay thời tiết thượng hải đẹp nhưng bắc Kinh thì không , một vùng
trời mây đen u ám , Mưa nhiều nên lối vắng trở nên âm u anh ngồi trong
căn hộ nhìn xuống đường , mây giăng kín , mưa càng ngày càng lớn
giông càng nổi sấm chớp nổ vang một tiếng .Tiêu Chiến ngồi trong phòng
nhìn xuống thở dài anh cũng muốn đi chơi aaa .
Vương nhất bác khẽ an ủi người yêu ,rồi lảng sang chuyện khác cậu kẽ
nói ''Ca ''Tiêu chiến mỉn cười gật gật anh rất thích cậu nói anh là ''Ca''ca
hay mà phải không ???dừng một hồi cậu nói tiếp '' Đệ đệ nhớ Ca'' anh
cà khịa cậu ''hôm nay em sao vậy ??? có chuyện gì ??'' Vương Nhất Bác
khẽ lắc đầu .
Tiêu chiến ngạc nhiên lâu lâu mới có một ngày Vương Nhất Bác trở nên
như vậy .Người anh yêu ngoài nhìn vậy nhưng trong ấm áp lắm gặp được
cậu là một hạnh phúc của đời anh.
Nói đủ thứ trên trời câu cuối Vương Nhất Bác nói với anh :
'' Ca , đệ đệ yêu anh , ngủ ngon ''
Có vẻ Vương nhất bác hôm nay mặt dày thật đấy . Cuối cùng tắt máy
nhưng nỗi nhớ chả vơi đi một chút nào hết.
Tiêu chiến nằm trong phòng lật đật lật qua lật lại vẫn không ngủ được
thiếu hơi cậu thật sự khó khăn mà . Mong Bác Sĩ Vương về sớm một chút
Chiến ca của cậu nhớ đến không chịu nổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro