2
Tối ngày thứ nhất.
Vương Nhất Bác thở dài sau một trận làm việc mệt mỏi cầm chiếc điện
thoại khé môi không tự chủ lại mỉn cười ấn vào chữ '' Chiến ca bé nhỏ''
đưa điện thoại ra trước mặt videocall với người yêu .
Tiêu chiến thấy Vương Nhất Bác gọi đến vội vàng nhanh chân bắt lấy
điện thoại ấn nút . Hình ảnh Vương Nhất Bác hiện lên , hốc mắt anh
đỏ dần rồi nước mắt dần dần chảy . Vương Nhất Bác hốt hoảng dỗ dàng
anh ân cần ôn nhu hỏi sao anh khóc .
''Nhớ '' Một từ nhớ cũng đủ làm Vương Nhất Bác ấm lòng mọi buồn
phiền hôm nay đều vứt ra đằng sau .
'' Ngoan vài ngày nữa em sẽ về '' Cậu ôn nhu dỗ dàng người yêu
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó Tiêu chiến bắt đầu khóc to hơn sau đó
thành nức nở phi ra một câu '' Vương Nhất Bác em ngoại tình'' cậu thở
dài sau đó đáp '' hôm qua anh lại đọc truyện gì ''
Tiêu chiến bắt đầu hồi tưởng về câu chuyện hôm qua anh đọc được,
anh có sở thích đọc truyện , phim tình cảm , hay tiểu thuyết nhưng đặc
biết toàn bộ số tiểu thuyết , truyện hay phim của anh đều là ngược luyến.
Bộ tiểu thuyết hôm qua của anh đọc được là Tiểu công đi làm ăn xa tiểu
công cặp kè với phụ nữ bên ngoài , đi một tháng chỉ gọi về cho tiểu thụ
có một lần . Rồi dần dần biệt tích ba tháng ,Tiểu thụ thấy có vấn đề điều
tra được chồng mình ngoại tình , Có hôm thấy hành lý của chồng tiểu
thụ vui vẻ vào nhà thấy cảnh ân ái của hai người .
Thiên a
Kể lại toàn bộ cho Vương Nhất Bác , tay che miệng ô ô khóc nhử đứa trẻ
Vương Nhất Bác dở khóc dở cười , chịu thua với anh nói '' Chiến ca, Bộ
chuyện trẻ trâu như vậy mà anh cũng đọc được , cậu che mồn cười thầm
Tiêu chiến đầu dây bên kia tức giận đến đỉnh điểm trừng mắt cãi lại ''em
không thấy câu chuyện rất giống chúng ta à ??? em cũng đi làm xa ai
biết được '' Nói đến đây Vương Nhất Bác nghiêm túc nói :
''Ca thứ nhất em chỉ có anh,Thứ hai khôngphải chúng ta đang callvideo
sao nếu anh thích mỗi ngày một lần được không ?? ?''
''tạm tin '' nói tạm tin nhưng thực ra là anh quá tin tưởng vào cậu ngừng
khóc rồi bắt đầu lảm nhảm nhiều thứ với cậu , nói hôm nay xảy ra
chuyện gì vân vân , Cậu chăm chú nghe hết tất cả mọi thứ một hồi
chuông báo thức đến giờ đi ngủ của Vương nhất bác dỗ dành anh một
chút rồi hôn tạm biệt qua màn hình nhắc nhở tiêu chiến ngủ đủ giấc
không được thức khuya đọc tiểu thuyết còn nhắc vừa nãy xem dự báo thời
tiết mai bắc Kinh thời tiết mưa se lạng nhớ mặc áo đầy đủ nhắc nhở đến khi
nào hết chuyện Vương Nhất Bác mới nỡ nói câu tạm biệt rồi tắt Videocall .
Ngày thứ nhất xa Cậu anh cảm thấy chả vui chút nào bây giờ vừa tắt
máy đã cực kỳ nhớ cậu rồi .Con người Vương Nhất Bác này thực sự quá
khắc ghi vào tim anh rồi, tự hỏi cậu sẽ thế nào trong vòng vài ngày tới
không có Vương Nhất Bác , Tiêu chiến ngồi thầm rủa người điều Vương
Nhất Bác đi xa , Mọi lần đâu có xa tận thượng hải cùng lắm chỉ cách nhà
một chuyến xe buýt . Ngày đầu tiên xa Cậu anh đã nhớ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro