2: Thực Tại
Tiêu Chiến tỉnh lại là ngày hôm sau anh ngủ quên lúc nào không hay, Tiêu Chiến cố ngồi dậy mặc dù đầu còn choáng anh cứ luôn mơ về giấc mơ đó, anh ra phòng khách quả nhiên cơm canh vẫn còn nguyên
Tiêu Chiến đã quen với việc này anh thở dài một hơi, dọn dẹp chén đĩa trên bàn, quét dọn phòng ngủ đến phòng khách
Vệ sinh cá nhân, dọn dẹp căn nhà, sự im lặng bao trùm lấy anh, anh luôn tự nhủ với mình rằng không sao đâu mọi chuyện không sao 'anh rất ổn'
Tuy anh và Vương Nhất Bác đã lấy nhau nhưng Vương Nhất Bác không hề yêu anh, cậu ấy chỉ lợi dụng anh lợi dụng cuộc hôn nhân công việc
Không có cái gọi là yêu đương gì ở đây, cậu ta đối xử với anh như kẻ hầu người hạ, không quan tâm anh làm gì ở đâu, coi anh như người vô hình trong cái căn nhà này
Anh cũng chỉ vì cái gọi là 'công việc' kia, nhưng thực sự trong tâm anh có cậu ta, xem cậu ta như điểm sáng, cậu ta lại tát vào mặt anh sự giả dối
Anh chửi bản thân anh ngu ngốc lại yêu cậu ta đến thế, cậu ta là ai chứ cứ hết lần này đến lần khác đâm vào tim anh
Đột nhiên điện thoại trong túi Tiêu Chiến reo lên kéo anh khỏi những suy nghĩ kia anh nhìn điện thoại là số của Vương Nhất Bác anh bắt máy
"Anh có phải là người nhà của bệnh nhân Vương Nhất Bác không ạ?"
"Phải có chuyện gì?" Anh bắt đầu sốt ruột
"Anh hãy mau đến bệnh viện xx đi cậu Vương bị tai nạn rồi"
Anh cảm ơn cô y tá rồi gấp rút với lấy áo khoác chạy ra ngoài lái xe đến bệnh viện. Anh vừa vào phòng bệnh đã thấy Vương Nhất Bác nằm chật vật trên giường đầu băng bó, máu thấm đỏ cả một mảng, môi trắng bệch
Anh lo lắng đi gần đến muốn xem cậu có sao không, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tức giận mắng
"Mẹ nó sao anh đến trễ thế đói chết tôi rồi"
"Anh..anh xin lỗi, để anh mua cháo cho em"
"Ừ, mau đi đi"
Tiêu Chiến sau khi mua cháo, đi đến cầu thang bắt gặp một cô gái ăn mặt đơn giản, váy xanh caro dài tới đầu gối phối cùng áo sơ mi trắng, tốc ngắn ngang vai, trên tay xách một túi trái cây cùng phần cháo lướt ngang qua
Tiêu Chiến chợt sựng lại, đây chẳng phải là Lý Tử người yêu của Vương Nhất Bác sao, sao cô ấy lại ở đây
Tiêu Chiến nhìn Lý Tử vào phòng bệnh của Vương Nhất Bác mới từ từ đi tới khẽ mở cửa
Bên trong Vương Nhất Bác vừa thấy Lý Tử mừng rỡ "Sao em lại đến đây"
Lý Tử đặt túi trái cây trên bàn "Sao anh lại hỏi thế anh không vui à?"Lý Tử bỉu môi
"Đâu có đâu có, em đến đây làm anh anh vui chết đi được" Vương Nhất Bác cười rộ lên
Lý Tử bưng tô cháo nóng thổi nguội đút cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vui vẻ há miệng
Lý Tử cười mỉm "Anh không sợ Tiêu Chiến của anh không vui à"
"Hừ, kệ anh ta anh không quan tâm" Vương Nhất Bác hờ hững đáp
Lý Tử sớm biết Tiêu Chiến đứng sau cánh cửa nhưng vẫn làm như không biết lại gần Vương Nhất Bác hôn cậu, Vương Nhất Bác cũng không ngại mà đáp lại
"Nhớ anh muốn chết" Lý Tử cố tình để lộ một bên vai
"Anh cũng vậy"
Nhìn hai người thân mật Tiêu Chiến chỉ biết im lặng anh đứng đó một lúc nước mắt vô thức rơi,tim anh đau nhói, anh đúng là đồ dư thừa trong mắt cậu, Tiêu Chiến quay người từng bước nặng nề, anh khóc làm gì chứ anh đúng là đồ yếu đuối mà, Tiêu Chiến lau đi nước mắt cố gắng gượng đi về, vốn anh đã không khoẻ, hôm qua vì đợi Vương Nhất Bác về ăn cơm mà quên bản thân chưa ăn
Anh ôm bụng "Haz, lại đau dạ dày rồi" Anh ghé vào quầy thuốc gần đó mua một ít thuốc đau dạ dày rồi về
Vương Nhất Bác đẩy Lý Tử ra "Cô diễn như vậy được rồi"
"Người đi thì cũng đi rồi anh không hôn lâu chút được sao" Lý Tử nũng nịu
"Ra ngoài" Vương Nhất Bác chỉ ra cửa
"Nhất Bác~"
"Tôi bảo cô ra ngoài" Vương Nhất Bác quát
Lý Tử dậm chân ra ngoài mắng nhỏ "Hừ, chết tiệt anh là cái thá gì mà đuổi tôi chứ"
Sau khi về Tiêu Chiến lại bắt tay vào làm cháo, trong lúc anh lát thịt vô tình cắt vào tay "A, sao mình xui thế" anh lấy thuốc sát trùng bôi lên ngón tay chảy máu có chút rát, vết thương cắt sâu gần xương, một lúc thì xong
Anh bỏ cháo vào hộp, anh nhìn thấy thiếu thứ gì đó, đến tủ lạnh lấy rau mùi rắc lên
"Hoàn hảo rồi, không biết em ấy có thích không nữa" anh vui vẻ mà mỉm cười
Tiêu Chiến đến bệnh viện giờ cũng đã 2h chiều, anh đến phòng của Vương Nhất Bác thấy cậu đã ngủ anh đành đặt hộp cháo trên bàn rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài
Vương Nhất Bác từ đầu đã biết anh vào cậu chỉ giả vờ ngủ
Vương Nhất Bác suy ngẫm cái gì đó rồi bật dậy, quay qua bàn đựng thức ăn, dùng một lực mạnh hất tung. Tiêu Chiến nghe tiếng động lớn lo lắng chạy vào xem, trước mắt anh là một mớ hỗn độn, cháo vừa nấu còn nóng nay đã văng khắp sàn, trái cây mới gọt vì va đập mạnh mà nát bét
Anh hốt hoảng xem xem Vương Nhất Bác có bị bỏng không cậu lại đẩy mạnh anh "Mẹ kiếp anh tính đầu đọc tôi hả!". "Cháu gì mà nóng thế này!"
"Anh...anh.." Tiêu Chiến chưa kiệp giải thích đã bị cậu đẩy mạnh ra cửa. Tiếng rầm vang cả bệnh viện cùng tiếng chửi mắng
"Cút!" Vương Nhất Bác quát lớn
Anh choáng váng, chân đứng khập khiễng "Xin..xin lỗi"
Anh cố gắng chạy nhanh nhất có thể, nước mắt như có như không mà rơi liên hồi. Vì nước mắt che phủ tầm nhìn của anh mà anh không thể thấy rõ.
Mọi người xung quanh hiếu kỳ mà nhìn chầm chầm, xì xào bàn tán "Anh ta bị sao vậy"
Gần đến chỗ đậu xe anh vô tình bị vấp ngã, anh khụy xuống, tay và đầu gối trầy xước đến rỉ máu. Trời như muốn an ủi anh mà mưa tầm tã.
Anh cứ thế quỳ dưới mưa mà khóc, anh khóc không phải đau vì vấp ngã mà vì "trái tim" anh. Trái tim anh như ngàn con dao đâm vào, không còn nguyên vẹn
Anh đau đớn khóc như một đứa trẻ, đứa trẻ vì bị la mắng mà khóc, như đang thể hiện sự uất ức của mình
Máu không biết từ đâu chảy dọc xuống đỏ cả một mảng áo, anh bây giờ cũng không quan tâm, anh cố gượng đứng dậy, tầm nhìn ngày càng mờ. Anh kiệt sức mà ngất đi
........
Ngược nữa đi aaaaaa...=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro