46. Đợi
Vương Nhất Bác không đợi được, liền trở về phòng của mình. Hắn tĩnh lặng ngồi đợi trên ghế như một con sói chờ mồi. Hắn biết bây giờ đã tối, hơn nữa đây là biệt phủ của hắn, bộ muốn rời đi là có thể rời đi dễ dàng hay sao? Không việc gì phải lộ ra vẻ hấp tấp.
Có tiếng gõ cửa, hắn cho cô vào.
Nhất Lan biết hắn đang chờ mình, còn đang rất khó ở.
" Em đã khuyên anh ấy, anh ấy đồng ý sẽ ở lại ít ngày để lo cho bé Sen. Nhưng anh ấy nói không muốn gặp anh. Anh ấy bảo anh cũng đừng tới tìm anh ấy. "
" Không cần mày lo, tự anh có cách nói chuyện với anh ấy....Giờ thì, đừng có giả ngơ nữa. "
" Ý anh là sao? "
Hắn đứng lên, dựa lưng vào tường mà nói. " Là anh em, nhưng bây giờ anh mới biết tâm tính mày cũng không phải dạmg vừa... còn qua mặt được anh. Giả vờ cũng giỏi nhỉ? "
Hắn không ngờ trên đời này lại có người có thể qua mặt hắn, vậy mà lại còn là cô em gái hắn luôn nghĩ là rất không có bản lĩnh.
Bấy giờ thì cô cũng không khách sáo nữa. Cũng đứng dậy nói chuyện với anh, bây giờ hai người là ngang cơ nhau.
" Anh nghĩ sao? Sáu năm qua ai cũng đã thay đổi, cớ sao em lại có thể mãi là đứa em gái ngây ngô vô hại được. Có trách thì trách anh cứ mãi rào trước tính sau với người ngoài mà quên đề phòng một đứa em gái như em..."
" Điều cơ bản nhất trong kinh doanh là không được hoàn toàn tin tưởng ai cả, chẳng lẽ ông chủ Vương lại không nhớ? "
Cô cười khấy đểu anh trai mình.
Nhưng mà bây giờ Vương Nhất Bác đã không còn tức giận nữa, hắn cười lơi như xem đó là một câu đùa.
Phải, hắn thua em gái mình là ở đó, đã quá vội vã, sơ xuất.
" Nhưng có một điều, anh không ngờ mày có thể kéo anh Chiến vào chuyện này và lợi dụng anh ấy để thắng anh. Cứ tưởng việc như thế chỉ có kẻ như anh mày mới có thể làm thôi. Đúng là em gái của anh..."
Cô không cười nữa, chỉ lắc đầu. " Từ nhỏ vì em là con gái nên đều được đánh giá là không bằng anh. Dù có được cho đi học nhưng vẫn không được du học giống như anh....Từ lâu em đã luôn ganh tị với anh về mọi thứ..."
Đây là những tâm sự mà cô chưa từng nói với ai, cũng chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình nói. Cứ tưởng cuộc đời từ khi sinh ra cho tới về sau cô có thể an phận thủ thường, ngây ngô như vậy. Cô cũng không muốn bản thân phải hơn anh mình, trong lòng cô, anh trai vẫn là cái bóng quá lớn. Cô vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị, cô biết mình sẽ không thể giỏi được như anh ấy.
" Cho tới khi anh chỉ vì thầy Tư ra đi mà thay đổi, anh không còn là anh, anh tàn nhẫn và vô tình với mọi người và cả chính anh. Lúc đó em đã rất ghét anh, vì anh đã có mọi thứ nhưng lại tỏ ra mình bị ruồng bỏ, đáng thương...Trong khi chính anh mới là người hành hạ bản thân anh!! "
Cô như nói ra mọi đè nén bấy lâu.
" Không phải Lý gia hay Thiên Kim, bản thân anh mới là người làm anh đau khổ....anh không chịu tha thứ cho thầy Tư vì hiểu lầm anh ấy bội bạc, nhưng sau khi biết hết tất cả thì lại không chịu tha thứ cho bản thân vì đã gây ra đau khổ cho anh ấy! "
Hắn đứng đó, giả vờ như không nghe không hiểu, nhưng cũng không giấu nổi con ngươi rung động. Tay hắn bấu chặt vào áo, răng cắn chặt vào môi.
Những lời cô nói như đang vạch trần hắn.
" Em không giống anh, anh chỉ là một tên hèn nhát mà thôi...."
Đúng, hắn đã chẳng thể phủ nhận. Nhất Lan không những đã thắng hắn, mà còn khiến hắn thua tâm phục khẩu phục. Trong đầu hắn bây giờ dường như không còn thiết trả thù nữa, thứ hắn nghĩ bây giờ chỉ còn có hai chữ.
Đó là chuộc tội.
"...."
" Anh nên tìm cách xin lỗi anh Chiến đi, dù biết anh ấy sẽ không tha thứ đâu. Là em em cũng không tha thứ dễ dàng cho anh nữa là..."
Sao mình lại có người anh ngốc như vậy chứ?
Cô quay đầu đi. Trong lòng bực tức, không phải vì anh trai, mà vì sau khi mắng anh xong cô mới nhận ra. Em anh họ thật sự là giống như đến điên rồ. Cả hai đều giỏi giả vờ diễn.
Cô thì từ khi sinh ra luôn phải diễn là một đứa con gái vô hại và tầm thường vì tự ti trước cái bóng của anh trai
Còn anh cô, Vương Nhất Bác thì khoác lên mình vẻ đạo mạo và tàn nhẫn để che đi sự hèn nhát và tổn thương của anh ấy.
Giống đến phát bực!
" Khoan đã..."
Nhất Lan đi tới cửa, còn chưa bước tới bước thứ hai đã bị gọi lại.
Vẫn là cái dáng đứng kiêu ngạo đó, nhưng Vương Nhất Bác lại lộ ra vẻ e dè hơn. Trong giây lát cô lại nhìn thấy dáng vẻ thư sinh của anh trai cô hôm nào. Có lẽ đây là lớp vỏ đầu tiên, anh ấy đang bóc dần bóc dần từng lớp vỏ gai góc của mình để quay về con người cũ.
"....." Lần này thật sự là hắn đã vứt luôn cả tự tôn của mình cho chó ăn luôn rồi. " Nếu em giỏi như vậy, có thể giúp người anh ngu ngốc này không? "
Nhưng mà anh ta vẫn còn là một tên đáng ghét. Có mơ mà cô chịu giúp anh.
.....
Thiên Kim hiện giờ đã ở nhà giam, chờ phiên tòa xét xử. Trong một đêm, tin đồn cô ta ngoại tình, cô thai rồi tính ôm của cải bỏ trốn lan đi khắp nơi, ầm ĩ cả một vùng. Cả những việc dơ bẩn và tính cách thối nát cũng được truyền ra từ miệng gia đinh trong nhà.
Chuyện Vương Nhất Bác bị ép hôn cũng được đào ra, được sự thương cảm của tất cả mọi người. Còn thanh danh ba đời của Lý gia đều mất sạch. Nếu hội đồng Lý có sống lại, chắc cũng sẽ bị phỉ nhổ mà nhục nhã đến chết một lần nữa.
Tất nhiên tài sản đều vào tay ông chủ Vương.
Vốn nghĩ rằng giây phút trả thù thành công này sẽ khiến hắn vui sướng đến phát điên lên, trút bỏ được hết tảng đá trong lòng. Nhưng tại sao bây giờ lòng hắn vẫn không khoây khoả được.
Tiêu Chiến vậy mà không muốn nói chuyện với hắn.
" Nhóc ham ăn, kêu cha ra đây chú nói chuyện. "
Tiểu Tỏa măm măm cái bánh, thấy vẫn chưa đã. Liền xòe cái tay tròn tròn của nó ra, thành công vòi thêm được một cái kẹo đường.
" Chú đợi chút. "
Mua chuộc nó thành công, cũng mất cả buổi năn nỉ gãy lưỡi chứ ít gì. Hắn vui mừng đợi kết quả, mà còn chưa đầy một phút đã thấy cái chân nhỏ của nó lạch bạch bước ra. Miệng nó còn nhồm nhoàm kẹo.
" Cha nói chú biến đi ạ! "
"..."
Trẻ con phải thành thật, cha dạy nó nghe sao nói vậy. Nó nào dám cãi.
Nhưng mà nó vừa nói xong, mặt hắn liền đen lại, nó sợ quá liền chạy thụt mạng. Người lớn thật khó hiểu!
Chỉ còn Vương Nhất Bác ở đó, mất hết cả kiên nhẫn.
" Anh Chiến...xin anh đó, không nói chuyện với tôi cũng được, nhưng mà ra đây đi. "
Vẫn không có chút hồi âm.
Hắn có chút thất vọng. Bản thân đã tìm đủ mọi cách năn nỉ, nhưng đều không có tác dụng. Hắn đã đứng đó cả sáng để chờ anh ra, nhưng anh như biết được hắn chờ sẵn mà không mảy may ăn uống, thà tuyệt thực chứ không muốn gặp hắn.
Cả hai như đang thi xem ai có sức chịu đựng bền bỉ hơn.
" Thôi được, cơm của anh tôi để ở đây. Bây giờ tôi sẽ đi, không làm phiền anh nữa. Nhớ phải ăn cơm đó..."
Nói rồi hắn đặt mâm cơm trước cửa. Ủ rũ nán lại một chút rồi mới đi.
Sau khi hắn đi, cửa phòng mới hé mở ra. Anh nhìn quanh kiểm tra, rồi mới cẩn trọng đem mâm cơm vào.
Tiểu Tỏa nhìn cha dùng cơm, rồi cũng ăn một miếng. Nó cảm thán.
" Hôm nay cơm ngon ghê, không có giống như hôm bữa, dở ờm à. Mà hôm nay toàn món cha thích ăn thôi ! "
" Lúc ăn không được nói chuyện, con ăn chậm thôi..."
Mặt anh không cảm xúc mà dùng cơm. Hôm nay cơm quả thật rất ngon, chắc chắn không phải do Vương Nhất Bác nấu rồi. Anh ăn cũng rất đưa miệng, hôm nay đặc biệt ăn nhiều hơn một bát cơm.
Từ hôm đó mỗi bữa Vương Nhất Bác đều tự tay đem cơm đến trước phòng Tiêu Chiến. Mỗi lần đều nán lại xin gặp, không thành công thì mới đặt mâm cơm xuống rồi rời đi không làm phiền thêm.
...
Mấy ngày sau bỗng có vài chuyện phiền phức.
Phiên tòa xét Thiên Kim bị hoãn lại, vì cô ta mượn tìm luật sư. Kể cả Vương Nhất Bác cũng phải lui đến tòa án nhiều lần để hợp tác thẩm vấn.
Có nhiều khi cả ngày phải vắng nhà.
Hơn nữa sau vụ rùm beng đó uy tín trên thương trường của hắn ít nhiều cũng có ảnh hưởng. Phải ngay lập tức giải quyết nhanh gọn tránh hậu quả về sau. Khối lượng công việc ngày một nhiều, đi đi lại lại không biết là bao nhiêu lần.
Trong lúc hắn bận rộn, Tiêu Chiến cũng không rảnh. Việc anh nói ở lại vì muốn chăm sóc cho Sen là sự thật. Ngày nào anh cũng gọi nó đến phòng để thăm khám.
Tình hình nó dạo này đã tốt hơn. Hơn nữa có cô út bên cạnh bầu bạn, nó cũng đang dần lấy lại được sự hồn nhiên lạc quan khi xưa. Nhìn thấy nó nô đùa vui vẻ cùng Tiểu Tỏa chạy giỡn khắp nơi. Lòng anh cũng nhẹ đi phần nào.
Cả hai đã có những khoảng lặng dành cho bản thân. Những ngày không gặp mặt, không còn những sóng gió nữa.
Mọi chuyện đang trở về quỹ đạo của nó.
Chỉ còn có khúc mắc của anh và cậu là vẫn còn bỏ ngỏ...
Không phải là anh giận dai. Nói đúng hơn là lúc đầu đã rất giận, giận đến nỗi không muốn nhìn mặt cậu, muốn bỏ đi cho xong... Nhưng ngày qua ngày nhìn cậu kiên nhẫn đưa cơm từng bữa, kiên nhẫn đợi mấy tiếng liền dù không có hồi đáp. Tảng đá trong tim anh dần tan ra.
Nhưng lúc này lại xuất hiện một vấn đề lớn hơn, chính là bản thân Tiêu Chiến sợ phải đối mặt cậu, anh hèn nhát thà núp sau khung cửa cũng không dám đối diện Vương Nhất Bác. Sợ rằng khi mở cửa ra thì trái tim anh cũng sẽ theo đó nhảy ra ngoài.
Trong đầu anh đột nhiên hiện lên ý định lại bỏ trốn một lần nữa. Anh tự hỏi rằng:
" Liệu nói ra hay chết, cái nào sẽ tốt hơn? " (*)
______________________________________
(*) Câu này au mượn trong phim cmbyn, ai coi sẽ biết nó có ý nghĩa gì. Ở đây cũng tựa tựa ý của Tán Tán là thấy việc nói ra tâm ý của ẻm khó còn hơn là chít nữa:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro