Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Cháu không có mẹ

" Hàng rất tốt, có điều, chúng tôi sẽ vui hơn nếu được hỗ trợ vận chuyển"

Vương Nhất Bác nói dứt câu, người phiên dịch liền gật đầu phiên dịch lại cho bên bán. Người đàn ông Lào nghe xong lời phiên dịch, gật gù đồng ý. Hai bên cùng lúc đứng lên, bắt tay nhau. Vương Nhất Bác cười nói. " Hợp tác vui vẻ"

Thế là lô hàng quý đó thuận lợi được mua lại. Phải tốn bao nhiêu công sức đàm phán, trả giá mới lấy được. Hắn trên đường trở về, nghĩ đến lợi nhuận khổng lồ sau khi mang số gỗ đó về gia công rồi bán đi, bất giác nở lên nụ cười. Tâm trạng vừa khá lên một chút, không lâu lại quay về trạng thái cũ. Đó là một vòng luẩn quẩn như thế, tiền bạc làm hắn thấy khá hơn, nhưng nhanh chóng lại rơi vào trống rỗng, như thể không bao giờ là đủ. Tinh thần và thể chất đạt đến rã rời, hắn rơi vào cơn buồn ngủ.

Người tài xế thấy ông chủ đang gác tay lên trán lim dim, liền nói. " Đi từ đây chắc phải gần nửa ngày mới về được, ông chủ cứ nghỉ ngơi đi ạ. Khi nào cần gì cứ nói tôi sẽ dừng lại "

" Ừm ". Hắn đáp lại mệt mỏi. Mệt chết được, không biết lần cuối cùng hắn có một giấc ngủ ngon là khi nào nữa.

Vương Nhất Bác chìm vào giấc ngủ mê man. Đôi khi hắn mong mình đừng tỉnh lại nữa. Bởi khi tỉnh lại chỉ là cái vòng luẩn quẩn vô nghĩa của việc kiếm thật nhiều tiền, danh vọng và trả thù. Nhưng hắn lại không thể dừng nó, chắc thứ đó là điều duy nhất thôi thúc hắn mở mắt hít thở từng ngày. Vương Nhất Bác không thể tìm được lí do nào khác để sống ngoài nó nữa. Có khi hắn phải đi cảm ơn Thiên Kim, nhờ mong ước trả thù ả ta mà hắn mới sống được tới giờ.

Kể cả khi bây giờ, khi đã chìm vào giấc ngủ, hắn cũng chẳng thể mơ thấy một giấc mơ đàn hoàn. Tất cả chỉ là màn đêm đen kịt, lạnh lẽo như vực thẳm. Dù là ngoài đời hay trong mơ, với hắn, chả khác địa ngục là bao. Vừa hay, như lời em hắn nói, hắn bây giờ đã là một con quỷ rồi. Chẳng phải rất hợp với hắn sao?

Kítt

Xe thắng gấp, chấn động làm hắn cau mày tỉnh dậy. Người tài xế thấy thế thì vội vội vàng vàng giải thích.

" Xin...xin lỗi ông chủ. Xe hình như bị vấn đề gì rồi, tôi sẽ xuống coi thử xem sao "

" Tới đâu? Mấy giờ rồi? "

" Dạ hồi nãy ta có đi ngang một ngôi làng nhỏ, đây chắc chỉ là một vùng núi ít người thôi. Bây giờ cũng đã là tám giờ sáng rồi thưa ông chủ "

" Còn bao lâu thì về tới? "

" Thưa, nếu đi nhanh, có thể về trước khi trời tối ạ "

Vương Nhất Bác xoa thái dương, đầu vẫn còn hơi choáng. Hắn theo tài xế ra xem cùng coi sao. Vừa mới mở nắp xe ra, khói đen bốc lên nghi ngút. Hắn tức giận quát người tài xế. " Thế này còn chạy nhảy cái gì nữa!? Giỡn mặt à? Trước khi đi, bộ mày không thèm kiểm tra coi hàng họ nó làm sao không hả? Cái đống sắt vụn này, có mà cưỡi voi về!! "

" Xin...xin lỗi, xin lỗi, xin ông chủ bỏ qua...Rõ ràng lúc đi... lúc đi vẫn còn tốt __A! "

Còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác liền cho người tài xế đáng thương một cú trời giáng vào mặt. Anh ta loạn choạng suýt ngã, cuối gầm mặt tay run lên cầm cập.

" Ít bao biện lại. Tao ghét nhất là mấy lời bao biện vô nghĩa. Nhớ kỹ chưa!! "

" Dạ..dạ thưa ông chủ, tôi biết lỗi rồi. Tôi...tôi sẽ ngay lập tức gọi người đến đón ông chủ ngay. Nhưng...nhưng mà có nhanh nhất cũng phải chờ ít nhất là nửa ngày may ra...."

Nghe đến phải đợi cả nửa ngày trời trong cái xe chẳng khác nào cái hộp. Vương Nhất Bác không kiềm nỗi thịnh nộ giơ tay muốn xán thêm cho anh ta một cú nữa. Nhưng tay đưa lên lại sợ đau tay, cuối cùng chỉ đẩy một cái rồi quay người vào trong xe hút thuốc.

Vương Nhất Bác phà khói từ xe ra ngoài qua cửa sổ. Mặc người tài xế xấu số chật vật không biết cách nào gửi thư gọi người tới. Đến khi ông chủ  hút xong một điếu thuốc, đã bình tâm lại chút ít, anh ta mới dám gõ cửa nói vào. " Thưa, dạ...hay là ta vào ngôi làng vừa nãy mới đi qua. Ông chủ đi đường xa, liền có chỗ nghỉ chân ăn uống một chút. Còn tôi sẽ chạy tìm người gửi thư nữa ạ...."

Hắn đá cửa đi ra, ném tàn thuốc vào người tài xế, nói. " Toàn mấy thứ vô dụng! ". Nói rồi xoay người đi về phía ngược lại. Người tài xế sau khi rút chìa khóa cũng khoanh tay kính cẩn đi theo sau.

Cái làng mà người tài xế chỉ cách đó khoảng nửa tiếng đi bộ. Tuy hơi bực mình nhưng đi giữa nơi rừng núi yên bình này dường như làm tâm tình Vương Nhất Bác dãn ra một chút. Trong lúc đi còn rảnh rỗi trò chuyện với người tài xế.

" Có nghĩ ra chúng nó sẽ đi đâu không? "

" Dạ? "

Vương Nhất Bác ghét nhất phải nhắc lại hai lần nên hơi cọc cằn hỏi lại. " Thì hai đứa Út Lan với con Sen, chắc giờ này cao chạy xa bay rồi nhỉ? "

" À dạ vâng...dạ đã cho người theo sát rồi thưa ông chủ. Chúng tôi biết ông chủ lo cho an nguy của cô chủ, nên sẽ theo sau bảo vệ kỹ càng "

" Đó không phải lí do ta cho người theo dõi chúng nó đâu. Dù gì con Út cũng không phải đứa dễ dàng bị ức hiếp "

" Thế....ông chủ giả vờ để hai cô ấy bỏ trốn, rồi lại cho người âm thầm theo dõi. Là vì lí do gì ạ? "

" Nhỡ như, chúng nó không phải về nhà....mà là đi tìm người quen cũ..."

Dù gì Vương Nhất Bác cũng ăn cơm trước Út Lan vài năm, sao lại không tính trước được kế hoạch bỏ trốn của bọn trẻ con được chứ. Trứng mà đòi khôn hơn vịt. Vốn hắn cũng không có ý định thả con Sen đi, hắn vẫn muốn có người cùng hắn chịu khổ. Nhưng mà sự xuất hiện của Út Lan đã làm hắn nảy ra một suy nghĩ hay ho.

Tiêu Chiến anh ta mất tích cùng Ba Lĩnh sáu năm, tìm không có tung tích. Cũng không biết sống chết thế nào. Chỉ là một thầy thuốc nhỏ bé, trốn kỹ cỡ nào cũng không tới mức bốc hơi như thế. Trừ khi có kẻ chống lưng, mà ngoài Vương Nhất Bác và Út Lan ra, anh ta còn có thể nhờ vả ai khác nữa sao?

Dù gì thì đó cũng là suy đoán của Vương Nhất Bác. Có thể thật sự anh ta trốn kỹ thật. Nhưng hắn vẫn muốn liều một phen, hi sinh nhỏ Sen. Để Út Lan dẫn hắn đến chỗ con mồi. Nếu thật sự Út Lan không biết gì thật, cứ trực tiếp bắt về. Cuối cùng hắn cũng chẳng mất gì. Cứ ngồi run đùi làm ngư ông đắc lợi thôi. Có trách thì chỉ trách em hắn quá ngây thơ, đã xem thường người anh này của nó rồi.

Nói mới được mấy câu, vậy mà cũng đi nhanh thật. Mới đó đã tới rồi.

" Đúng là một ngôi làng, không ngờ trên núi này cũng có một ngôi làng"

" Còn đứng đó ngây ra làm gì? Biến đi tìm người gửi thư đi "

" Dạ vâng tôi đi ngay! "

Người tài xế đáng thương chạy trối chết. Bộ dáng vụn về làm Vương Nhất Bác thấy thật chướng mắt, ý định khi về sẽ thẳng tay đuổi hắn đi ngay.

Vương Nhất Bác dạo bước một vòng. Bước vào chợ làng, thầm đánh giá. Ra cũng chẳng khác những ngôi làng ở quê hắn là bao. Có chút thấy thân thuộc. Ở trên đây người như hắn rất hiếm thấy, khó tránh ánh mắt săm soi của dân làng. Tất cả ánh nhìn trong chợ dường như đều tập trung vào người hắn. Mọi người ai cũng cảm thán người thanh niên cả người toát lên sự sang trọng, đĩnh đạc kia. Tuy ánh mắt nhìn có vẻ hung dữ nhưng khuôn mặt lại tuấn tú khỏi chê. Mấy cô thôn nữ thấy hắn đi qua đều vội vã chải chuốt lại tóc tai, áo quần. Cuối cùng chỉ nhận lại cái lờ đi lạnh tanh, xem thường của hắn.

Dạo quanh một vòng ngoài việc làm mọi người trong chợ náo nhiệt một phen ra, Vương Nhất Bác cũng chẳng tìm thấy quán nước nào vừa mắt. Hắn cắn răng ngồi tạm vào một quán trà trông khang trang. Gọi một ấm trà cùng một dĩa lạc rang muối. Trà thì dở, lạc thì ỉu, hắn tự mắng trong lòng. " Cái làng gì mà nghèo thế không biết? "

Cái lưỡi uống trà phổ nhĩ thượng hạng đến quen của hắn cảm thấy bị sĩ nhục nghiêm trọng. Nhưng vì đi đường quá lâu mà không uống được chút nước nào nên hắn đành cắn ranh uống thêm mấy ngụm. Cuối cùng là nặn ra một khuôn mặt vừa nhăn nhó vừa khó ở. Người ngoài nhìn vào thì sợ hãi không dám tới gần. Nhưng trong mắt đám con nít thì biến thành bộ dạng buồn cười không chịu được.

Đám nhóc làng vừa núp sau gốc cây, vừa chỉ trỏ Vương Nhất Bác mà cười đùa trêu chọc. " Ha ha lêu lêu ông chú uống trà mà như khỉ ăn ớt, ha ha lêu lêu ha ha "

Vậy mà Vương Nhất Bác vừa trừng tụi nó một cái, cả đám liền sợ mà xách quần chạy thụt mạng. Hắn ngồi đó uống trà, miệng vừa lẩm bẩm. " Trần đời ghét nhất bọn con nít quỷ hừ... "

Vừa dứt câu, quay sang bên cạnh đã có một thằng nhóc đứng lù lù. Suýt nữa bị doạ phụt hết trà ra ngoài.

" Khụ khụ khụ...M..muốn gì? "

Thằng nhóc tầm bốn, năm tuổi. Mặc bộ đồ vải nâu rộng rinh đắp vá đủ chỗ. Mặt nó lấm lem, dơ hầy, tóc bù xù như ổ quạ. Không thấy nó trả lời, hắn gặn hỏi lại. " Mày là ăn mày à? "

Nó lắc lắc cái đầu to hơn mấy đứa nhỏ cùng tuổi khác của mình. Mắt châm châm nhìn vào đĩa lạc ăn dở. Hắn chẳng thèm quan tâm nó muốn gì, trực tiếp kéo áo nó. " Ra đằng kia chơi "

Thế nhưng nó cũng không đi hẳn mà ngồi ở một góc khuất, mắt châm châm vẫn nhìn vào đĩa lạc của Vương Nhất Bác. Hắn ngồi được thêm năm phút gì đó, cuối cùng cũng không uống nổi ly trà này nữa. Liền gọi chủ quán tính tiền.

Vừa mới trả tiền xong, vừa nhấc mông lên, thằng nhóc lúc nãy liền chờ sẵn trong góc mà lao ra. Nó nhanh tay đổ hết đĩa lạc thừa vào trong cái túi áo rộng như túi ba gang của mình. Vương Nhất Bác thấy vậy, cũng bị nó chọc cười một cái. Thấy nó thú vị, hắn chưa vội đi mau mà lại ngồi xuống ghế. Chóng cằm nói chuyện với nó.

" Lấy về làm gì? Làm gì vội vậy, có ai giành của nhóc đâu. "

Thằng nhỏ mới có năm tuổi, mà lanh lợi hiếm có. Nó trả lời rành mạch lại.

" Không lấy nhanh thì tụi lúc nãy sẽ thó mất đó "

Hắn giật mình.

" Ra là cũng biết nói, mới tí tuổi mà cũng đáo để gớm. Thế nhóc có phải ăn mày không? "

Nó còn chưa kịp trả lời, chủ quán đứng gần đó nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người cũng tham gia cùng. " Thằng này mà ăn mày gì, tại nhà nó nghèo thôi. Nó là đứa nghịch nhất cái làng này, tại cậu từ xa tới không biết đó. Nhà nó ở tít tận cuối làng kia kìa, cứ lâu lâu nó lại trốn nhà ra đây nghịch. Ai mà không biết "

Vương Nhất Bác nghe nói thế, cũng gật gù. Thằng cu này cũng dữ dằn đấy, y như hắn ta lúc bé. Không chừng còn lanh hơn ấy chứ.

Vậy mà còn chưa hỏi thêm mấy câu, đã thấy nó qua bàn khác tính thó thêm dĩa lạc thừa nữa. Vương Nhất Bác thấy thằng nhóc này rất hay ho, liền kêu nó lại. Kêu cho nó một tô cháo trắng cùng dĩa khô rim. Nó biết mình được mời, cũng chẳng hỏi gì thêm, cắm đầu ăn ngấu nghiến.

Nhìn cái cách nó ăn vô tư như tiền của mình mua, Vương Nhất Bác không khỏi cảm thán. Liền buồn miệng hỏi đó. " Cha mẹ đâu mà lang thang ăn đồ của người lạ vậy hả? "

Nó nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt tròn xoe. Chu chu mỏ lau đi cháo dính, nó đáp. " Cháu không có mẹ "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro