Thù Hận
Nhất Bác xuống gara lấy chiếc moto phân phối lớn mà chạy nhanh về Vương gia. Trên đường, do cậu quá tức giận nên cậu không để ý biển báo giao thông nên tông thẳng vào một cái cây xanh gần đường làm cho xe bị tổn hại nặng nhưng vẫn còn có thể chạy một đoạn về nhà được. Anh chạy về khoảng một đoạn thì xe bị tắt nên không thể chạy được, anh phải bỏ nguyên chiếc xe ở đó mà chạy bộ về, vì nhà của anh cũng không xa lắm nên chạy khoảng 10 phút là tới.
Nhất Bác chạy tới Vương gia thì lập tức bấm chuông ing ỏi làm cho ông ta bực mình.
"Được lắm lão Điền, còn dám khoá cửa nhà!!"
Anh tức giận mà chửi rủa ông ta
Khoảng 5 phút sao thì ông ta cũng lết được cái bụng của ổng ra cửa mà mở cho anh vào
"Chào Nhất Bác, cháu về lúc nào vậy?? Chú nghe nói là cháu đi công tác khá lâu mà?"
"Ông câm mồm, tin là tôi chém cái đầu ông bay xuống hồ cá Tra không!?"
Ông ta tức giận nhưng không làm gì được vì hiện giờ ổng đang ở trong địa bàn của anh, chỉ cần ông ta làm cho anh phiền lòng thì có thể là đầu bay xuống đất thật, bố của Nhất Bác cũng nổi tiếng là tàn nhẫn, lạnh lùng nên Nhất Bác có chém ông ta thì cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ cần chi ra vài tỷ để bịt miệng bọn cảnh sát là êm đẹp.
Hắn nhanh chân chạy vào nhà thì thấy Tiêu Chiến đang khóc nức nở, anh còn giả bộ chấm thêm vài giọt máu trên môi làm như là anh bị đánh. Hắn lo sợ chạy lại cậu, "Chết tiệt !!" đến Tiêu thỏ của hắn mà ông ta cũng dám đánh, ông ta tới số rồi!!!.
"Nhất Bác, cháu hiểu lầm rồi, thật ra ta...."
"Ông không thoát được đâu !!!."
Nói rồi, anh lôi ông ta vào một tầng hầm nhỏ. Lúc này Na Y và Tâm Yên cũng bước vào, mọi người nhẹ nhàng đóng cửa tầng hầm lại. Tiêu Chiến không biết dưới đó có gì, chỉ nghe tiếng một người đang ông"
Thật ra từ đầu thì Na Y khi nghe việc Na gia bị tàn sát thì đã điều tra và biết được rằng Na thị thật ra có mối quan hệ rất tốt với các công ty khác, chỉ riêng công ty ALB thì lại khác, CEO của công ty ALB lúc nào cũng ghen tị với công ty Na thị, nhưng khi điều tra thì biết CEO của công ty ALB là một người biến thái, bụng bự và điều quan trọng nhất là ông ta tên Hoạ Lục Điền.
"Nhưng ông tên Hoạ Lục Điền là ông Điền này...."
"Đúng vậy"
Khi Na Y xem hình ảnh của người tên Hoạ Lục Điền thì rất bất ngờ nhưng vẫn chưa có bằng chứng nên đành lên kế hoạch, nhưng không ngờ ông ta thừa nhận nhanh thật, lúc trong tầng hầm cô có hỏi thì ông ta ra sức chối nhưng khi cô cầm con dao kề vào mắt của ông ta thì ổng liền nhận. Nhất Bác trong lúc dưới tầng hầm đã "lỡ tay" giết ổng luôn rồi :))))
"Ui, ông ta là bạn của ba tao mà dám làm như vậy?"
"Có thể là tham ô cái gia tài của Na thị và công ty NSA"
Từ nãy tới giờ thì Tiêu Chiến vẫn chưa biết lúc ở dưới tầng hầm có gì mà ông ta la hét lúc đó ghê vậy
"Rồi tại sao trong tầng hầm ông ta la hét dữ vậy?"
"Là tôi đã giết ông ta rồi, tôi chỉ móc hai con mắt của ông ta để ổng không thể nhìn nữa, tôi lấy thận của ông ta đi bán và công ty của tôi vừa được chuyển vào 200 triệu, tôi lấy tim ông ta ra băm nhỏ mà cho chó ăn luôn rồi "
Lúc này Tiêu Chiến muốn ngã xuống sàn nhà vì run người, cậu chưa bao giờ thấy anh đánh người mà bây giờ lại nghe tin anh giết người luôn rồi thậm chí là giết người chú của mình một cách dã man. Đây đúng là một cú sốc lớn của Tiêu Chiến.
"Nhất Bác tôi đây chưa phải là lần đầu giết người đâu nên Tiêu thỏ của tôi đừng hoảng sợ"
Hắn bị ngu à? Mới nghe giết một mạng người là anh đã sốc rồi mà lần này chính miệng hắn nói hắn giết người không phải lần đầu tiên thì anh muốn té cái rật xuống mộ luôn đó trời.
"Ta báo công an ngươi giết người"
"Này Tiêu thỏ a~~~ có làm thì mới có ăn... à nhầm đừng báo công an mà~~"
"Ngươi tổng hết cho ta nghe xem ngươi giết bao nhiêu mạng người?"
"Ta chỉ giết hết tập đoàn Hoa thị, giết cả gia tộc Hoàng thị, giết luôn chủ tịch tập đoàn Pha thị, ta cũng giết gia phả nhà Ha thị thôi à"
"Thôi !! Ngưng giải thích, ngươi ở tù được rồi"
"Hai người nãy giờ bơ hai chúng tôi à?"
Lúc này Tâm Yên và Na Y mới lên tiếng, nãy giờ hai người bọn họ cho hai cô ăn bơ hảo hạng rồi, bây giờ là lúc hai cô vùng lên diệt trừ hai đứa bán bơ trước mặt :))))
"Có gì lạ đâu chứ? Bọn họ làm sai thì bọn họ bị giết thôi"
"Này Na Y, đừng bảo với tao rằng Na thị cũng giết người đấy nhé?" Tiêu Chiến thắc mắc
Anh lo sợ nhìn cô bạn thân bằng ánh mắt chờ đợi câu trả lời như ý muốn là "không"
"Tiêu Chiến à~ nhà tao không làm ăn phi pháp đâu"
"Gia tộc nhà Na thị của mày có giết chết các công ty khác giống như của Nhất Bác không?"
"Tao thấy việc giết ai không quan trọng, quan trọng là giết người phải có lí do"
"Tại sao công ty tụi bây lại giết người?"
Anh dường như cũng cởi mở hơn một chút. Na Y nói cũng không sai giết người phải có lí do nhưng mà lí do là gì chứ? Phải có lí do gì đó kinh khủng lắm mới chọn đến giết người.
"Hãy cho tao cái lí do thuyết phục"
Na Y cũng kiên trì mà giải thích từng lí do của từng công ty hay gia phả nào mà họ giết
"Tập đoàn Hoa thị bị Nhất Bác giết chết là do tham ô, hối lộ làm cho các công ty khác bị rút cổ phiếu nặng nề, có nhiều công ty vì như thế mà đã rơi vào bờ vực phá sản. Còn gia tộc Hoàng thị là do trước giờ làm ăn phi pháp, giết chết những cô gái tuổi mười tám sau khi ân ái chỉ để thoả mãn bản thân, thậm chí lập tức giết chết kẻ nào mà làm hỏng việc ngủ của bọn họ, mẹ của Nhất Bác có lần vì quá xinh đẹp nên bị bọn gia tộc đó bắt cóc và xém bị cưỡng hiếp hên là ba Nhất Bác tới kịp....."
Sau một hồi nghe cô bạn mình kể lại hết tội lỗi của những kẻ đã bị Nhất Bác giết, thì anh phát hiện ra rằng bọn chúng đều không ai có một chút lương thiện nào cả. Thôi, bọn chúng chết là đáng.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro