Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắp Xa


Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, anh xem thử cuốn lịch đang để trên bàn của Nhất Bác, anh bất ngờ vì anh xin cậu chỉ ở đây khoảng một tháng nhưng mà hiện tại đã là ngày thứ hai mươi mốt rồi. Vậy là mình sắp phải xa rồi ư?, anh buồn bã bước xuống giường, Nhất Bác cảm nhận bên mình không còn hơi ấm của anh nữa nên đã nhanh ray kéo anh lại và ôm vào lòng. Cậu cằn nhằn:

"Anh đi đâu thế?"

"Tôi đi tắm rửa, thay đồ. Cậu không đi làm à?" anh đáp bằng giọng điệu buồn bã

"Mấy giờ rồi?" cậu hỏi trong khi mắt vẫn còn nhắm

"Đã bảy giờ rồi" anh hơi khó chịu

Nghe anh nói thì cũng hơi trễ rồi, cậu đành lết thân xuống giường mà tắm rửa. Đang thay đồ thì Nhất Bác thấy vẻ mặt của anh hôm nay hơi buồn hơn mọi ngày nên đã hỏi nhưng anh cũng chỉ nói rằng: "không có gì đâu, chú mày đừng lo cho anh". Chuẩn bị đi thì cậu có hỏi một lần nữa nhưng anh cũng chỉ đáp

"Chú mày có vẻ bận tâm chuyện không đâu quá nhỉ?" anh cười trừ đáp

Cậu bất lực đành chào anh rồi đi làm luôn chứ bây giờ có hỏi đến sáng thì anh cũng làm ngơ thôi. Nhất Bác đi khỏi, anh cũng chạy nhanh vào phòng mà rên than với cô bạn thân của mình. Cuộc trò chuyện của hai người kéo dài tới tận một giờ chiều, anh cảm thấy bụng đói và cần nạp năng lượng cho buổi trưa. Bước xuống nhà kiếm đồ ăn, tưởng chừng như lần trước - không có gì ăn, thay vào lần này là tủ lạnh đầy ắp các món ăn từ món ăn chính cho tới ăn vặt, anh bất ngờ không tả nổi "sao cậu ta hiểu ý mình quá nhở?" nhưng anh không quan tâm mấy mà chén hết đống thức ăn đó. Ăn uống no say anh lại lăn ra ngủ nhưng lần này anh lại không biết mình sẽ ngủ tới chừng nào.

Khoảng tận bốn giờ chiều, Nhất Bác gọi cho anh nhưng điện thoại không bắt máy, cậu gọi tới bốn mươi lăm cuộc nhưng toàn bị nhở, sự lo lắng đã lên đến tột độ, cậu nhanh tay cầm chiếc túi của mình lao thẳng ra gara lấy xe thêm một lần nữa nhưng lần này cậu chú ý hơ nên không đâm phải bất cứ thứ gì nữa mà an toàn dừng xe tại cổng nhà. Cậu lo lắng chạy nhanh vào nhà, leo bộ tới tầng năm, tới phòng anh cậu xông vào thì thấy anh đang ngủ nên cũng an tâm phần nào, cậu chạy lại lay anh dậy nhưng không có bất cứ động đậy nào "anh ngủ như chết thế luôn à?", càng ngày sự lo lắng trong lòng Nhất Bàc càng lớn, cậu quyết định đi lấy một ca nước lạnh để tạt vào mặt anh cho anh tỉnh, nhưng khi tạt vào anh cũng chưa tỉnh làm cho cậu trở nên lo lắng và bối rối " Chết tiệt, thằng nào hạ thuốc mê rồi", bây giờ cậu chạy nhanh ra tiệm thuốc mua một liều thuốc giải vì nó thể sẽ có ích, để phòng hờ cậu chạy đi mua luôn vài lon cà phê để cho anh tỉnh ngủ. Vào đến nhà cậu làm mọi cách thì cuối cùng anh cũng lay lay tỉnh, cậu mừng muốn rớt nước mắt, anh mơ màng đáp:

"Có chuyện gì mà em khóc dữ vậy?"

"Tại sao mà anh bị hạ thuốc mê vậy hả?" cậu nói trong nước mắt

"Tôi đâu có làm gì đâu, chỉ ăn và ngủ" anh lạ lùng hỏi

"Tôi gọi anh cả mấy chục cuộc nhưng đều bị nhở, lúc tôi chạy về thì thấy anh đang hôn mê trên giường" cậu giải thích trong nước mắt

Sau đó cậu ôm Tiêu Chiến môt cái thật chặt như đang cố gắng giữ anh bên mình không cho rời xa, anh nhìn vậy có chút lay động, cậu lo lắng hỏi anh lại mọi thứ:

"Hôm nay anh đã ăn gì, uống gì, làm gì?"

"Tôi có ăn đồ ăn ở dưới bếp, nhiều lắm, ăn xong là lăn ra ngủ luôn" Tiêu Chiến từ từ kể lại hết tất cả

Nhất Bác cảm thấy khó hiểu "bánh ở dưới nhà?", dưới nhà đã làm gì có bánh đâu mà anh nói nhiều bánh ở dưới?. Cậu lôi anh chạy một mạch xuống phòng bếp, mở cửa tủ ra xem thì thật, có nhiều đồ ăn. Cậu lạ lùng hỏi anh:

"Đống đồ ăn này đâu ra?"

"Cậu mua cho tôi, tôi thấy quá trời dưới bếp mà" anh lơ ngơ đáp

"Tôi thú thật là tôi không hề mua cho anh một miếng bánh nào cả, tôi không tốn thời gian vào những đống bánh này, anh muốn ăn thì tôi dẫn anh đi ăn chứ không phải mua như vầy" cậu khó chịu nói

"Thế đống đồ ăn này đâu ra?" anh bực tức đáp

Cậu nghe anh nói cũng có lí, cậu không mua vậy đống bánh này đâu ra?, sau đó Nhất Bác xé đại một bịch nào đó trong đống bánh, khi xé ra cậu có thể ngửi được mùi thuốc mê quá rõ ràng vậy thì sao anh không nhận ra mà vẫn ăn ngon miệng?, sau đó Nhất Bác đem đống bánh đó đổ ra ngoài vứt hết. Tiêu Chiến bất bình mắng:

"Chú mày bị điên à? Sao đem đi đổ hết thế?"

"Anh muốn đổ nó hay là ngủ thêm giấc ngủ ngàn thu?" Nhất Bác nhìn anh trong khi nước mắt nước mũi tèm lem

Anh nghe cũng có lí chỉ là hơi tiếc cái đống "vàng" đó thôi. Xong, cậu kiên quyết nói với anh:

"Từ ngày hôm nay tôi sẽ không đi làm nữa mà ở đây với anh"

"Chú mày lại điên à? Chú không đi làm thì lấy cái giống gì mà nuôi anh?" anh khó hiểu hỏi

"Gia tài của tôi nhiều hơn cả hai quả thận của anh đấy" Cậu đáp một cách chất lừ

Anh bất lực không còn gì để nói, công nhận thằng nhóc này khó trị rồi đây - quá cứng đầu.

"Chú muốn làm gì thì làm, anh không cản" anh bất lực

"Sẽ có ngày anh gọi tôi là chồng chứ không phải là chú mày nữa đâu" cậu hớn hở đáp

Anh chỉ biết mỉm cười tủm tỉm, trên môi của Tiên Chiến đã nở môt nụ cười, trong lòng anh bây giờ tràn ngập sự hạnh phúc bao nhiêu buồn bã sáng nay của anh thì anh gác lại một bên bằng suy nghĩ:

"Ở bên bao lâu thì hay bao lâu, còn tận chín ngày bên cậu ta mà" anh tự nhủ

"Anh đang thì thầm gì đấy?" cậu băn khoăn hỏi vì thấy anh cứ lẩm bẩm nó suốt ngày

"Không có gì, chú mày đừng lo cho anh" anh ngại ngùng nói

Hai người ngồi trên bàn ăn, ăn những món do chính tay cậu làm nên không sợ anh bị trúng thuốc mê nữa đâu. Nhưng sau khi tỉnh lại khỏi sự mê mang lần trước thì anh cảm thấy người mình tê mỏi, thậm chí là đau cơ thể nửa dước của mình, anh có hỏi thì Nhất Bác chỉ nói "chắc là do anh ngủ liền suốt mấy tiếng đồng hồ thôi" nhưng anh cảm thấy kì lạ "người ta ngủ mấy tiếng như vậy thì khi tỉnh lại sẽ khoẻ khoắn chứ ai đau người như anh?" nhưng chắc là thằng nhóc đó nói đúng nên anh tin luôn.

Đêm hôm đó anh và cậu ngủ rất ngon vì hôm nay họ lại ngủ chung và ôm nhau thật chặt, ai nhìn vào cũng sẽ tưởng là cặp vợ chồng mới cưới

Vậy là kết thúc ngày thứ hai mươi mốt anh và cậu bên nhau, nhưng không sau còn tận chín ngày nữa mà.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro