Dòng Họ
Làm việc, ăn uống xong, rồi hai người vào ngủ cho tới sáng.
Buổi sáng đang ngủ thì bỗng nhiên điện thoại của Nhất Bác reo lên, khiến cho hai người phải bật dậy mà muốn đập luôn chiếc điện thoại. Nhìn vào dòng số lạ trên máy mà hắn cảm thấy bực mình
Trong cuộc gọi:
"Alo, ai đó!!??"
"Cậu có phải là Vương Nhất Bác không? Con trai của Vương Chi Nghiệt phải ko?"
"Là tôi, có chi?"
"Ôi, A Bác đáng yêu của chú"
"Ông là ai mà nói chuyện kì vậy?"
"Chú là bạn của ba cháu đây"
"À, chú Điền"
"Hôm nay chú đến nhà cháu, bây giờ đang ở trạm xe, cháu ra đoán chú nha"
"Vâng"
Bây giờ hắn lo chạy đi tắm rửa, rồi nhanh chóng xuống lấy xe đi rước người chú đáng mến đó, bỏ Tiêu Chiến đang không hiểu chuyện gì.
Cậu cũng không quan tâm lắm, tự lấy đồ rồi tắm rửa sạch sẽ để xuống là đồ ăn sáng. Cậu không cần phải làm vì thứ 2 tuần sau cậu mới bắt đấu là, còn tên Vương kia thì sướng rồi, làm chủ tịch nên muốn làm thì làm, ko muốn làm thì nghỉ.
Sau một hồi thì Nhất Bác chạy về, trên chiếc xe ô tô còn có thêm một người nữa, là một người trung niên.
Vào nhà , cậu vẫn chào hỏi chú Điền đàng hoàng, nhưng ông ta chỉ đáp lại một ánh mắt khinh bỉ, còn muốn ăn tươi nuốt sống cậu, ánh mắt thèm thuồng đến biến thái của ông ta khiến cậu khó chịu.
"Chào sếp Vương, đây là...."
"À, đây là chú Điền, bạn của ba tôi"
"Dạ, chào chú"
"Chào con"
Giọng của hắn như muốn ăn cậu ngay lập tức, trên miệng ông ta còn chảy ra những giọt nước miếng thèm thuồng. Cơ thể ông ta thì mập, bụng của ông ta nhiều mỡ tới cỡ mà nút áo cũng bung ra luôn, gương mặt thì bị mỡ gần như che hết các giác quan của ông ta, nhìn rất kinh tởm.
"À, chú tính ở chơi hôm nay hay là vài ngày ạ?"
"Chú tính ở chơi 3 ngày rồi về"
Lúc đầu ông ta dự tính chỉ chơi hôm nay rồi về, nhưng khi thấy Tiêu Chiến thì ông ta liền thay đổi để ở lại lâu hơn, ông ta muốn phải ăn cho bằng được cậu thì mới thôi.
"Vậy phòng chú ở tầng 4 nha, để con xách đồ lên dùm cho"
"Vậy hai đứa ở tầng mẩy? Nếu xa quá thì chú tự đem lên cho"
Ý của ông ta là muốn thăm dò xem phòng của Tiêu Chiến nằm ở đâu, để dễ dàng tìm phòng và ăn sạch cậu, nhưng xui cho ông ta là Tiêu Chiến đã hiểu ra ý của ổng nên nhanh miệng đáp lại.
"À, phòng của cháu và Nhất Bác ở lầu 10 ạ !!!"
"Ơ...."
Hắn khó hiểu, hỏi nhỏ cậu
"Mình ở tầng 5 mà, đâu ra tầng 10?"
"Ông ta không tốt như anh nghĩ đâu, cứ nghe theo tôi"
"À...ờ.."
Ông ta khi nghe phòng của cậu tận tầng 10, vẻ mặt của ông ta liền khó chịu, ổng nghĩ phòng của hai người chắc ở tầng 5 hoặc tầng 3 thôi, ai ngờ tận tầng 10.
"À..ờ, thôi chú tự lên cũng được"
Ông ta tự xách đồ lên tầng 4, ở đây cậu đang cười hả hê khi đã dụ được ông ta
"Này, sao lại phải nói xạo vậy?"
"Ông ta không phải dạng vừa đâu, anh chỉ nên xem thôi, còn mọi chuyện để tôi lo"
"Nhà này khó hiểu nhỉ?"
Lúc này, Na Y và Tâm Yên lại đến chơi nữa, nhà hai đứa nó giàu rồi nên không cần phải là gì cả, suốt ngày chỉ cần đi shoppe rồi ngồi tám với đám bạn.
"Ôi, Tiêu Chiến của tôi, sao nay mập thế?"
"Tao nghe mà tao tức luôn á, Na tỷ"
"Anh thấy Tâm Yên hôm nay đẹp không? Mới mua cái đầm 70k đó anh"
Ông ta khi vừa xuống lầu liền thấy nhiều người như thế nên lòng cũng có bực mình
"Ơ...Tiêu Chiến, ông già mập lù nào đây?"
"Là chú Điền của tôi"
"Theo Tâm Yên thấy, gia đình thì thằng cháu đẹp trai còn thằng ông xấu thế?"
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro