Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc Gặp Gỡ Vô Tình

Tôi - Tiêu Chiến, mọi người cũng có thể gọi tôi với cái tên A Chiến cũng được, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi xin việc làm, tôi cũng ế sương sương 21 cái xuân xanh rồi và cũng đang tìm kiếm người yêu. Tôi cũng đã trải qua gần chục mối tình nhưng chưa được bao lầu thì chia tay, mọi người cũng biết lí do rồi đó - tôi nghèo, nhưng bây giờ tôi không quan tâm việc kiếm "bạn đời" cho lắm vì bây giờ công việc tôi còn chưa có nữa mà.

"Ôi má ơi!!!! Chín giờ rồi?"
Hôm nay là ngày đầu tiên xin việc, à không phải gọi là lần thứ N đi xin việc, bởi vì đi tới đâu thì cũng phải có máu mặt hay con ông cháu cha thì mới có thể dễ dàng xin việc làm, còn tôi thì suốt ngày cắm mặt vào game thì con ông cháu cha nào chứ?

Lo lắng cũng có, hồi hộp cũng có, vui cũng có, lần thứ N đi xin việc nhưng mà cũng như lần đầu. " oh, shit ", tại sao chứ!?? Bây giờ thời gian gấp lắm rồi mà chiếc xe đạp lại lủng bánh !!?? Bây giờ là khoảng thời gian taxi cũng khó kiếm nhất nữa, hôm nay xui thế.

" Mới chuẩn bị đi xin việc mà lại gặp trường hợp xui thế này, có khi nào hôm nay lại tạch nữa không!?" cậu vừa nghĩ vừa sợ

"Sợ gì!? Mình bị tạch gần mười công ty rồi thì cái này nữa có sao đâu?"cậu tự trấn an bằng cách moi nỗi đau của mình ra. Thật đáng khâm phục

Tội nghiệp, đứng nữa tiếng rồi mà taxi đi ngang cũng làm ngơ, có thể đứng thêm 1 hoặc 2 phút nữa thì tạch nữa cho coi. Lúc này Tiêu Chiến mới chịu xách cái chân lên mà đi bộ
" Mệt chết tôi rồi ! Cái công ty gì mà xa ghê gớm. Công ty không làm gần nhà tôi được à?"

Sau bao lần chửi rủa thì cuối cùng cũng tới công ty. Bây giờ cậu mới biết là cái mà gọi là " công ty top 1 châu á" là như thế nào.

"Đường thì xa, còn công ty gì mà to thấy sợ, định bắt tôi đi cho đến chết à!?"

Biết rằng mình sẽ tạch nên bây giờ còn ghét, còn tức mấy công ty trước cũng dồn lại rồi chửi công ty này, uất hận bao lâu còn nén lại bây giờ đều xả vào công ty này hết luôn rồi.

"Bọn CEO gì đó thì cũng chỉ là những ông già bụng bừ, đầu hối, mê gái thôi mà. Công ty nào cũng như nhau thôi, khác cái gì đâu?"

Bước vào công ty, cậu còn kinh hồn hơn khi thấy công ty gì mà vừa xa, vừa lớn và thậm chí nhân viên của công ty cũng đẹp hết chổ chê.

"Công ty gì toàn cực phẩm!? Định dìm chết tôi à!?"

Tuy ghét thì ghét trong lòng nhưng bên ngoài vẫn giữ được thần thái, nét nhẹ nhàng. Chạy lại hỏi chị tiếp tân

"Chị ơi, cho em hỏi phòng giám đốc ở đâu ạ?"

"Em đã hẹn trước chưa?"

"Chuyện là hôm nay em đi xin việc làm, mà cái công ty vừa xa, vừa to, thậm chí nhân viên ở đây cũng đẹp. Em có đi lộn vào công ty người mẫu không ạ!?"

Chị lễ tân bây giờ gần như muốn bỏ hết liêm sỉ ra mà cười thật to luôn đấy chứ, nhưng mà làm như vậy là bị đuổi liền nên đành phải nhịn thôi

"Em xin vào công ty nào!?"

"Công ty NSA ạ"

"Em đi đúng công ty rồi, bây giờ em đi lên tầng cao nhất, rẽ trái, phòng cuối là phòng của chủ tịch"

"Em cảm ơn~~"

Đi lên thang mái mà cậu như muốn nôn tại chổ, thang mái muồi thuốc lá hoà với muồi nước hoa, nghe thôi cũng đủ biết là mùi của một ông bụng bự nào đó với một cô mỹ nhân. Bây giờ lại nghe mùi xì hơi của ai đó đi trước

"Tui thề là tui kiếm ra được cha nội nào xì hơi trong đây là tui bầm thịt cho con Miki nhà tui ăn !!!"

Thang mái vừa kêu "teng" là cậu lo phóng ra liền, thối quá, ở trong đó thêm một phút nào nữa là cậu có thể lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân.

Cái mùi thơm "siêu cấp" đó khiến cho đầu óc cậu như choáng váng, đôi mắt mơ hồ, không thể nhình rõ. Đang đi yên lành thì tự nhiên cậu bị một ai đó đụng trúng.

"Đã nghe cái mùi hôi thối trong thang mái còn chưa đủ hay sao là còn đụng tôi!?" cậu quát lên một cách giận dữ

"Ồ! Gan cũng lớn đấy"

Chất giọng của hắn nghe có vẻ bình thường nhưng lại mang một chút tà mị, giọng hắn ta cũng trầm một cách đáng sợ. Tiêu Chiến nghe xong mà mồ hôi đổ như nước lã, gương mặt xanh lại.

"Anh là ai!?"

Hắn đưa mặt lại kề tai của cậu, phà một hơi nóng lên mặt cậu

"Tôi chỉ là chủ tịch của công ty cỏn con này thôi"

Nói rồi hắn nhếch mép một cái rồi bỏ đi, để lại một con người đang sợ muốn bủn rủn tay chay chân ở đây

"Chủ tịch ư!? Lần này lại xách cái chân đi về tay không nữa rồi"

_________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro