28. Họp Báo SD21
Bắc Kinh bây giờ đã là những ngày vào đông, tuy không hứng những trận tuyết lớn nhưng không khí cũng trở nên se lạnh.
"Cậu chủ, cậu về rồi."
Vương Nhất Bác không phô ra quá nhiều biểu cảm, chỉ hời hợt gật đầu với quản gia Lý. Hắn đứng ở bên ngoài cúi đầu nhìn đế giày, dậm chân vài lần nhằm muốn phủi đi lớp bùn đất bám trên đó. Bất quá gió đông những ngày đầu mùa không khiến hắn thấy lạnh, Vương Nhất Bác cụp mi mắt nhìn đế giày mà không có ý bước vào.
Loạt hành động lưỡng lự đứng trước cửa nhà hứng trọn sương đêm lạnh buốt kia của hắn đã bị một người nhìn thấy, Tiêu Chiến ngồi ở sofa vọng tiếng ra bên ngoài.
"Trời trở lạnh rồi còn không mau vào nhà."
Đó là một câu trần thuật, nhưng dù vậy vào tai hắn lại thành ra lệnh, mà hắn đối với lời này của Tiêu Chiến không có nửa điểm dám chống đối. Nếu là ngày trước có người dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với hắn, yêu cầu hắn làm cái này cái kia thì hắn đã một không hỏi hai giết. Mặc dù hiện tại không khác xưa là mấy, vẫn như vậy nhưng lời Tiêu Chiến nói ra, hắn không dám không nghe theo.
Nhìn bề ngoài liền có thể đánh giá là đứa con trai ngoan ngoãn, còn bên trong như nào thì người ngoài cuộc không xứng để đánh giá, mà có xứng cũng đánh giá không nổi.
Vương Nhất Bác kéo cao khóe môi, hắn sau đó xốc nhanh cơ thể bước vào nhà. Chiếc áo khoác bị sương đêm phủ ướt khiến hắn chán ghét mà cởi phắc ra đưa cho quản gia Lý rồi tiến đến ngồi cạnh Tiêu Chiến.
Nhận thấy hắn đã an vị bên cạnh mình thế nhưng năm phút rồi mười phút trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn không hề mở miệng, Tiêu Chiến đóng lại quyển sách dày cộm trên tay, kính cận gọng vàng được anh nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Anh híp mi mắt quay sang nhìn Vương Nhất Bác, hỏi.
"Sao không nói gì?"
Sóng mũi cao thẳng, mắt phượng vô cảm, đôi lông mi cong vút rũ theo sự chuyển động của con ngươi mà lên xuống. Chỉ là góc nhìn này Tiêu Chiến quá mức xinh đẹp, vì thế Vương Nhất Bác nhìn đến không thoát ra nổi. Anh im lặng giữ nguyên tư thế như vậy liền khiến Vương Nhất Bác đánh bay mọi thứ ra khỏi đầu, chỉ duy nhất chú tâm ngắm nhìn ngũ quan tinh tế không có góc chết của anh.
"Làm gì mà nhìn chăm chú vậy? Mặt tôi dính gì à?"
Mãi đến khi Tiêu Chiến hỏi lại một lần nữa Vương Nhất Bác mới có thể hoàn hồn, hắn rục rịch sửa lại tư thể ngồi của mình, thế nhưng ánh mắt sáng như sao xa nọ vẫn chưa một lần rời khỏi hình bóng Tiêu Chiến. Mắt hắn trong veo, dường như chỉ cần Tiêu Chiến bỏ sức nhìn vào nó liền có thể thấy được ảnh ngược của mình. Vương Nhất Bác nở nụ cười, vòng tay qua vai Tiêu Chiến kéo anh lại gần mình.
"Không có gì hết, chỉ muốn ngắm dượng thôi."
Vì hành động quá đỗi thân mật trên mức bố con đó của Vương Nhất Bác Tiêu Chiến khẽ cau mày, anh dùng khuỷu tay đẩy nhẹ vào hông hắn có ý nhắc nhở quản gia Lý vẫn đứng ở đó. Nhưng cũng không vì vậy mà buông tay, hắn theo phản xạ xoay người nhìn về phía quản gia Lý đứng ở phía xa, đúng lúc bắt gặp ánh mắt quản gia Lý cũng đang nhìn về phía mình. Chí ít Vương Nhất Bác cũng có chút khó xử, hắn vừa định li khai thì quản gia Lý lại lên tiếng.
"Trời về đông nên lưng tôi có hơi đau nhức, nếu cậu chủ không cần gì thêm thì tôi về phòng ngủ trước đây."
Nói đoạn lão Lý lập tức xoay người rời đi, hành động này chẳng khác nào thay lời "Tôi thấy hết rồi, nhưng tôi không nói gì đâu. Tôi đi đây, hai người cứ tiếp tục."
Mặc dù lão Lý đã rời đi nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy có chút khó xử. Dù sao anh cũng chưa muốn quá nhiều người biết bản thân và con trai riêng của vợ đang yêu đương qua lại, mối quan hệ này không có điểm nào đẹp mặt cả. Ngày ngày phải chạm mặt quản gia Lý anh không biết nên đối diện như thế nào, biểu cảm ra sao. Nghĩ thế lại đem ưu phiền trút lên người ở cạnh, khuỷu tay lần nữa đẩy vào hông bên Vương Nhất Bác, lực đạo mạnh gấp năm lần khi nãy khiến Vương Nhất Bác nhăn mặt.
"Ahh, đau."
"Còn đau nữa tôi liền đánh chết em. Em xem việc tốt mà em làm đi. Lớn như này còn không biết nhìn trước ngó sau à?"
Thấy hành động giả vờ giả vịt của mình không nhận được chút thương cảm này của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đành cởi áo thư sinh sắm vai lưu manh. Đôi bàn tay đang ôm lấy hông mình nhằm tự xoa dịu chút đau nhức nọ mạnh bạo choàng qua vai Tiêu Chiến, hành động có chút nhanh cũng có chút quyết đoán, thoáng cái đã kéo cả cơ thể Tiêu Chiến ngã nhào vào lòng mình.
"Dượng sợ người khác biết sao?"
Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Em tự suy xét xem giờ có phải là lúc công khai mối quan hệ này hay không?"
"Được rồi, đừng giận." tay Vương Nhất Bác xoa dọc sống lưng Tiêu Chiến như muốn an ủi, đôi bàn tay với những vết chai sạn xấu xí lại có thể mềm mại dịu dàng đến như vậy, thông qua lớp vải mỏng Tiêu Chiến dường như đã cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn của hắn truyền đến. Vương Nhất Bác mang giọng nói thập phần cưng sủng, ôn nhu bồi thêm: "Là tôi sai rồi, sau này đều nghe theo dượng."
Vương Nhất Bác dời mắt, chủ yếu muốn đảo xem quyển sách Tiêu Chiến đọc là gì. Thế nhưng tầm nhìn dừng lại trước chân anh. Hắn híp mắt, xốc người ngồi thẳng dậy: "Chân dượng bị làm sao vậy?"
Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra vết thương dưới chân vẫn chưa được xử lý, hiện tại còn rỉ máu. Nhưng chung quy chút đau nhức này không quá ảnh hưởng thế nên anh lần nữa quên bén. Đúng lúc Vương Nhất Bác nhắc anh mới nhớ tới nó, bất quá liền tìm bừa một lí do nào đó nói cho qua chuyện.
"Giày chật quá thôi, chút trầy xước nhỏ cũng không cần để ý đến làm gì."
"Sao dượng lại tùy ý như vậy chứ." Đoạn nói xong Vương Nhất Bác rướn người đứng dậy, hắn rời đi một lúc xong liền quay lại với đống dụng cụ y tế trong tay.
Đặt khay đựng dụng cụ y tế lên sofa, Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến song tự vỗ lên đùi, nói: "Để lên đây."
Tiêu Chiến không có quá nhiều biểu tình nhanh chóng theo lời đặt chân lên đùi hắn. Vương Nhất Bác xem xét hồi lâu, vết thương cũng đã qua vài hôm nhưng không được xử lý còn phải mang giày đi tới đi lui liên tiếp, vết thương chỉ có tệ đi tuyệt không có khá hơn. Vương Nhất Bác cau mày, lần này không phải là kiểu nửa vui nửa đùa, mà là hắn thật sự không mấy hài lòng.
"Nếu dượng không thể tự xử lý thì có thể nói với tôi, sao lại không chịu để ý đến sức khỏe của mình gì hết vậy?"
Ngữ điệu Vương Nhất Bác như vậy thật sự là giận rồi, mà Tiêu Chiến cũng nhận thấy được hắn không vui liền không chống chế gì thêm, nhỏ giọng dỗ dành: "Vậy giờ phiền Nhất Bác ca xử lí nó giúp tôi."
"Tiêu Chiến..." mặt Vương Nhất Bác thoáng chốc hơi khó nhìn, hắn nói tiếp: "Nếu dượng không muốn sáng mai không thể xuống nổi giường thì đừng có kiểu câu dẫn như vậy nữa."
Bất quá Tiêu Chiến vừa rồi gọi thế cũng không có dụng ý gì, nhưng hiện tại nghe Vương Nhất Bác hiểu thành như vậy liền cao hứng, muốn chọc vị này một chút. Đôi bàn chân đang yên ả trong tay Vương Nhất Bác khẽ động, Tiêu Chiến đem đầu ngón chân trắng nõn của mình lướt qua lên má Vương Nhất Bác, đoạn nở nụ cười đầy đắc ý.
"Chứ không phải là do Nhất Bác ca không trụ nổi sao?"
Đối với sự khiêu khích này của Tiêu Chiến dĩ nhiên Vương Nhất Bác sẽ không nhượng bộ. Đoạn hắn chìa tay túm lấy đôi chân thon dài kia của Tiêu Chiến mà đặt nhẹ lên đó một nụ hôn, nhưng Vương Nhất Bác lần này thật không có ý quá phận, chỉ nhẹ nhàng đẩy xuống rồi tiến hành xử lý vết thương cho anh.
Tiêu Chiến biết rõ Vương Nhất Bác sẽ không tự tiện làm gì không đứng đắn với mình, bởi hắn đã nói sẽ không làm đau anh, vì thế trước khi bày ra mấy điệu bộ khiêu khích như vậy anh cũng đã vạch ra cho mình một đường lui. Nếu như hắn thật sự muốn làm gì đó, Tiêu Chiến chỉ cần nhăn mặt than eo đau chân mỏi, chắc rằng Vương Nhất Bác sẽ không nỡ động đến anh.
Vương Nhất Bác loay hoay với đống bông băng thuốc đỏ hồi lâu thì vết thương Tiêu Chiến cũng được xử lý. Vì trước giờ vết thương của hắn nặng hay nhẹ đều xử lý sơ sài thế nên lần này tự tay băng bó cho Tiêu Chiến lại khiến chân anh bị quấn thành một cục trắng tinh to đùng. Bất lực với bàn chân bị băng kín, Tiêu Chiến chỉ đành để Vương Nhất Bác bế mình về phòng.
Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống giường, hắn đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng, lúc rời ra còn tiện tay xoa lấy mấy lọn tóc mềm của Tiêu Chiến, cật lực hít lấy tí hương thơm tự nhiên trên người anh. Vương Nhất Bác xoay người định rời đi thì một bàn tay ghì gáy hắn kéo trở lại.
Tiêu Chiến cũng đáp lại Vương Nhất Bác như vậy, có điều là môi áp môi, không vội vã, không mạnh bạo mà chỉ đơn giản là một chút va chạm giữa bốn cánh môi. Giữ như vậy một lúc lâu Tiêu Chiến mới rời ra, anh vuốt một bên tóc mai của hắn, nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon."
Vương Nhất Bác bật cười: "Ngủ ngon."
...
Từ những cơn gió hơi se lạnh cho đến những trận tuyết lớn, Bắc Kinh hiện tại đã thật sự chìm vào mùa Đông.
Thời gian cứ thế trôi quá, thoáng cái đã đến ngày họp báo mừng SD21 được sản xuất của Shadow. Vương Nhất Bác hôm nay đi đâu cũng bắt gặp những biển quảng cáo chạy sự kiện nổi đầy hình Vương Vũ, thêm tối lại phải đến dự tiệc rồi nghe Vương Vũ phát biểu một cách đầy giả tạo.
Vương Nhất Bác vốn dĩ không có ý đi, thế nhưng khi nghe Tiêu Chiến cũng có mặt thì hắn đã suy nghĩ lại.
Dù sao cũng chỉ ở lại chốc lát, không sao cả.
Nghĩ thế Vương Nhất Bác thực đã cấp tốc đi chuẩn bị âu phục.
Chiếc đồng hồ nhập khẩu từ Pháp với niên đại gần một trăm năm treo trên tường điểm 20 giờ, Vương Nhất Bác đã một thân âu phục lịch lãm bước ra khỏi phòng. Vì Tiêu Chiến và Tuyết Trinh phải sóng vai bên cạnh nhau thế nên ý định cùng anh trên con xe yêu thích đến bữa tiệc là không có khả năng.
Tiêu Chiến biết rõ hắn có chút thất vọng, vì vậylúc ở gara xe đã tranh thủ hôn an ủi Vương Nhất Bác. Hắn đối với bất kỳ ai có thể khó khăn chứ với Tiêu Chiến thì một chút cũng sẽ không. Ngay khi nhận lấy cái hôn nhẹ nhàng của người yêu đem đến thì mọi bực dọc trong người Vương Nhất Bác đều đã bị đánh tan. Môi kéo thành một đường cong hoàn hảo, hắn an ổn lên xe phóng đi.
Quân Quân đến bây giờ vẫn hay quan sát biểu tình của hắn thông qua kính chiếu hậu, nhìn thấy hôm nay phải đến dự tiệc của người có đại thù với mình mà Vương Nhất Bác lại có thể vui đến thế, Quân Quân không tránh khỏi lắc đầu ngao ngán, ngẫm nghĩ đại ca mình có vấn đề rồi.
Bởi mấy lúc tâm tình hắn trái ngược với lẽ thường như vầy thì không có chuyện nào tốt đẹp xảy ra cả.
Mercedes Benz xanh đen gắn liền với Vương Nhất Bác hạ ga rồi dừng lại. Quân Quân xuống xe mở cửa cho hắn, lúc Vương Nhất Bác bước xuống thì đám người đến từ các nhà đài khác nhau đã cật lực ấn máy ảnh mà chụp, chen lấn xô đẩy tụ thành một vòng tròn lớn. Vương Nhất Bác chật vật lắm mới có thể thoát khỏi đám người dùng con chữ kiếm cơm nọ.
Họp báo được tổ chức tại một khách sạn cao cấp với hội trường rộng lớn, sức chứa vài ngàn khách là ít, dĩ nhiên đối với một buổi họp báo mang tầm hội nghị quốc tế như thế này thì đó là điều tất yếu.
Hình tượng Shadow xây dựng bên ngoài là một tập đoàn Y dược vô cùng trong sạch, bên trong là tổ chức mafia ngầm lớn nhất Los Angeles, vì thế mối quan hệ mà Vương Vũ gầy dựng được phải gọi là cực kỳ rộng. Dù cho trái tim Shadow không nằm ở Bắc Kinh thế nhưng lần này chọn mặt gửi vàng ghé đến Trung Quốc, đám cộm cán Trung Quốc cũng phải nể Vương Vũ bảy phần, trong đó le te có mỗi Vương Nhất Bác không xem Vương Vũ ra cái đếch gì.
Vương Vũ dĩ nhiên cực kỳ không vui, thêm lần trước đã sờ gáy Lâm Quách bảo lão tìm cơ hội để Vương Nhất Bác ngủm nơi đất khách, thế nhưng mọi việc đều không như dự liệu, Vương Nhất Bác vẫn an ổn quay về Bắc Kinh, gã đối với Vương Nhất Bác lại càng thêm cay cú.
Vương Nhất Bác theo hướng dẫn đi vào sảnh chính của bữa tiệc, sau đó không lâu chiếc Rolls Royce Phantom phủ màu đỏ đô sang trọng của Tiêu Chiến cũng dừng bánh, Tuyết Trinh trong bộ váy body xẻ tà đầy quyến rũ khoác tay anh bước đến, nhan sắc này khi đứng cạnh Tiêu Chiến quả thật phải khiến người ta thầm cảm thán: Tiêu phu nhân đúng là kiểu phụ nữ có thể đánh bay giới hạn tuổi tác.
Tiêu Chiến là một nhân vật mới, trên thị trường Trung Quốc không có quá nhiều chỗ đứng, vả lại sau buổi lễ kết hôn mang đậm tính chất hoàng gia nọ anh đã tuyệt nhiên im hơi lặng tiếng, lần này xuất hiện cùng Tuyết Trinh thật khiển đám nhà báo và tay săn ảnh vây quanh không có đường đi.
Chật vật một lúc lâu Tiêu Chiến cùng Tuyết Trinh mới có thể lách người ra khỏi đám nhà báo nọ. Vương Nhất Bác bên này vẫn đứng ở một góc quan sát anh, mà vừa hay ánh mắt lạnh lùng đó của Vương Nhất Bác cũng bị anh bắt gặp. Tiêu Chiến sau một hồi sóng cùng Tuyết Trinh chào hỏi mọi người thì cũng có thể tách ra, ngay khi bàn tay thon thả của Tuyết Trinh buông khỏi bắp tay mình, Tiêu Chiến đã nhanh chân đi tìm Vương Nhất Bác.
"Mẹ tôi đâu? Sao dượng không ở cùng bà ấy mà lại đến đây?"
Tiêu Chiến theo phản xạ hất mặt về phía xa, bình ổn nói: "Gặp lại bạn cũ nên ôn chuyện rồi. Dù sao cũng toàn mấy câu chuyện vớ vẩn của phụ nữ, nghe không hiểu nên cũng không cần ở lại làm gì."
Khóe môi Vương Nhất Bác bỗng chốc thu lại, hắn trầm giọng.
"Hóa ra dượng đến nói chuyện với tôi cũng chỉ vì không biết nói gì với mẹ tôi, tôi thì cứ tưởng dượng nhớ tôi đấy chứ."
Vẻ mặt Vương Nhất Bác quả thật rất bình thản, người ngoài nhìn vào sẽ không có đánh giá gì thế nhưng "người ngoài nhìn vào" lần này là Tiêu Chiến, anh liếc sơ qua liền có thể biết được tâm trạng hắn có chút không vui. Bất quá Tiêu Chiến hiểu rõ Vương Nhất Bác đối với sự ngông cuồng không nể nang gì của Shadow mấy ngày qua cực kỳ không thích, anh còn nghe được hai hôm trước Vương Vũ đến sòng bạc của hắn chơi mạt chược còn đánh đập gây chuyện ầm ĩ ở đó, vậy mà hắn không thể làm gì, Quân Quân lúc nào cũng bên cạnh nói đi nói lại: "Phải nhịn, tuyệt phải nhịn, Shadow không phải thứ nên đụng vào."
Mấy ngày nay tâm trạng đã không được tốt, ban nãy vì cái hôn an ủi của Tiêu Chiến mới vớt vát được vài phần. Vậy mà vừa rồi phải lén lút đứng từ xa nhìn anh khoác tay người phụ nữ khác, Vương Nhất Bác dĩ nhiên không vui.
Tiêu Chiến đối với sự giận hờn vu vơ này của Vương Nhất Bác không phải là không có cách đối phó. Anh bước thêm vài bước kéo khoảng cách cả hai ngắn lại, đem đôi mắt trong vắt hút hồn của mình dán lên người Vương Nhất Bác, hai tay khoanh trước ngực, Tiêu Chiến thong thả nói.
"Tôi đối với em hiện tại là kiểu tình cảm gì, em còn không rõ sao mà lại ghen bóng ghen gió với chính mẹ của mình như thế?"
"Chính vì đó là mẹ của tôi nên tôi càng phải thái độ." Vương Nhất Bác dừng một nhịp, đoạn nghĩ ra gì đó liền lập tức bồi thêm: "Dượng tốt nhất là nên nhanh một chút li hôn với bà ấy rồi an ổn về nhà làm vợ tôi đi."
"Rước tôi về nhà là họa không phải phúc, em còn cầu không?"
Khóe môi lần nữa được kéo lên cao, ly rượu vang trong tay trút một hơi cạn nửa, Vương Nhất Bác bình ổn nói: "Họa như dượng tôi cầu còn không được. Tôi còn đang thầm cảm tạ vì kiếp trước bản thân mình sống thiện nên mới gặp được dượng ở kiếp này đấy chứ."
Đối với lời bộc bạch bá đạo của Vương Nhất Bác Tiêu Chiến có chút bất ngờ, mặc dù từ lúc quen biết hắn không giây phút nào không làm anh kinh hỷ cả, thế nhưng đối với sự độc tôn trước giờ chưa một lần hiện hữu này Tiêu Chiến cũng không tránh được thụ sủng nhược kinh. Anh còn chưa kịp phản ứng câu trước thì Vương Nhất Bác lại bồi thêm.
"Nhưng kiếp này lỡ làm ác rồi, liệu kiếp sau có còn gặp lại nhau không đâu?"
Tiêu Chiến nhướng mày: "Dính nhau một đời một kiếp chắc gì không chán, biết đâu kiếp sau em nhìn thấy tôi lại ghét bỏ ra mặt ấy chứ."
"Không đâu." Vương Nhất Bác nói tiếp: "Tôi không tin vào mấy việc như này, nhưng nếu có luân hồi chuyển kiếp, tôi hẹn dượng mười đời mười kiếp có được không?"
Mấy lời hứa hẹn núi có dời nhưng lòng không đổi này thốt ra từ miệng Vương Nhất Bác quả thực rất có uy tín. Vương Nhất Bác không để tâm thì thôi, chứ nếu đã đem Tiêu Chiến đặt vào lòng thì chuyện đời đời kiếp kiếp không phải là không có khả năng.
Hắn thích ăn táo, nhưng nước táo thì không được, bánh táo hắn cũng sẽ không động đến.
Người giống anh không được, có tính cách như anh cũng không được, cho dù có giống cỡ nào đi nữa cũng không được, bởi đó không phải anh.
Trong lòng Vương Nhất Bác, độc tôn, duy nhất, cũng chỉ có mỗi Tiêu Chiến.
Hắn cũng không biết từ lúc nào kí ức của hắn cứ xoay quanh con người tên Tiêu Chiến nọ, anh từ từ len lỏi rồi ngự trí trong trái tim của hắn mà không thể rứt ra.
Hắn nói hắn yêu anh, anh tin rồi, dĩ nhiên là phải tin. Tiêu Chiến đem loạt chất lỏng cay nồng rót vào cuống họng, rượu đậm vị trôi đến đâu như thiêu đốt đến đấy, anh rất lấy làm hài lòng hương vị của loại rượu này, sau khi hết tiệc nhất định phải tìm người hỏi xem rốt cuộc đây là hãng rượu nào.
"Con người mà, vốn chẳng ai sống thiện cả. Tôi cũng vậy, tôi cũng làm ác rồi. Cảm giác đan tay cùng nhau đi qua cầu Nại Hà thật sự rất thú vị. Vì vậy như lời em nói, mười đời mười kiếp."
"Được." Vương Nhất Bác nở nụ cười, nâng ly rượu trên tay mình mà uống cạn.
Thì ra yêu một người lại dễ đến như vậy, vậy mà trước giờ không ai dạy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không có ý muốn học. Một con người xem tình yêu như công cụ đạt được danh vọng bây giờ lại đứng đây hẹn thề đời đời kiếp kiếp với một người nói không với ái tình thiên hạ. Đúng là một cặp bá đạo, có thể gọi là... nồi nào úp vung nấy!
_________
Dear Mr.Dượng,
Dượng mà còn nghịch ngu như vậy nữa thì au không đảm bảo có thể giữ được eo cho dượng đâu ạ !!!
Thân.
Như các bạn cũng biết thì wattpad đang có một vài thành phần chuyên đi report truyện người khác. Mình không muốn tác phẩm mình dụng nhiều tâm tư bị xóa một cách oan uổng như vậy nên đợi sau khi các bạn đọc xong chap này mình sẽ ẩn truyện đi, khi nào wattpad ổn hơn sẽ up lại. Nếu các bạn không đợi được thì có thể dừng ở đây, nếu còn yêu thích và tiếp tục đợi thì phi thường cảm ơn. Đôi lời muốn nói chỉ có bao nhiêu đó thôi, các bạn đọc truyện vui vẻ ღ
@Trust
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro