[TPT x TBH] |3|
Chờ cho đến khi Tất Bồi Hâm tỉnh dậy thì sắc trời cũng đã ngả sang trưa, Quách Thừa cùng Trịnh Phồn Tinh đang ngồi cạnh nhau bàn tán về một vấn đề nào đó, cũng không chú ý xem hiện tại đang có một ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn y chằm chằm.
Nước mắt của Tất Bồi Hâm không tự chủ được mà rơi xuống, cậu vội nâng tay lau nhẹ vệt nước đang đọng lại trên khóe mi, Trịnh Phồn Tinh nghe thấy tiếng động liền đảo mắt sang chỗ Tất Bồi Hâm, chỉ thấy cậu đang đưa tay xoa xoa gương mặt ửng đỏ của mình.
Quách Thừa cảm nhận được Tất Bồi Hâm vừa khóc, anh chậm rãi đi đến bên cạnh đỡ cậu ngồi dậy, vuốt nhẹ tấm lưng mềm mại của đối phương, cất giọng :
"Tiểu Hâm, có anh ở đây rồi, đừng buồn nữa."
Tất Bồi Hâm đưa đôi mắt ngập nước nhìn Trịnh Phồn Tinh, từng ngón tay không kiềm chế được khẽ siết chặt lại, chỉ cần nhìn thấy y đang ngồi ở trước mặt, trái tim bỗng dưng đau đớn như hàng vạn mũi tên thay phiên nhau mà đâm thủng, đau lắm.
Thật sự rất đau.
"A Hâm, em...em muốn xin lỗi anh.."
Ngón tay của Trịnh Phồn Tinh thoáng chốc run rẩy, y không ngờ đến sắc mặt của Tất Bồi Hâm khi nhìn y lại tệ đến như vậy.
"Không sao, không sao, không cần xin lỗi, không phải lỗi của em."
Tất Bồi Hâm vội vàng lắc đầu, cậu không dám nhìn thẳng vào Trịnh Phồn Tinh, càng đối diện mới càng cảm thấy, bản thân cậu đã đi đến bước này rồi, vậy mà lại không muốn nhân cơ hội làm khó Trịnh Phồn Tinh.
"Anh...em nghĩ bản thân mình cần phải có trách nhiệm.."
"Trách nhiệm gì chứ, rõ ràng không phải lỗi của em."
Tất Bồi Hâm khẽ nâng lên một nụ cười chua xót.
"A Hâm, anh có thật không muốn em chịu trách nhiệm?"
"Không muốn, không cần, đều là anh tự nguyện, anh không phải là phụ nữ, những thứ như chịu trách nhiệm gì gì đó, anh thật sự không cần."
"A Hâm..."
"Dù sao chúng ta cũng đều là đàn ông, đàn ông thì có cái gì để mất chứ?"
"Em hiểu rồi."
Trịnh Phồn Tinh cũng không muốn dài dòng, y từ từ đứng dậy chào Tất Bồi Hâm cùng Quách Thừa rồi đi mất, trước khi rời đi, y vẫn không quên ngoảnh đầu nhìn lại gương mặt của Tất Bồi Hâm.
A Hâm, rõ ràng thích em đến như vậy, anh vì sao không nhân cơ hội này mà giữ em lại, dùng mọi cách để khiến em có thể thích anh...
Bóng dáng của Trịnh Phồn Tinh xa dần, Tất Bồi Hâm lúc này mới bắt đầu bật khóc, cậu tựa vào nơi lồng ngực ấm áp của Quách Thừa, đem hết tất cả những muộn phiền mà bản thân đã phải gánh chịu trút ra, Quách Thừa nghiêng đầu nhìn Tất Bồi Hâm đau khổ kể lể, trong lòng không khỏi thở dài.
Người chịu đau khổ trong tình yêu luôn luôn là em, mà người ngốc nhất cũng chính là em.
Vẻ ngoài mạnh mẽ kiên cường, cũng không thể che đậy những cảm xúc mà em đã cố gắng dành cho người kia.
Đến khi trở về bên cạnh anh, lại hóa thành một kẻ nhu nhược si tình không hơn không kém.
.
Rạng sáng ngày hôm sau, Tất Bồi Hâm trở về nhà một chuyến thay quần áo cùng vệ sinh cá nhân, vẻ mặt của cậu cũng đã không còn buồn bã sau khi đã trút sạch hết những khúc mắc trong lòng, tiếp sức cho một ngày làm việc thật vất vả.
Trịnh Phồn Tinh cho đến lúc này vẫn chưa nguôi ngoai nỗi niềm trong lòng, y lặng lẽ lái xe đi theo sau Tất Bồi Hâm, thu hết từng cử chỉ hành động của đối phương vào trong tầm mắt.
Ngày qua ngày cũng đều như vậy, Trịnh Phồn Tinh đều đi sau theo dõi Tất Bồi Hâm, dường như việc y theo dõi cậu bỗng chốc lại trở thành thói quen thường ngày không thể rũ bỏ, chỉ cần một ngày không được nhìn thấy Tất Bồi Hâm, Trịnh Phồn Tinh sẽ trở nên rất khó chịu, chính là về nhà liền ăn không ngon ngủ không yên.
Tất Bồi Hâm vừa tan làm, cậu liền chậm rãi bước ra khỏi cửa tiệm, mà ở đằng sau cậu lại là một chàng trai với vóc dáng cao ráo, hai người cùng nhau nói cười vui vẻ trước sự chứng kiến của Trịnh Phồn Tinh.
Trịnh Phồn Tinh không đồng ý, Tất Bồi Hâm vì sao có thể đêm nào cũng ở bên cạnh người đàn ông kia? Rõ rõ ràng ràng như thế, cứ mỗi lần tan làm đều cùng nhau khoác vai cười đùa, còn hẹn cả Tất Bồi Hâm đi ăn tối, sau đó còn...
Sau đó?
Còn có sau đó nữa sao?
Trịnh Phồn Tinh chăm chú quan sát biểu cảm của người đàn ông, ánh mắt mà gã ta đang nhìn Tất Bồi Hâm, thật sự không bình thường!
Chắc chắn là không bình thường, nhìn cái ánh mắt thèm khát đó của gã khiến Trịnh Phồn Tinh có chút kinh tởm, y nhất định phải đem Tất Bồi Hâm của y tránh xa gã càng sớm càng tốt.
Trịnh Phồn Tinh đã suy nghĩ rất kĩ rồi, suốt những ngày qua khi quan sát Tất Bồi Hâm, tình cảm của y đối với cậu chỉ có hơn chứ không kém, nhìn thấy cậu sánh bước bên cạnh người đàn ông khác, Trịnh Phồn Tinh không kìm được lòng mình muốn chạy tới cướp lấy Tất Bồi Hâm mà mang về giấu đi.
Nhưng mà hiện tại, Trịnh Phồn Tinh cảm giác Tất Bồi Hâm sẽ rơi vào tay của gã đàn ông kia nếu như y còn do dự không chịu bám theo cậu.
.
Đúng là như lời mà Trịnh Phồn Tinh vừa suy đoán, Tất Bồi Hâm đã bị gã kia lợi dụng để bức cậu đến bước đường cùng, gã lừa cậu dẫn cậu đi đến một căn nhà hoang bị bỏ trống. Tất Bồi Hâm không cần suy nghĩ, cậu biết bản thân mình thật sự rất ngu ngốc, tin tưởng người ta đến như vậy, biết người ta có ý với mình đã lâu, vậy mà vẫn cứ lao đầu vào chỗ chết không do dự.
Tất Bồi Hâm theo bản năng lùi về sau vài bước, người đàn ông càng thuận thế dồn cậu vào trong, dễ dàng đạt được mục đích hiện tại của gã.
"Anh muốn làm gì?"
Người đàn ông lúc này khẽ nở một nụ cười đê tiện, gã vươn tay túm lấy cổ tay của Tất Bồi Hâm mà siết chặt.
"Đã đến được bước này rồi, mày nghĩ tao muốn làm gì?"
"Tôi biết mục đích của anh, muốn đến như vậy sao?"
Tất Bồi Hâm không phản kháng, khóe miệng của cậu khẽ cong lên tạo thành hình vòng cung tuyệt đẹp, người đàn ông nhìn thấy, dục vọng trong người lại càng thêm tăng, gã vội kéo Tất Bồi Hâm đứng trước mặt mình, dùng bàn tay còn lại nâng cằm của cậu, để gã có thể ngắm nhìn dung mạo hoàn hảo mà con người này đang sở hữu, không nhịn được liền nhếch môi khinh bỉ :
"Mày biết bản thân mày sắp bị tao cưỡng bức, vậy mà vẫn không phản kháng?"
"Vì sao phải phản kháng?"
"Mày sống buông thả như thế, với cái dung mạo này của mày, tao chắc chắn không phải là thằng đầu tiên sẽ cưỡng bức mày, rốt cuộc ai mới là kẻ đáng khinh đây?"
Tất Bồi Hâm cười lạnh, gã nói cậu sống buông thả?
Thật là nực cười, một kẻ sống buông thả như cậu cho đến hiện tại ngoài Trịnh Phồn Tinh cũng chưa có ai từng được vinh hạnh chạm vào, cậu nhất định sẽ một cước đánh chết gã này nếu như không có sự hiện diện của ai kia.
Phải, là sự hiện diện của ai kia.
Trịnh Phồn Tinh, ngày qua ngày đều âm thầm theo dõi cậu, y cứ nghĩ là bản thân cậu không cảm nhận được có ánh mắt cứ mãi đăm chiêu nhìn mình. Bị một người ngắm nhìn xuyên suốt như thế, Tất Bồi Hâm không hiểu vì sao lại cảm thấy rất hào hứng.
Cậu không phản kháng, là vì cậu biết rằng, Trịnh Phồn Tinh sẽ nhân cơ hội này tới để cứu cậu.
"Tao không biết rằng, chạm vào mày lại có cảm giác rất dễ chịu, một thằng con trai có thân hình tuyệt đẹp cùng dung mạo hoàn hảo, vậy mà chỉ là một con người bình thường, làm công việc bình thường. Sẽ ra sao nếu như qua đêm nay, tao sẽ giúp mày có một công việc tốt hơn, còn có thể làm giàu rất nhanh."
"Thật sao? Anh nói xem công việc đó là gì?"
"Công việc này không quá làm khó mày, chỉ cần nằm yên hưởng thụ, tiền rất nhanh sẽ rơi vào tay mày."
Tất Bồi Hâm thầm cảm thán bản thân cậu diễn thật xuất sắc, Trịnh Phồn Tinh ở phía bên kia, nhìn thấy cảnh tượng gã đàn ông đang đưa tay vuốt ve vòng eo của Tất Bồi Hâm, ngón tay không tự chủ được âm thầm siết chặt, gân xanh nổi đầy trên tay.
Mẹ kiếp, Tất Bồi Hâm anh dễ dãi như vậy, tôi đây nhất định không tha thứ cho anh!
Tất Bồi Hâm cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông đang không ngừng vuốt ve trên vòng eo của mình, nụ cười trên môi vẫn không hề phai đi, cậu vươn tay nắm chặt cổ tay của gã, không thể để gã được nước lấn tới.
"Cần gì phải gấp gáp như vậy, không dạo đầu sao?"
Trịnh Phồn Tinh chịu không nổi cảnh tượng trước mắt nữa, y cần phải khẩn cấp mang người trở về, sau đó sẽ đè ra mà xử lí sạch sẽ, còn tên kia, đi chết đi.
Tất Bồi Hâm trầm giọng khiêu khích gã, chất giọng đầy mê hoặc mỗi khi khiêu khích đều sẽ làm đối phương mất đi kiểm soát, không làm chủ được chính mình. Người đàn ông nhìn đến khóe môi đang cong lên của Tất Bồi Hâm, nhất thời muốn đè người trước mặt ra mà hôn thật mạnh, khiến cho hắn phải khóc lóc cầu xin.
"Ưm, khoan đã."
Tất Bồi Hâm vươn tay che miệng, ngăn cản nụ hôn của gã đàn ông kia dành cho mình, một tay còn lại chỉ về phía sau.
"Có người nhìn thấy chúng ta rồi."
Người đàn ông nghe thấy, liền xoay đầu lại theo hướng chỉ của Tất Bồi Hâm. Cậu chính là nhân cơ hội này, đưa chân đạp một cước thật mạnh lên bụng gã, khiến gã đau đớn ôm bụng nằm lăn ra bãi cỏ trên nền đất, Trịnh Phồn Tinh chạy tới mặt đối mặt với Tất Bồi Hâm, vẻ mặt giận dữ đến tột cùng.
Cậu nhìn gã đàn ông đang nằm dưới chân của Trịnh Phồn Tinh, khẽ cười :
"Không xử lí sao?"
Trịnh Phồn Tinh không thể trút giận lên người Tất Bồi Hâm, liền cúi đầu nhìn gã đàn ông đang nằm dưới chân mình mà ôm bụng đau đớn, y không kìm chế nổi cảm xúc của chính mình, đưa tay mạnh bạo túm lấy cổ áo của gã, kéo gã đứng lên.
"Khốn kiếp, dám đụng vào người của tao, mày chán sống rồi!"
Lời vừa dứt y liền vung tay đấm mạnh lên mặt gã, gã một lần nữa ngã xuống, y không thương tiếc đạp thêm vài cước trên cái bụng đang đau của gã, gã nhăn mặt chứng tỏ đang đau đến muốn chết đi sống lại, không có khả năng để mà đáp trả lại Trịnh Phồn Tinh.
Đợi cho đến khi gã nằm dưới đất cầu xin Tất Bồi Hâm cùng Trịnh Phồn Tinh tha thứ thì cơ thể của gã đã rướm máu một mảng, Tất Bồi Hâm sợ Trịnh Phồn Tinh sẽ đánh chết người, vội chạy đến nắm chặt cổ tay của y mà khàn giọng :
"A Tinh, đủ rồi, còn đánh nữa gã sẽ chết mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro