[TPT x TBH] |2|
Trời vừa rạng sáng, Tất Bồi Hâm đã vội vã xuống giường lấy áo khoác rồi rời đi, không để lại bất cứ hồi âm nào cho Trịnh Phồn Tinh, cậu nghĩ rằng, để y từ từ quên đi chuyện này, chính là việc làm tốt nhất.
Con người của Trịnh Phồn Tinh, một khi đã làm chuyện có lỗi, đều sẽ chịu nhận lỗi cùng với trách nhiệm mà bản thân đã vô tình gây ra.
Tất Bồi Hâm chỉ là không muốn, y sẽ vì chuyện này mà đòi chịu trách nhiệm với cậu, dù sao cũng là một thân nam nhân, không giống như những cô gái khác, cậu không cần chịu trách nhiệm, cứ giả vờ tự nhủ tất cả là tai nạn ngoài ý muốn, không cần làm khó đối phương.
Người đồng ý lên giường cùng y là cậu, y không cần phải chịu trách nhiệm với một người đã nói là tự nguyện.
Tất Bồi Hâm ra tới trạm xe, liền nhớ lại bản thân cậu chẳng có lấy một đồng, chỉ đành thở dài, hôm nay không thể đi làm được rồi, toàn thân cậu đau nhức, phía dưới còn đau gấp nhiều lần, phải xin nghỉ một ngày để ở nhà dưỡng thương.
Cậu cầm điện thoại của mình dò xét một hồi, nhấn hẳn một dãy số, đợi tới khi phía đầu dây bên kia cất lên, Tất Bồi Hâm mới hắng giọng :
"Anh, em muốn xin nghỉ một ngày."
"Em bị bệnh sao?"
"Dạ, có thể không anh?"
"Được chứ, em bệnh có nặng hay không? Anh qua thăm nhé?"
"A, không cần không cần, em chỉ bị cảm mạo, có hơi đau đầu một chút, ngủ một giấc sẽ hết, anh không cần qua."
Nói rồi Tất Bồi Hâm liền nhanh nhẹn tắt máy, cậu chính là không muốn dài dòng, ý tốt của anh chủ quán mà cậu đang làm, cậu còn không rõ hay sao?
Tất Bồi Hâm chợt thở dài, lại nhấn thêm một dãy số khác, cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua người cậu, khiến cả cơ thể của Tất Bồi Hâm bỗng chốc run rẩy.
"Thừa..."
"A Hâm? Em làm sao vậy?"
"Em muốn qua nhà anh, có thể tới đón em không?"
.
Quách Thừa vừa lái xe đến chỗ mà Tất Bồi Hâm đã nói với anh, liền nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé đang cuộn mình trong chiếc áo khoác nâu sậm, nhất thời sững sờ.
Thời tiết đang trở lạnh rồi, Tất Bồi Hâm vì cớ gì lại mặc ít như vậy? Còn không sợ bị cảm lạnh hay sao?
Quách Thừa không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng rời khỏi xe tiến đến chỗ của Tất Bồi Hâm, càng đến gần mới càng cảm thấy, thân ảnh nhỏ bé kia đang run rẩy từng hồi, hai tay vô thức siết chặt lấy nhau.
Lạnh đến thấu xương.
Nhưng tâm người, lại đau đớn không cách nào dừng lại.
"A Hâm, em vì sao không trở về nhà."
Quách Thừa cởi ra lớp áo khoác đang diện trên người anh, một tay choàng qua sưởi ấm cho thân ảnh nhỏ bé, Tất Bồi Hâm lúc này nghe được giọng nói quen thuộc, liền ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
Đôi mắt thuần túy long lanh lúc nào cũng rực rỡ khi nhìn thấy người thân quen bỗng dưng lại nhuốm đi một màu tối tăm, chỉ còn lại nước mắt cùng nỗi vô vọng mà hóa thành, hoàn toàn không xứng đáng.
Tất Bồi Hâm...
Vì Trịnh Phồn Tinh mà đau khổ nhiều như vậy..
Có đáng hay không?
.
Trịnh Phồn Tinh vừa tỉnh dậy, nhìn lại trên thân mình không có lấy một bộ quần áo liền sửng sốt, hôm qua y say rượu, cố gắng nhớ lại từng sự việc đã xảy ra, Trịnh Phồn Tinh liên tưởng tới hình ảnh Tất Bồi Hâm nằm dưới thân mình cắn răng chịu đựng, nhất thời hoảng loạn. Y không nghĩ rằng chính y đêm qua đã cưỡng bức Tất Bồi Hâm!
Tất Bồi Hâm, đã vì y mà tự nguyện cùng y lên giường.
Tất Bồi Hâm, đã vì y mà khóc rất nhiều.
Chỉ cần vừa nghĩ tới, tim của Trịnh Phồn Tinh chợt hẫng đi một nhịp, y vì sao...
Lại không nhận ra sớm hơn..
Trịnh Phồn Tinh vội vàng xuống giường, vệ sinh cá nhân cùng diện quần áo xong xuôi, y bước ra ngoài lái xe đi tìm Tất Bồi Hâm, y suy nghĩ kĩ rồi, cho dù là tự nguyện, nhưng y chính là có lỗi, cần phải chịu trách nhiệm với những việc đêm qua mà y đã đối với cậu.
Tất Bồi Hâm sau những chuyện đã xảy ra như vậy, chắc chắn sẽ không về nhà, vì sợ đối phương đến để làm phiền, cậu chỉ có thể ở nhờ nhà của người khác cho tới khi mọi chuyện lắng xuống, mà khả năng duy nhất, chính là ở cùng Quách Thừa.
Quen nhau nhiều năm như vậy, y còn không hiểu rõ tính cách của cậu hay sao?
Nhà của Quách Thừa, không gần cũng không xa, Trịnh Phồn Tinh cố gắng tăng tốc độ của xe, hai tay siết chặt lấy vô lăng, nghiêm túc nhìn thẳng phía trước.
Chờ cho đến khi Trịnh Phồn Tinh đến nơi, đã là chuyện của ba mươi phút sau.
Tất Bồi Hâm đã nằm trên sofa của Quách Thừa thiếp đi tự lúc nào, hơi thở nhẹ nhàng phả vào không khí, Quách Thừa vừa đắp kín chăn cho Tất Bồi Hâm, vừa không ngừng suy nghĩ chuyện đã xảy ra đêm qua.
Quách Thừa chợt thở dài, chuyện của Tất Bồi Hâm cùng Trịnh Phồn Tinh, kể cả việc vì sao cậu ấy lại có mặt ở đây, cậu đều đã kể hết cho anh, sau khi nghe xong, anh chính là rất tức giận muốn đánh cho Trịnh Phồn Tinh vài trận, nhưng Tất Bồi Hâm đã vươn tay ngăn cản anh, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra trên gương mặt xinh đẹp kia.
Tiếng tin nhắn bỗng dưng vang lên từ điện thoại của Quách Thừa, anh vội mở điện thoại, tên người gửi tin nhắn hiển thị 'Trịnh Phồn Tinh'.
< Anh Thừa, em muốn gặp A Hâm, mau mở cửa cho em >
Quách Thừa nhìn xong liền nghĩ, còn dám tự mình đến đây nộp mạng sao?
Có gan làm cũng nên có gan nhận, cho dù là tự nguyện, nhưng người ta đã vì mình mà chịu biết bao nhiêu là đau khổ, không phải nói không cần thì chính là không cần.
Quách Thừa nhìn nhìn Tất Bồi Hâm một hồi, cảm thấy người kia thật sự đã ngủ say rồi mới chậm rãi đi ra mở cửa.
Trịnh Phồn Tinh mặt đối mặt với Quách Thừa, dáng vẻ nghiêm túc ôn nhu thường ngày của y hiện tại đã bị bao phủ bởi vẻ sợ hãi cùng lo lắng, dường như y đã rất mong chờ để gặp lại Tất Bồi Hâm.
"Anh, A Hâm đâu rồi?"
"Cậu ấy ngủ rồi, nhóc muốn tìm sao?"
"Em...em có chuyện muốn nói với anh ấy.."
"Còn chuyện gì để nói? Trong khi đã rõ ràng như thế rồi?"
Quách Thừa cười lạnh, Trịnh Phồn Tinh hiện tại không gặp được Tất Bồi Hâm liền cảm thấy không yên lòng, chẳng do dự vội xông vào đẩy nhẹ Quách Thừa đứng sang một bên, y gấp gáp chạy đi tìm kiếm bóng dáng của Tất Bồi Hâm, thì nhìn thấy trên ghế sofa đặt ở phòng khách có một người đang ngủ say...
Yên tĩnh như thế, bình yên như thế, khiến cho Trịnh Phồn Tinh không cách nào dời mắt.
Trịnh Phồn Tinh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tất Bồi Hâm, vươn tay chạm vào mái tóc đen mượt của cậu, rồi lại trượt xuống từ gương mặt đến nơi cần cổ trắng nõn.
Trên cổ của Tất Bồi Hâm, lưu lại rất nhiều dấu vết hoan ái do Trịnh Phồn Tinh để lại vào đêm qua, màu đỏ sậm còn chưa phai nhạt, vẫn in hằn lên trên da thịt đối phương, giống như muốn chứng minh rằng, người đang ngủ say ở trước mặt y, chính là người của y.
Trịnh Phồn Tinh không muốn đánh thức Tất Bồi Hâm, chỉ nhẹ nhàng xoay qua đối diện với Quách Thừa, Quách Thừa nhìn thấy từng cử chỉ hành động vừa nãy y dành cho cậu, khóe môi bất giác khẽ cong lên.
.
"Nhóc nghĩ là Tiểu Hâm sẽ muốn nhóc chịu trách nhiệm với cậu ấy sao?"
Quách Thừa cười nhẹ, hai bàn tay đã vô thức siết chặt lại, nụ cười trên khóe môi không hề thay đổi.
"Em muốn xin lỗi A Hâm, đều là do em không tốt, là em không xứng đáng để anh ấy tự nguyện."
"Nhưng Tiểu Hâm không cần lời xin lỗi của nhóc, cho dù đó chỉ là tai nạn, nhóc cũng đừng nên miễn cưỡng mình, Tiểu Hâm không thích ép buộc người khác."
Quách Thừa dừng một chút, lại nói tiếp.
"Nhóc nói xem, cho dù chỉ là thoáng qua, nhóc có từng rung động trước Tất Bồi Hâm chưa?"
Trịnh Phồn Tinh khẽ rũ mắt, dường như y vẫn còn đang do dự với câu hỏi này, Quách Thừa nói y đã từng rung động với cậu hay chưa?
Cho dù chỉ là thoáng qua...
"Chưa từng."
"Thế còn đêm qua, trong lúc say rượu cùng nhóc phóng túng, cậu ấy nằm dưới thân nhóc khóc đến không thể phân biệt đúng sai, nhóc có cảm giác rung động hay không?"
"Cũng chưa từng."
"Trịnh Phồn Tinh, nếu như đến cả cảm giác rung động cũng chưa từng, vậy nhóc hãy buông tha cho Tiểu Hâm đi, cậu ấy đã chịu đựng đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro