(Phiên Ngoại Đặc Biệt) Có Em Ở Đây Rồi
"Mau chết đi, lũ ngu ngốc."
"Rút khỏi ngành giải trí này càng sớm càng tốt, tẩy chay anh ta đi!"
"Là do anh ta quá nuông chiều fan của mình, nên mới có kết cục như ngày hôm nay."
"Cút đi!"
Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy, hạt nước trong suốt bất giác tuôn ra khỏi khóe mắt, anh vội nâng tay lau đi, từng ngón tay thon dài vô thức siết chặt lấy góc áo.
Điện thoại cùng wechat cứ liên tục rung lên, anh dường như vẫn không hề để ý đến có một người hằng ngày đều chờ đợi anh hồi âm, cách một giờ sẽ nhắn tin bảo anh cứ giữ sức khỏe, đừng bỏ bữa, cũng đừng quá lo lắng về chuyện này.
Nhưng mà Tiêu Chiến, ngay từ đầu chỉ tự thu mình vào trong một góc tường, không màng đến thế sự bên ngoài, không cầm lấy điện thoại, không ăn, không uống, càng không ngủ...
Anh vẫn ngồi đó, vẫn hi vọng mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa, những lần khi vừa chợp mắt, cơn ác mộng sẽ xâm chiếm toàn bộ tâm trí anh, lời nguyền rủa, nỗi căm hận đến từ cư dân mạng cứ thay phiên nhau mà xâu xé, không thể nào có một giấc ngủ trọn vẹn.
Cơ thể hao gầy héo mòn theo từng ngày, cổ họng cũng đã đau thắt, giọng nói khàn đặc tràn ngập bi thương không thể thốt nên lời. Gió đêm thoảng qua cơ thể lưu lại một người con trai chìm đắm trong đau khổ, nước mắt hòa cùng niềm đau vẫn chất chứa nhiều như vậy, nhiều đến mức không thể ngừng lại.
Anh có bao giờ cảm thấy hối hận khi bản thân đã tự mình lựa chọn con đường này hay chưa?
Cho dù tâm trí đảo loạn, đầu óc quay cuồng, thân thể mệt mỏi vì chịu đựng, anh vẫn không bao giờ hối hận.
Đúng, anh là một con người cố chấp như vậy đấy.
Cánh cửa đột ngột được mở ra, Vương Nhất Bác hốt hoảng đảo mắt tìm kiếm thân ảnh của Tiêu Chiến, đến khi nhìn thấy đối phương thì nơi lồng ngực bỗng dưng quặn thắt.
"Anh Chiến..."
Vương Nhất Bác không do dự đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, như cảm nhận được một hơi thở quen thuộc, anh ngẩng đầu, đôi mắt hoa đào ngập nước thập phần diễm lệ nhẹ nhàng nhìn cậu.
"Không sao, không sao, là em."
Vương Nhất Bác vươn tay lau nhẹ hạt nước còn đọng lại trên má Tiêu Chiến, sau đó ôm chặt anh vào lòng, để đầu anh tựa lên vai cậu, Tiêu Chiến thuận thế càng thêm ôm chặt Vương Nhất Bác, khàn giọng :
"Anh...anh...anh phải làm gì đây..."
Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng đang không ngừng run rẩy, từng ngón tay luồn vào mái tóc đen mượt kia mà vuốt nhẹ.
"Tiêu Chiến, có em ở đây rồi."
"Anh không cần phải lo lắng nữa.."
Tiêu Chiến nằm gọn trong vòng tay vững chãi của Vương Nhất Bác, cũng đã ngủ tự lúc nào không hay biết, Vương Nhất Bác nhìn người đang an ổn ngủ say không còn vướng bận, khóe môi khẽ cong.
Cậu hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến, cứ ôm anh như vậy một lúc lâu, thời gian cũng không còn sớm nữa, cậu bế Tiêu Chiến để anh nằm trên giường rồi chậm rãi nằm xuống bên cạnh anh, vòng tay qua sau đầu, kéo chăn lên để cả hai chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Chiến.
Anh đừng buồn nữa.
Vì đã có em ở đây rồi.
Đừng bao giờ cảm thấy anh lẻ loi trước thế gian này, bởi vì...
Em lúc nào cũng luôn dõi theo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro