| Chương Mười Tám |
Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy thì trời đã gần trưa rồi, anh chỉ vừa mở mắt, đã nhìn thấy Uông Trác Thành đang gối đầu trên giường anh mà an tĩnh ngủ say, dường như chút động tác nhỏ của anh không thể khiến cậu ấy thức giấc được.
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh tự hỏi đây là nơi nào, nhìn kĩ thì chính là bệnh viện, trên tay anh còn cắm hẳn một mũi kim để truyền nước biển, rõ rõ ràng ràng như thế.
Nhưng điều mà Tiêu Chiến đang thắc mắc, tại sao anh lại có mặt ở đây?
Chỉ có mỗi Uông Trác Thành trông chừng anh thôi? Tuyên Lộ đâu rồi?
Uông Trác Thành như cảm nhận được điều gì liền khẽ động thân một chút, cậu chậm rãi mở mắt ra thì thấy Tiêu Chiến đã tỉnh lại, anh còn đang ngồi trên giường nhìn cậu chằm chằm như muốn nói gì nhưng lại thôi.
Cậu theo phản ứng liền giật mình đứng thẳng dậy đối mặt với Tiêu Chiến, cả người có hơi run lại vì chưa kịp định thần, cánh môi mấp máy hướng anh mà trả lời :
"Tiêu...Tiêu...anh...anh tỉnh khi nào?.."
Tiêu Chiến có chút buồn cười với hành động ngây ngốc kia của Uông Trác Thành.
"Anh vừa tỉnh, tại sao anh lại ở đây thế?"
Uông Trác Thành hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường Tiêu Chiến, cậu suy nghĩ hồi lâu mới đáp lại :
"Hôm qua lúc em vừa mở cửa đã thấy anh ngã xuống nên có chút hoảng sợ mới báo chị Tuyên Lộ đưa anh đến đây. Bác sĩ nói anh cần phải ở lại thêm một ngày nữa để theo dõi tình hình, ổn rồi sẽ cho anh xuất viện..."
"Anh sao lại ngã chứ?" - Tiêu Chiến không hiểu chuyện liền hỏi
"Do anh sốt nặng, không chịu chăm sóc tốt cho bản thân. Em hỏi anh, cả đêm hôm trước anh đi đâu mà không chịu về nhà? Hại Tuyên Lộ một phen lo lắng đến mất ngủ, gọi điện anh còn không nhấc máy, đến khi về rồi còn có thể ngất ra giữa sàn, anh nói xem đã có chuyện gì?"
Tiêu Chiến nghe xong sắc mặt thoáng trắng bệch, anh cư nhiên không biết nên trả lời như thế nào thì cậu mới hiểu. Chẳng lẽ nên nói rằng bị Vương Nhất Bác lôi vào khách sạn trả thù cả đêm?
Không được, tuyệt đối không thể tiết lộ chuyện này với Uông Trác Thành và Tuyên Lộ, Tuyên Lộ mà biết được chắc chắn sẽ tìm tới Vương Nhất Bác mà tính sổ. Anh không muốn gây rắc rối cho cả hai chỉ vì vấn đề nhỏ nhoi không đáng có này!
"À, lúc đó anh đi dạo cùng Kế Dương, đến khi tạm biệt cậu ấy thì trời đã khuya rồi, anh sợ làm phiền em và Tuyên Lộ nên không có về nhà, điện thoại lại cạn pin, đành ngủ trong khách sạn một đêm, không ngờ lúc ngủ quên đóng cửa sổ để gió thổi vào...haha, đều tại anh, xin lỗi em..."
Tiêu Chiến giải thích xong liền cười gượng, Uông Trác Thành quay mặt sang nơi khác, bĩu môi thầm nghĩ 'Anh nói dối cũng hay thật, đừng nói là lúc ngủ quên đóng cửa sổ rồi muỗi đi ngang mà cắn nhé!'
Uông Trác Thành còn chưa kịp mở miệng phản bác thì Tuyên Lộ từ bên ngoài bước vào, nét mặt của cô có hơi xanh xao vì thiếu ngủ. Đêm qua cô bị Tiêu Chiến dọa đến không ngủ được, sáng còn phải gấp rút chạy sang công ty sửa lại lịch trình cho ngày hôm nay, bây giờ mới có thời gian rảnh để trở về thăm Tiêu Chiến, thật quá mệt mỏi với người em trai này!
Tuyên Lộ nhìn Tiêu Chiến rồi lắc đầu thở dài, Uông Trác Thành cảm thấy mình nên để cho chị em họ có không gian riêng tư, không nói hai lời liền đứng dậy chào Tiêu Chiến cùng Tuyên Lộ, cậu nhanh chân bước ra khỏi phòng bệnh.
Tuyên Lộ ngồi xuống chiếc ghế mà khi nãy Uông Trác Thành vừa ngồi, đáy mắt hiện lên sự bất lực mà nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bị cái nhìn lạnh lẽo của Tuyên Lộ lườm đến đáng thương, không khỏi rùng mình một cái. Trên thân Tuyên Lộ toát ra hàn khí âm trầm chỉ đứng gần thôi đã thấy sợ hãi, Tiêu Chiến biết cô hiện tại đang rất tức giận, anh cũng không dám mở miệng bắt chuyện với cô, cố rặn ra một nụ cười tươi tắn.
"Còn cười được?"
Giọng của Tuyên Lộ trầm thấp hướng đến Tiêu Chiến, khiến anh nhất thời giật mình :
"Lộ Lộ, em xin lỗi."
"Đêm không về nhà còn khiến mọi người lo lắng, em rốt cuộc là muốn làm cái gì đây?" - Tuyên Lộ nhíu mày
"Em xin lỗi."
"Chị không trách em, cũng không cần xin lỗi. Em có thể quan tâm bản thân mình một chút đi được không? Đừng vì chuyện của cậu ấy mà làm tổn thương mình nữa. Em cũng lớn rồi, đừng có khiến chị lúc nào cũng phải lo lắng như vậy...Vừa nãy chị còn đến công ty hủy tất cả lịch trình của hôm nay để đến trông em...chậc.."
Nói rồi Tuyên Lộ khẽ nâng tay chạm nhẹ vào gương mặt của Tiêu Chiến, nụ cười xinh đẹp hiện lên thoáng khiến anh sững người vài giây. Với góc độ mặt gần mặt như thế này, Tiêu Chiến có thể thấy rõ dung mạo của Tuyên Lộ đẹp đến điên đảo, cô chính là có nét đẹp thuần khiết tựa như thiên thần...
"A Chiến, nghe lời chị, đừng tự hành hạ bản thân mình nữa.."
"Em sẽ không."
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Tuyên Lộ, áp má mình vào lòng bàn tay cô để cảm nhận được sự dịu dàng mà cô mang tới. Anh thấy mình thật hạnh phúc, dường như anh của hiện tại đang không muốn bận tâm đến chuyện trước kia.
Có Tuyên Lộ, Uông Trác Thành cùng những người bạn ở bên cạnh anh, anh đã không cần phải đắn đo nghĩ ngợi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro