Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| Chương Mười Lăm |


Tuyên Lộ nâng tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống trên gò má của Tiêu Chiến, anh vội vàng nắm chặt cổ tay cô, ngón tay thon dài đang nắm lấy cổ tay của cô không khỏi run rẩy.

"Em không thể...Vương Nhất Bác...không thể để người khác cản chân vào tương lai của em ấy..."

Lông mày của Tuyên Lộ phút chốc nhíu chặt lại, trên gương mặt bày ra một biểu cảm cực kì khó coi. Cô hận không thể đánh Tiêu Chiến thật mạnh để anh có thể tỉnh ra, đành hít lấy một hơi dài, đáp :

"Con ả đó rõ ràng đang làm khó dễ em, trên phim trường chính là bạn diễn nhưng phía sau ả chính là đang bày mưu tính kế hại em, em còn không hiểu sao?"

"Em hiểu...em hiểu...nhưng cô ấy biết rồi...chắc chắn sẽ không bỏ qua nếu như em không làm theo những gì mà cô ấy nói..."

Cổ họng của Tiêu Chiến bỗng dưng lại nghẹn đắng, từng câu thốt lên như một mũi dao đang cứa vào vết sâu cũ, nhưng lời còn chưa nói hết nên không thể buông bỏ, thanh âm khàn đặc từ trong cổ họng dâng lên :

"Sự nghiệp của em có như thế nào cũng được...riêng Nhất Bác...em ấy còn nhỏ...cả tâm huyết của em ấy đã đặt vào công việc này... không thể để cô ta đem chuyện này ra mà công khai trước công chúng...em hết cách rồi..."

"Em còn định đau lòng đến khi nào nữa?"

Tiêu Chiến lần nữa vùi mặt mình vào đầu gối, anh cũng không biết bản thân mình phải chịu đựng sự dày vò nhung nhớ cậu thêm bao lâu. Anh yêu Vương Nhất Bác, sẵn sàng làm tất cả vì cậu, anh thật sự cảm thấy bản thân mình đáng chết khi đã làm cậu tổn thương, cậu yêu anh nhiều như thế mà anh hết lần này đến lần khác khiến cậu buồn lòng...

Cũng không biết, Vương Nhất Bác suy nghĩ về anh như thế nào... Hiện tại đến ngay cả làm bạn bè, e rằng cũng không thể..

.

Tại một quán bar nổi tiếng của thành phố, nơi hội tụ những con người thượng lưu trong xã hội. Những người thường hay lui tới quán bar này tuyệt đối đều là những người có gia thế tốt, địa vị không tồi mới có thể đặt chân vào. Đến cả một chai rượu giá cả cũng không phải bình thường rẻ tiền như những chai rượu khác, dù vậy nhưng nồng độ của nó cũng rất mạnh.

Ở một góc tối rộng rãi nào đó trong quán bar, có ba chàng trai với dung mạo cực kì đẹp đẽ, một người có gương mặt thanh tú thuần khiết, người kia trên gương mặt lại mang một chút nét trẻ con dễ thương, người còn lại thì gương mặt điển trai nhưng dáng vẻ trông trưởng thành hơn hai người nọ.

Những mỹ nữ đi ngang qua trông thấy đều không khỏi tò mò về gia thế của ba chàng trai này, muốn thử đi đến bắt chuyện nhưng lại ngại không dám đến gần.

Vương Nhất Bác cầm lấy chai rượu trong tay một hơi uống cạn, đây đã là chai thứ tư mà cậu vừa uống. Vì nồng độ khá mạnh nên tửu lượng của cậu có cao bao nhiêu cũng không thể chống đỡ nổi, trên gương mặt trắng trẻo thoáng ửng hồng vì chút men rượu, cậu chỉ hơi say, tâm trí vẫn còn rất tỉnh táo.

Chỉ riêng Tất Bồi Hâm, cậu ta vừa uống hai chai liền gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi. Quách Thừa ngồi bên cạnh lại không uống một chai nào, thở dài nhìn Vương Nhất Bác đang điên cuồng dùng rượu giải sầu.

"Nhất Bác, em uống nhiều rồi..."

Quách Thừa nhẹ giọng nhắc nhở, Vương Nhất Bác đặt chai rượu xuống bàn, bất động một hồi. Trong ánh đèn mờ nhạt của quán bar đang hướng về phía Vương Nhất Bác, những đường nét hoàn hảo trên gương mặt cậu càng hiện lên rõ ràng.

Không biết mắt của Quách Thừa có phải có vấn đề hay không, anh mơ hồ thấy được trên khóe mắt của Vương Nhất Bác đọng lại một giọt nước trong suốt đẹp đẽ kia, có phần sững người.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên lại rơi nước mắt trước mặt bạn bè!

Đây là một tin tức động trời ngàn năm hiếm thấy!

Hôm nay Vương Nhất Bác rủ anh và Tất Bồi Hâm đi bar uống rượu giải sầu phải chăng là vì thất tình????

Quách Thừa biết rằng Vương Nhất Bác đang hẹn hò với một người tên Tiêu Chiến, nghe Trịnh Phồn Tinh nói rằng người đó cách Vương Nhất Bác tận sáu tuổi, là nam nhân. Ban đầu Quách Thừa chính là chấn động tâm lí vì nghĩ rằng mình nghe nhầm, nhưng sau khi hỏi lại Vương Nhất Bác thì cậu ta lại gật đầu.

Trịnh Phồn Tinh bảo Tiêu Chiến là một người cực kì điển trai, thân thiện dễ gần, Quách Thừa đương nhiên là chưa có cơ hội gặp mặt 'Tiêu Chiến' rồi, anh chính là muốn thử nhìn xem dung mạo của cái người đã khiến cho Vương Nhất Bác mặt lạnh nhà anh động tâm, tuyệt đối không phải là một người tầm thường.

"Nhất Bác, em đây là đang đau lòng sao? Em với Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì?"

"Bọn em chia tay rồi."

Dứt lời Vương Nhất Bác khẽ cười, một nụ cười chua xót khiến Quách Thừa nhìn thấy cũng có chút đau lòng.

"Quách Thừa, anh nói thử xem, em có phải rất phiền không?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác lúc này hơi khàn lại, chai rượu thứ năm cũng được dốc cạn. Quách Thừa thấy cậu định cầm lên chai thứ sáu liền đưa tay giành lấy, khẽ quát :

"Đủ rồi Nhất Bác, em uống nhiều rồi! Em mà uống nữa sẽ ngất đi đấy!!"

Vương Nhất Bác im lặng không nói gì, lúc sau cậu mới cất giọng :

"Em mệt quá, em về trước đây. Anh mau đưa Tất Bồi Hâm về đi, cậu ấy say rồi..."

Quách Thừa có chút ngạc nhiên.

"Vương Nhất Bác, em định về một mình sao? Em cũng say rồi đó!"

"Không sao, em tự về được."

Dứt lời thì Vương Nhất Bác liền xoay người rời đi, không để cho Quách Thừa có cơ hội nói thêm câu nào. Giọt nước trên khóe mắt lúc này mới nặng trĩu rơi xuống, cậu vội nâng tay lau đi. Không thể để người khác nhìn thấy cậu trong bộ dạng yếu đuối như thế này được.

Vương Nhất Bác rời khỏi quán bar liền bắt taxi về nhà, được nửa đường thì cậu lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc qua khung cửa kính của xe.

Vì cậu say rồi nên đầu óc có hơi rối loạn đi, nhưng gương mặt đó cậu tuyệt đối không quên được!

Đó là người mà cậu yêu nhất! Cũng chính là người đã nói lời chia tay với cậu!

Tiêu Chiến!!!

Anh đang đi cùng một nam nhân khác, còn nói cười rất vui vẻ. Biểu cảm trên gương mặt lại không giống như đã từng yêu cậu, cậu yêu anh. Vì cớ gì, anh lại vì một cô gái mà chia tay cậu, nay lại đi cùng một người con trai khác. Anh muốn lừa mọi người bằng cái gương mặt giả tạo kia đến bao giờ nữa??

Anh ta nghĩ mình hoàn hảo, dung mạo đẹp đẽ thì có quyền đùa bỡn trên tình cảm của người khác sao?

Có phải vì cậu ngây thơ, vì cậu yêu anh thật lòng nên mới dễ bị anh lừa lâu như vậy?

Trong đầu Vương Nhất Bác chính là một mớ suy nghĩ hỗn độn đan xen, men rượu ngấm vào trong người càng khiến Vương Nhất Bác khó chịu hơn nữa. Yêu thương xen lẫn thù hận, chỉ muốn dày vò người trước mặt đến mức anh ta phải khóc lóc cầu xin cậu tha cho, có lẽ như thế mới thật hả dạ.

Vương Nhất Bác vội kêu taxi ngừng xe, thanh toán xong cậu liền bước xuống đi tìm hình ảnh không ngừng hiện lên trong tâm trí. Mãi một lúc thật lâu, khi bóng người qua đường dần ít đi cậu mới thấy rõ dung mạo người kia đang đứng một mình ở phía bên kia đường.

Nam nhân xinh đẹp đứng cùng anh ta khi nãy cũng đã rời đi, để lại khoảng không gian tĩnh lặng trong đêm dài. Vương Nhất Bác cảm thấy trong người có một cỗ nóng rực vừa chạy qua, nhất thời không thể kìm chế được cảm xúc, bước thật nhanh đến chỗ anh đang đứng.

Tiêu Chiến ngẩng đầu liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang hướng mình đi tới, nhất thời giật mình rồi ngạc nhiên. Anh thật muốn ngay lúc này nhào tới thân ảnh trước mắt mình mà ôm thật chặt, nói rằng anh nhớ cậu, rằng anh yêu cậu nhiều đến mức nào. Nhưng thâm tâm lại không cho phép anh làm điều đó, anh nên biết rằng cả hai đã sớm chia tay, nên để cho Vương Nhất Bác tự do làm điều mà em ấy muốn rồi.

Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay của Tiêu Chiến, đôi mắt ôn nhu của ngày trước cũng đã không còn mà thay vào đôi mắt sắc lạnh ẩn chứa nhiều khinh thường. Tiêu Chiến không biết vì sao cậu lại tìm anh, có chuyện gì muốn nói sao?

"Nhất Bác, em buông anh ra trước, đau quá..."

Lực tay của Vương Nhất Bác không thể xem thường, cậu siết chặt cổ tay anh như muốn bóp nát nó ra vậy. Cậu là đang hận anh sao? Có phải sẽ nhân cơ hội này mà trả thù anh không?

"Đùa giỡn trên tình cảm của tôi vui lắm sao?"

Vương Nhất Bác lạnh giọng tra hỏi, cậu không muốn nhân nhượng với con người này thêm một phút giây nào nữa, quá đủ rồi!

"Hả? Em nói cái gì?"

Tiêu Chiến còn chưa kịp hiểu ra thì Vương Nhất Bác đã cầm điện thoại lên gọi cho ai đó, bàn tay cứng rắn kia vẫn cầm chặt tay anh không buông lỏng. Chỉ biết vài phút sau, chiếc xe ô tô sang trọng màu đen đi tới, Vương Nhất Bác mở cửa xe ra rồi đẩy anh vào trong, không có cơ hội cho anh kháng cự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro