Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| Chương Mười Hai |


Trước khi cậu bé rời đi, Vương Hạo Hiên đã kịp nhìn thấy trên người cậu là đồng phục của trường anh, bảng tên hiện rõ ba chữ 'Tống Kế Dương'.

Hai ngày sau lúc Vương Hạo Hiên vừa đến trường, thấy được một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc ngày nào chỉ cách anh vài bước, đôi chân thon dài không tự chủ được chạy theo hình bóng trước mắt chỉ để nói lời cảm ơn, vừa dứt câu liền thấy được nụ cười tươi tắn kia của cậu hướng mình.

Trong đầu Vương Hạo Hiên bất chợt hiện lên một suy nghĩ 'Em ấy tốt tính như thế, đã từng được người nào tỏ tình qua hay chưa?'

Dần dần Vương Hạo Hiên lại tìm ra được rất nhiều điểm tốt ở Tống Kế Dương. Tốt tính, thành tích xuất sắc, năng lực không tệ, khiến anh cảm thấy thật tự hào.

Tuy rằng sau này đã trưởng thành, Tống Kế Dương vẫn là một người con trai có nhân cách tốt, y vẫn còn nhớ rất rõ buổi chiều mưa ngày hôm ấy, chỉ là bản thân y vẫn không ngờ Vương Hạo Hiên lại vì một chút chuyện nhỏ nhặt này mà đem lòng yêu thầm y.

Vương Hạo Hiên ngày qua ngày luôn tìm mọi cách để khiến Tống Kế Dương có thể rung động, thời gian anh ở bên cạnh y cũng không có nhiều, anh rất bận.

Mặc dù anh là một con người đam mê thể thao, nhất là ở bộ môn bóng đá, nhưng nghề chọn người chứ người không thể chọn nghề. Vương Hạo Hiên hiện tại chính là nhiếp ảnh gia của một công ty có tiếng trong thành phố, những bức ảnh mà anh chụp được đều đặc sắc, mỗi bức ảnh đều sẽ mang theo một ít sắc thái khác nhau.

Đưa được Tống Kế Dương về nhà rồi, Vương Hạo Hiên cười nhẹ, vươn bàn tay to lớn bắt lấy cổ tay y, để y mặt đối mặt với mình.

"Anh muốn làm gì?"

"Hôn em."

Lời vừa dứt, Vương Hạo Hiên đặt môi mình áp lên môi Tống Kế Dương, một mùi hương dịu nhẹ tỏa ra trong không gian yên tĩnh, Tống Kế Dương thoáng chốc sững người, nhìn thấy anh đang hôn y, y bất giác nhắm chặt hai mắt, vành tai có chút ửng đỏ.

Hôn xong rồi, Vương Hạo Hiên cảm thấy vẫn chưa đủ, lướt xuống phần cổ trắng nõn của y mà hôn nhẹ, lại ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Tống Kế Dương, anh đột nhiên bật cười.

"Em phản ứng dễ thương thật."

Tống Kế Dương hai má phiếm hồng, vội vã đẩy Vương Hạo Hiên cách y thật xa, y tức giận cởi dây an toàn rồi mở cửa bước xuống xe, trước khi rời đi còn không quên mắng mấy câu :

"Vương Hạo Hiên anh đúng là đồ lưu manh!! Anh chờ đó, tôi sẽ không tha cho anh đâu!!!"

.

Lịch trình của Vương Nhất Bác rất dày, Tiêu Chiến tham gia xong buổi chụp hình của người đại ngôn liền trở về nhà, thời gian gần đây, cậu và anh không thường xuyên gặp nhau, vì công việc, cũng vì hạn chế không nên tiếp cận quá nhiều, tránh để fan của hai bên vô tình nhìn thấy, quản lí của Vương Nhất Bác cùng quản lí của Tiêu Chiến đều tán thành đồng ý.

Nhưng mà chiều nay, Vương Nhất Bác nói rằng lịch trình đã giải quyết xong xuôi, mong Tiêu Chiến có thể đến đó cùng cậu triển khai vài trận ở trên giường.

Không được rồi, cái eo đáng thương của anh, qua đêm nay thể nào cũng sẽ không thể di chuyển được.

Vương Nhất Bác em thật không biết tiết chế!

Tiêu Chiến mắng nhẹ trong lòng.

"Lộ Lộ, em về rồi..."

Tiêu Chiến vừa mở cửa bước vào nhà liền thấy Tuyên Lộ đang nằm trên sofa yên giấc, dường như cô không hề hay biết có người vừa đặt chân vào phòng khách, cứ lẳng lặng ngủ say trong không gian yên tĩnh.

"A!"

Chân của Tiêu Chiến đột nhiên vấp phải chân bàn khiến anh suýt chút nữa thì ngã, may mà vẫn trụ được, chỉ e là ai kia sẽ phải tỉnh giấc vì tiếng động lớn mà anh vừa tạo ra...

"A Thành, em đến rồi sao?"

Tuyên Lộ giật mình theo phản xạ mở mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, xác định là Tiêu Chiến, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Còn Tiêu Chiến, anh dường như không hiểu Tuyên Lộ vừa nãy đã gọi tên ai...

"Chị, A Thành là ai?"

"Hả?"

Tuyên Lộ nâng tay dụi mắt, sau đó vươn tay lên bàn lấy đi chiếc điện thoại, vừa bật điện thoại lên nhìn thấy thời gian vẫn còn sớm, không do dự mà nhíu mày nhìn anh.

"Em về khi nào? Chị cứ tưởng em định ở nhà Vương Nhất Bác thêm vài ngày nữa."

"Em định về nhà chơi với chị một chút, chiều sẽ quay lại nhà cậu ấy."

"Vậy sao..."

"Chị, A Thành là ai thế?"

Tuyên Lộ nghe xong câu hỏi liền mỉm cười,cất giọng:

"A Thành là con của bạn thân mẹ chị, từ nhỏ chị và em ấy đã từng chơi chung với nhau. Hôm nay vừa hay có dịp, mẹ chị bảo A Thành sẽ qua ở với chúng ta một thời gian, em không phiền chứ?"

"A. Không phiền không phiền, có thêm một người càng vui mà, căn hộ này rộng như thế, chỉ có hai chị em chúng ta ở cũng buồn quá chứ."

Tiêu Chiến vừa nói vừa cười hì hì, vẻ mặt của Tuyên Lộ hiện rõ nét vui mừng khi có thêm một bằng hữu sắp chuyển đến, cô thật muốn gặp lại cậu bé năm xưa nhìn xem hiện tại đã trưởng thành như thế nào rồi.

Tiếng chuông cửa từ bên ngoài truyền vào dập tắt những dòng suy nghĩ vu vơ của Tuyên Lộ, cô nhìn Tiêu Chiến rồi cười cười đi ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra có thể nhìn thấy một chàng trai với dung mạo đẹp đẽ đang đứng nhìn cô không dời mắt, đôi mắt to tròn của Tuyên Lộ thoáng chốc hiện lên một tia ngạc nhiên...

"Cậu là..."

"Chị là Tuyên Lộ đúng không? Em là Uông Trác Thành, chị, còn nhớ em không?"

"Nhớ! Chị nhớ! Em đúng là thay đổi nhiều mà!"

Nói rồi Tuyên Lộ vươn tay xách hành lí của Uông Trác Thành đặt sang một bên, cô nhìn Tiêu Chiến rồi nháy mắt, ngụ ý bảo anh giúp cô chuyển hành lí của cậu qua căn phòng thứ ba trên tầng, Tiêu Chiến gật đầu nghe theo, chạy sang túm lấy hành lí di chuyển lên bậc thang.

Buổi trưa ngày hôm đó hai người ở trong một căn hộ rộng lớn cùng nhau đón chào thành viên mới, Uông Trác Thành cũng không ngờ tới mọi người lại nhiệt tình như vậy, cậu được xem là thành viên nhỏ nhất trong nhà, vì Tiêu Chiến bằng tuổi Tuyên Lộ nên Uông Trác Thành cũng đành phải chấp nhận phận em út...

Tiêu Chiến đang nằm trên sofa chợp mắt một lúc thì điện thoại trên bàn vang lên, Uông Trác Thành đi ngang qua nhìn thấy Tiêu Chiến đã ngủ rồi cũng không dám làm phiền, nhưng điện thoại cứ rung liên tục như thế kia làm cậu không tài nào tập trung được, vội đi tới nói nhỏ :

"Anh Chiến, có người gọi cho anh kìa."

Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích, có lẽ như anh đã ngủ thật rồi. Uông Trác Thành định đi tìm Tuyên Lộ, mới chợt nhận ra cô hình như đang bận làm việc trong phòng, cũng không muốn ai quấy rầy. Uông Trác Thành có một chút lo sợ, cậu chính là từ nhỏ đến lớn đều sợ làm phiền người khác, trên màn hình điện thoại hiển thị hai chữ 'Cún Con', Uông Trác Thành thoáng chốc ngạc nhiên.

Do dự một hồi, Uông Trác Thành vươn tay quyết định nhấc máy, trong lòng thầm xin lỗi Tiêu Chiến thật nhiều, nhưng điện thoại càng rung lên như vậy, anh sẽ cảm thấy khó ngủ.

Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, đầu dây bên kia vừa nhấc máy liền nghe được giọng nói trầm lắng của chàng trai khác, cậu biết đây không phải là Tiêu Chiến, nhưng lại cầm điện thoại của Tiêu Chiến, thật sự không bình thường.

"Anh là ai? Tiêu Chiến đâu?" - Vương Nhất Bác vẻ mặt không vui hỏi.

"Tôi...tôi là bạn của Tiêu Chiến, anh ấy ngủ rồi.."

"Bật loa ngoài lên."

"Hả?"

Uông Trác Thành không hiểu Vương Nhất Bác đang nói cái gì, chỉ im lặng không dám hỏi lại.

"Tôi nói cậu bật loa ngoài lên, cậu không hiểu tiếng người sao?"

Uông Trác Thành cảm thấy người này thật khó tính, anh Chiến vì sao lại quen được một người tính tình khó chịu như thế này?

Nhưng Uông Trác Thành vẫn không dám hỏi, liền lẳng lặng nghe lời mà bật loa ngoài.

"Tôi bật rồi."

"Để điện thoại gần chỗ anh Chiến, nhanh lên."

Uông Trác Thành đặt điện thoại nằm bên cạnh Tiêu Chiến, cậu theo bản năng đứng cách chỗ Tiêu Chiến đang nằm xa thật xa, vì Uông Trác Thành nghĩ rằng, nếu như đứng gần bản thân sẽ bị chịu ảnh hưởng không hề nhẹ.

"Chiến ca, Điềm Điềm nhớ anh rồi, mau dậy đi."

Giọng nói vừa trầm vừa ngọt, khiến Tiêu Chiến đang ngủ cũng phải từ từ thức tỉnh, anh nhẹ giọng :

"Vương Điềm Điềm..."

"Chiến ca, hiện tại trời đã sắp tối rồi, anh định để em một mình ở đây hay sao?"

Tiêu Chiến nghe xong liền giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy chiếc điện thoại cùng cuộc gọi vẫn chưa tắt, hiểu được vấn đề.

"Anh xin lỗi, anh ngủ quên rồi. Em chờ anh, anh sẽ tới nhà em ngay đây."

"Ngoan lắm Chiến ca."

Uông Trác Thành vẻ mặt như không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt, hàng loạt câu hỏi vội đưa ra trong đầu.

Tuyên Lộ hiện tại mới rời khỏi phòng ngủ của chính mình, nhìn thấy Tiêu Chiến đang hấp tấp mặc áo khoác chuẩn bị bước ra ngoài, cô lớn giọng :

"A Chiến, không được để bản thân bị cảm lạnh đấy."

Tiêu Chiến hướng Tuyên Lộ cùng Uông Trác Thành nở nụ cười, gật đầu rồi đứng lên tiến về phía cánh cửa.

"Chị, em đi đây. A Thành, gặp sau nhé!"

Uông Trác Thành đang không hiểu chuyện gì xảy ra cũng đành gật đầu theo, đợi khi bóng dáng của anh biến mất sau cánh cửa thì cậu mới nhỏ giọng :

"Cún con là ai nhỉ?."

Tuyên Lộ nghe xong đột nhiên bật cười, đặt tay lên vai của Uông Trác Thành đáp :

"Người yêu của Tiêu Chiến."

"Người yêu?" - Trác Thành có chút ngạc nhiên

"Đúng thế, nghe bảo là cậu bé đó theo đuổi Tiêu Chiến nhà chúng ta."

"Vậy là theo đuổi thành công sao?"

Khóe miệng Tuyên Lộ khẽ cong lên, nụ cười xinh đẹp hướng Uông Trác Thành mà hiện ra.

"Phải mất khoảng mấy tháng trời mới theo đuổi thành công, em biết không, Tiêu Chiến dường như chỉ đặt sự nghiệp của bản thân lên hàng đầu, em ấy dường như không muốn nhắc tới chuyện tình cảm..."

Dừng một chút, cô lại nói :

"Nhưng là cậu bé kia đã khiến em ấy thay đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro