Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| Chương Mười Chín |


Năm tháng sau này chỉ cần cố gắng sống thật tốt, cho dù mỗi ngày không thể gặp lại cậu ấy nữa, cho dù nụ cười đẹp đẽ kia luôn xuất hiện trên gương mặt cậu mỗi khi nhìn thấy anh đều sẽ không còn nữa. Đã từng yêu nhiều như thế, đã hứa hẹn nhiều như thế, vậy mà vẫn chẳng thể giữ lời.

Tình cảm này có lẽ ngay từ đầu đều không nên xảy đến, nếu như anh không chấp nhận, nếu như bản thân anh không dễ dàng mềm lòng trước cậu thì cả hai sẽ không đau đớn như thế này.

Tâm có đau đến chết đi sống lại, cũng không thể níu kéo tình cảm xưa.

Tiêu Chiến thẫn thờ ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, ánh trăng cư trú nơi màn đêm soi sáng dung mạo nam nhân càng thêm tuyệt đẹp, bản thân anh dường như đang cảm thấy luyến tiếc trong những dòng suy nghĩ vu vơ.

Đã hai ngày kể từ khi anh xuất viện, mọi chuyện lại đâu vào đó, cứ như anh chưa từng gặp cậu, cậu cũng chẳng xuất hiện trong cuộc đời anh, vẫn cứ cô độc trong căn phòng lạnh lẽo này.

Đúng là khi thiếu đi một Vương Nhất Bác, cuộc sống như thể thiếu đi một nụ cười.

.

Sau khi Tiêu Chiến bắt đầu trở lại với công việc của mình, lịch trình dày đặc, thời gian nghỉ ngơi không còn, bù lại những ngày tháng trước kia mà anh đã tận dụng. Việc thêm nhiều sẽ chẳng còn thời gian để đắm chìm những chuyện xưa cũ, đành để nó trôi vào dĩ vãng.

.

Thời gian thấm thoát thoi đưa cũng đã hơn bốn tháng, Tiêu Chiến rất ít khi được tự do thong thả vì lượng công việc ngoài kia, hôm nay quản lí lại gọi điện bảo anh được nghỉ hai ngày làm anh có chút ngạc nhiên, không kìm nén được mà hú lên một tiếng rồi nằm xuống giường say giấc.

Thẳng đến khi trời đã xế trưa Tiêu Chiến mới lật đật ngồi dậy, ngáp nhẹ một cái rồi hướng đến nhà vệ sinh mà đi thẳng.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh đứng trước gương nhìn xem bản thân mình gần đây có gầy thêm hay không. Chỉ là chẳng ngờ tới, bụng lại nhô lên một lần nữa.

Tiêu Chiến nhất thời hoang mang, vạn sự không nghĩ tới tháng trước bụng của anh có nhô lên chút ít, anh chỉ nghĩ là mình ăn nhiều quá thôi, đến nay nhìn lại còn khác so với tháng trước, cư nhiên lại to hơn?

Đây rõ ràng là lừa người, làm gì có chuyện chỉ trong một tháng mà lại lớn như thế này?

Phần bụng nhô lên nhưng thân hình vẫn mảnh mai không có dấu hiệu thay đổi, nếu như béo thì cũng nên béo cả tay chân đi?

Sau vài lần tự thắc mắc thì Tiêu Chiến quyết định cần phải hạn chế ăn uống lại, thầm nhủ bản thân chỉ là béo bụng thôi, không có gì đáng ngại.

Nhưng điều mà anh đang lo sợ nhất, hi vọng sẽ không xảy ra.

• • • • •

Tuyên Lộ đứng trước tủ lạnh mà không ngừng hoang mang, đôi mắt thuần túy đảo qua vài vách ngăn thêm lần nữa vẫn không thể tin được. Chân mày nhíu chặt lại, vẫn không cam lòng mà đóng tủ lạnh rồi đi về hướng phòng khách.

Rốt cuộc là ai đã ăn hết trái cây cô đã để trong tủ lạnh? Mới ngày trước còn thấy rất nhiều xoài và táo mà, không lẽ Uông Trác Thành là thủ phạm?

Không phải, hình như là Tiêu Chiến, gần đây anh có biểu hiện ăn rất nhiều, chắc chắn không phải Uông Trác Thành, cậu ấy ăn ít như vậy, không lí nào lại có thể ăn hết cả trái cây để trong tủ lạnh.

Đương lúc đang suy luận thì Tuyên Lộ chợt nhìn thấy Tiêu Chiến đang nằm trên sofa xem phim truyền hình, cô không khỏi ngạc nhiên, đi thẳng đến chỗ của Tiêu Chiến rồi mới cất giọng :

"A Chiến, trái cây chị để trong tủ lạnh có phải em đã ăn hết hay không?"

Tiêu Chiến nghe thấy theo phản xạ liền giật mình rồi ngồi dậy gật đầu liên tục, sau đó ngẩng đầu nhìn Tuyên Lộ đang nghiêm mặt.

"Em...ăn nhiều như vậy không cảm thấy xoài rất chua sao?"

"Không có, không chua." - Tiêu Chiến nhanh nhẹn đáp.

Tuyên Lộ cảm thấy Tiêu Chiến hiện tại rất khác lúc trước nha, anh chẳng bao giờ ăn nhiều hay ngủ nhiều cả, ấy vậy mà bây giờ hoàn toàn ngược lại với trước kia. Làm việc nhiều quá cũng khiến tính cách bị dao động sao?

"Em dạo này lạ thật, không cảm thấy bụng của em đã béo lên rồi hả?"

Tuyên Lộ nhẹ giọng hỏi, đây chính là điều mà cô đang thắc mắc những ngày qua, Tiêu Chiến nghe xong cũng không ngạc nhiên cho mấy, bình tĩnh nói :

"Em có, đúng là to lên một chút, chắc không sao đâu."

Lời vừa dứt thì tiếng chuông điện thoại của Tiêu Chiến vang lên, anh vội với lấy điện thoại từ trên bàn xuống rồi nhấc máy, giọng nói trong trẻo phấn khởi từ phía đầu dây bên kia vang vọng :

"Chiến Chiến, Bân Bân của cậu trở về rồi đây!!!"

Tiêu Chiến định thần một chút cũng chợt nhớ ra người này, là Vu Bân, bạn thân hồi trung học của anh đây chứ đâu.

"Tôi vừa mới từ sân bay trở về nước nè, lần này trở về sẽ không đi nữa. Muốn mời cậu cùng mọi người một bữa mừng sự có mặt của tôi, thế nào?"

"Cũng được đó, mấy giờ?"

"Bây giờ luôn, cậu đến nhà hàng XX, gọi cả Tuyên Lộ cùng đi, nói với cô ấy có Dục Thần ở đó. Tôi đi mời thêm bạn của chúng ta đã, nhớ đến đấy!!!"

Đầu dây bên kia vừa tắt máy, Tiêu Chiến đảo mắt nhìn sang Tuyên Lộ rồi mỉm cười.

"Chị, Vu Bân vừa về nước, cậu ấy mời chúng ta đi ăn, còn nói có Tào Dục Thần cùng tới, chị có đi không?"

Tuyên Lộ vừa nghe tới cái tên 'Tào Dục Thần' thì hai mắt liền sáng rực, nhanh nhẹn gật đầu một cái.

"Có anh ấy, dĩ nhiên phải đi."

Tiêu Chiến không nhịn được bỗng nhiên 'phụt' lên khiến Tuyên Lộ sững người, anh ngồi trên sofa mà ôm bụng cười ha hả, chẳng để ý đến cô nàng đang đứng trước mặt anh mà tức giận, nhất thời cô lớn giọng quát :

"A Chiến! Em cười cái gì!!"

"Chị...haha...chị đến bây giờ vẫn còn u mê cái tên tiểu công tử đó sao? Hahahaha.."

Tuyên Lộ nhào đến nắm lấy vành tai của Tiêu Chiến mà nhẹ nhàng xoa nắn, cảm giác ngưa ngứa nơi vành tai khiến anh hơi khó chịu, liền đưa tay túm lấy vai của Tuyên Lộ, gượng cười :

"Chị...A Chiến sai rồi, thực xin lỗi, haha.."

.

Vu Bân vừa về đến Bắc Kinh mà lòng không khỏi hồi hợp, hành lí đều để trên xe nhờ người mang đi, còn bản thân cậu lại chạy đến nhà hàng gần đó gọi mọi người cùng tới để ăn mừng ngày cậu trở về.

Vu Bân đã thuê một phòng vip để tiếp đón bạn bè thật chu đáo, bàn ghế đều được trang bị đầy đủ cùng kĩ lưỡng, chắc chắn sẽ khiến bọn họ hài lòng.

Tuyên Lộ cùng Tiêu Chiến bước vào đầu tiên, theo sau là Kỷ Lý cùng Lý Bạc Văn. Cả bốn người theo bản năng hướng đối phương mà lịch sự chào hỏi, chỉ còn thiếu mỗi Tào Dục Thần vẫn chưa đến.

Vu Bân nhìn thấy Tiêu Chiến liền không nhịn được mà chạy đến khoác vai anh, buông lời trêu chọc :

"Chiến Chiến a, nói tôi nghe, thời gian qua cậu có ổn không?"

Tiêu Chiến dường như không hề quan tâm về việc Vu Bân đang có hành động thân mật với mình, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên, chỉ mỉm cười :

"Rất ổn nha, tôi hỏi cậu, qua bên đó có tán được em nào hay không?"

"Cậu đoán xem, haha.. tôi qua đó để học hỏi kinh nghiệm, có muốn cũng chẳng có thời gian để mà đi tán mấy em xinh đẹp đâu."

Vu Bân lời qua ý lại với Tiêu Chiến một hồi, nói cười đến mức thật vui vẻ. Tuyên Lộ đứng nhìn Tiêu Chiến mà khóe miệng khẽ cong, hiếm khi mới thấy anh cười nhiều như thế..

Đương lúc mọi người chuẩn bị vào bàn thì cánh cửa chợt mở ra, một nam nhân ngũ quan thanh tú, mặc trên thân bộ vest vàng óng lấp lánh kim tuyến, khí chất đoan trang thanh nhã bước vào, thu hút không ít sự chú ý của Tuyên Lộ cùng những người có mặt trong căn phòng.

Vu Bân hoang mang hồi lâu cũng cố lấy lại sự bình tĩnh, Tuyên Lộ hai mắt sáng rực với hình ảnh mà chính mình vừa nhìn thấy, Lý Bạc Văn cùng Kỷ Lý lại hết sức bình thường với tình huống lúc này, Tiêu Chiến đột nhiên bĩu môi, mở giọng khiêu khích :

"Ai ~ đây không phải là Tào tiểu thư hay sao, lần nào xuất hiện cũng là một bộ dáng thật chói mắt ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro