| Chương Mười Bốn |
Khoảng thời gian bên nhau chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời, trải qua một năm yêu nhau không công khai, chỉ có những người thân quen mới biết được tình cảm của họ dành cho đối phương như thế nào.
Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến một cách sâu đậm, yêu đến mức muốn chiếm hữu đối phương, không muốn đối phương tiếp xúc thân mật cùng người khác. Cậu rất biết kìm nén bản thân, chính là khi nhìn thấy anh đi bên cạnh bạn diễn mà cười nói cực kì vui vẻ, thỉnh thoảng còn chạm vào gương mặt đối phương rồi vuốt nhẹ...
Vương Nhất Bác cậu chính là không vui!
Cậu thật sự đã bỏ qua cho anh rất nhiều lần, hết lần này đến lần khác. Anh đều hứa sẽ hạn chế hành động tùy tiện của chính bản thân mình, nhưng rồi lại sang ngày hôm sau, hành động ấy vẫn tiếp tục tiếp diễn.
Đôi khi Vương Nhất Bác sẽ lại hỏi Tiêu Chiến 'Anh còn yêu em không?' thì anh đều trả lời 'vẫn còn' . Về việc yêu nhiều như thế nào, anh hoàn toàn không hề nhắc tới.
Cậu lúc nào cũng thầm nói với bản thân rằng nên đối xử tốt với bạn diễn là chuyện đương nhiên, sẽ không trách Tiêu Chiến.
Nhưng đến lúc bộ phim được quay xong thì hai người vẫn giữ liên lạc với nhau, cuối tuần nào cả hai cũng hẹn nhau đi ăn hoặc cùng đi dạo. Tiêu Chiến năm lần bảy lượt chỉ nói 'Anh và cô ấy là bạn'
Anh nghĩ cậu bị ngốc thật sao? Có bạn bè nào mà mỗi tuần chỉ một nam một nữ kề kề sát sát đi dạo trên phố lúc tối, lâu lâu lại bước vào nhà hàng rồi cùng nhau dùng bữa? Này gọi đúng là đang hẹn hò đi?
Cô gái ấy dung mạo xinh đẹp dễ thương, thân hình cũng thuộc dạng không thể chê vào đâu được. Đứng cùng Tiêu Chiến quả thật có một chút xứng đôi, nhưng Tiêu Chiến là người của Vương Nhất Bác, cậu tuyệt đối sẽ không đồng ý việc hai người có quan hệ mập mờ kiểu này.
.
"Nếu như em không chịu được, vậy thì chúng ta chia tay đi."
Khóe môi Vương Nhất Bác cong lên, một cỗ chua xót dâng đến tận tâm.
"Anh chắc chứ? Lời đã nói ra không thể hoàn lại."
Tiêu Chiến xoay mặt tránh đi ánh mắt của Vương Nhất Bác, cổ họng nghẹn đắng nói không nên lời, sống mũi lúc này đột nhiên cay cay, anh cố gắng kìm nén tiếng nấc muốn dâng lên từ cổ họng.
Thanh âm trầm thấp của Vương Nhất Bác cũng có chút khác thường ngày, không biết là vì xúc động, hay là vì lời nói của anh mang tính đả kích...
"Chúng ta bên nhau lâu như thế, anh còn không hiểu hết con người của em, em đối xử với anh còn tốt hơn những người khác, với em anh là ngoại lệ. Thương thầm anh nhiều năm như vậy, cuối cùng sau bao cố gắng em cũng có được anh, anh lúc nào cũng nói rằng anh rất yêu em..."
Vương Nhất Bác dừng một chút, sau đó lại thấp giọng.
"Cũng không biết chữ 'yêu' đó đối với anh có nghĩa là gì, hay chỉ là thuận miệng nói ra. Nếu như ngay từ đầu anh chấp nhận quen em là vì thương hại em, nhìn em hao tâm như vậy anh không nỡ...vậy thì em không cần, chúng mình dừng lại được rồi, đều theo ý anh."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, trước mặt anh bây giờ là một hình ảnh đẹp đẽ đến động lòng người, Vương Nhất Bác đứng dưới tán cây, ánh nắng rực rỡ xuyên qua từng kẽ lá, soi sáng một phần trên dung mạo hoàn mỹ kia, Vương Nhất Bác nghiêng mặt sang một bên, giọt nước trong suốt mới chực trào tuôn ra từ khóe mắt.
Tia nắng hòa cùng nước mắt, chính là một kiệt tác xuất chúng hiếm hoi ít xuất hiện nhất đối với một người yêu nghệ thuật như Tiêu Chiến. Phong cảnh đẹp, người đẹp, khi người khóc cũng rất đẹp, hoàn toàn tạo nên một bức tranh đầy cảm động.
Giống như một thiên thần đang bị tổn thương bởi con người.
Đôi mắt thuần túy của Vương Nhất Bác long lanh ánh nước, Tiêu Chiến cảm thấy tâm mình thật đau, tim như đang bị một bàn tay cứng rắn bóp chặt mà nghẹn ngào khó thở.
"Xin lỗi..."
"Anh không cần xin lỗi, cũng không phải lỗi của anh."
Dứt lời thì Vương Nhất Bác xoay người lại muốn bỏ đi, trước khi rời đi, vẫn là còn sót lại câu cuối cùng muốn nói.
"Nếu như ngay từ đầu em không cố chấp theo đuổi anh, có lẽ cuộc sống của anh cũng chẳng bị em ràng buộc đến mức này."
Chờ cho đến khi Vương Nhất Bác thật sự đi rồi, Tiêu Chiến cũng không muốn kìm nén bản thân mình thêm một lần nào nữa. Hai chân của anh bất ngờ run rẩy rồi khuỵu xuống đất, nước mắt vô thức tuôn ra thật nhiều, từng tiếng nấc bị ghì lại trong cổ họng giờ đã được phơi bày ra.
Ngón tay thon dài nâng lên lau nhẹ trên khóe mắt, bàn tay còn lại níu chặt lấy ngực trái, tim của anh thật sự rất đau, đau đến mức
muốn chết đi sống lại.
"Anh thật sự yêu em, anh không muốn rời xa em, Vương Nhất Bác, tất cả đều là lỗi của anh, anh xin lỗi..."
Mỗi một câu được thốt lên cổ họng lại nghẹn đi, Tiêu Chiến rất muốn nói với Vương Nhất Bác rằng anh không cố ý làm tổn thương cậu. Anh chỉ là muốn tốt cho cậu, tương lai của cậu còn đang nằm ở phía trước, đến với anh sẽ chẳng có được một kết quả tốt đẹp.
.
"Vương Nhất Bác!!!"
Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến anh không thể nào tiếp thu được. Chỉ vài ngày trước thôi, anh và cậu đã chấp nhận chia tay rồi, nhưng Tiêu Chiến vẫn không ngừng nhìn thấy hình ảnh của Vương Nhất Bác trong giấc mơ.
Khóe mắt thêm một lần nữa lại nặng trĩu hạ xuống những giọt nước trong suốt ướt át, cả cơ thể anh run lên từng hồi. Cố gắng nén đi tiếng nấc trong không gian tĩnh lặng.
Màn đêm buông xuống, cả căn phòng đều được bao phủ bởi bóng tối, đồ vật cùng những bức tranh trong phòng đều được sắp xếp ngay ngắn, nhìn ra cửa sổ chính là những vì sao lấp lánh trên bầu trời.
Cả khoảng trời lẳng lặng bỗng chốc không một tiếng động, căn phòng rộng rãi thoáng chứa đựng một bóng người đang co mình trong góc tường, hơi thở yếu ớt phả vào không gian im ắng.
Tiếng 'cạch' được phát ra to rõ phá tan bầu không khí yên tĩnh quỷ dị này, một cô gái với dung mạo thật xinh đẹp đang hốt hoảng chạy vào. Trên gương mặt xinh đẹp ấy bày ra không ít những cảm xúc như thất vọng, lo lắng, tức giận đối với người đang tự hành hạ bản thân mình.
Tuyên Lộ túm chặt vai của Tiêu Chiến, ra sức an ủi tựa như một hành động giúp người khác cảm thấy thoải mái hơn, không muốn đắn đo nghĩ ngợi. Đây đã là đêm thứ năm Tiêu Chiến mơ thấy Vương Nhất Bác, lần nào sau khi gọi tên cậu xong anh cũng đều tự mình trốn vào góc tường mà co người lại khóc một trận. Cứ khóc như thế cho đến sáng lại ngủ luôn lúc nào không hay biết.
Tuyên Lộ không thể cứ lơ mãi chuyện này được, nhìn thấy cảnh tượng này ai mà không kinh hãi một phen. Trong lòng cô chính là lo sợ, lo sợ đứa em trai này sẽ nghĩ quẩn mà làm hại chính bản thân mình.
Kể từ ngày cô và Trác Thành biết tin Tiêu Chiến vừa chia tay với Vương Nhất Bác. Cô chính là muốn hỏi vì sao cậu yêu anh như thế mà anh lại làm vậy, tình cảm mà Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến là cực kì sâu đậm, không ai là không nhìn ra. Mối quan hệ đang chuyển hướng tốt đẹp đột nhiên lại tan vỡ, không khỏi khiến người thắc mắc.
"Tiêu Chiến, nhìn chị, em không được khóc!"
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, thanh âm khàn đục từ cổ họng phát ra thật nặng nề.
"Chị, em nhớ cậu ấy, em muốn gặp Vương Nhất Bác...hức...em phải làm gì đây..."
"Em vì sao cứ không chịu nói rõ, nếu như em nói ra thì mọi chuyện đã không đi đến bước này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro